Nhà Máy Khải Minh (1)
Editor: Mỗi Ngày Một Tên
__
"Khiển trách!"
"Khiển trách nặng!"
Trong văn phòng, trưởng khoa Lý đập tay xuống bàn vang trời.
Chủ nhiệm Lưu tính tình chậm rãi, giọng điệu cũng khoan thai: "Khiển trách thì chắc chắn phải làm rồi, nhưng trước đó chúng ta vẫn nên làm rõ sự tình đã. Tôi cho rằng..."
"Ông cho rằng cái rắm!" Trưởng khoa Lý đứng bên cửa sổ, phun châu nhả ngọc, nước bọt bắn tung tóe dưới ánh mặt trời: "Đừng trách tôi nóng nảy, ông có biết đây là vấn đề tác phong nghiêm trọng đến mức nào không hả? Đầu óc để lừa đá rồi à! Dám đánh nhau trước bia tưởng niệm liệt sĩ! Thật là bất kính với các bậc tiền bối!"
Chủ nhiệm Lưu khẽ thở dài: "Không phải ngay trước bia, có khoảng cách đấy chứ, họ ở dưới chân núi, còn phải vòng mấy khúc nữa mới tới nơi."
Trưởng khoa Lý giận dữ đi đi lại lại: "Thế chẳng phải vẫn cùng trên một ngọn núi sao! Ông còn dám bênh vực họ!" Ông ta giơ ba ngón tay: "Tổng cộng ông có ba đồ đệ, thằng cả cầm đầu gây chuyện, thằng hai lôi kéo thằng ba vào hùa, tất cả đều nhúng tay vào. Sao mà giỏi thế không biết, có cần tôi cho người viết một bài báo lớn đăng lên khen thưởng không hả?"
"Lũ nhóc ranh đáng bị đòn." Chủ nhiệm Lưu quay người bỏ đi.
Trưởng khoa Lý quát: "Tôi còn chưa nói xong, ông đi đâu đấy?"
Chủ nhiệm Lưu khoanh tay sau lưng: "Đi vót roi trúc."
Trưởng khoa Lý trợn mắt: "Vót cái thứ đó làm gì?"
Chủ nhiệm Lưu xắn tay áo chiếc áo khoác dài màu xám, nếp nhăn nơi khóe mắt lộ rõ vẻ kiên quyết: "Phải vót. Trưởng khoa đừng khuyên tôi, roi trúc này tôi nhất định phải vót, tôi phải đánh cho chúng nó khóc thét lên mới thôi."
"Ai thèm khuyên ông, thể phạt là sai trái, chúng ta phải nói lý." Trưởng khoa Lý bưng tách trà lên hớp hai ngụm trà nguội, rồi nhổ cọng trà vừa ngậm vào lại trong tách: "Viết kiểm điểm, trừ lương tháng này."
Chủ nhiệm Lưu gật đầu: "Đáng đời."
Trưởng khoa Lý kéo dài giọng: "Chỗ giám đốc thì..."
Chủ nhiệm Lưu lập tức lên tiếng: "Để tôi đi nói, anh không cần đi theo đâu."
Thái độ của bậc trưởng bối không còn gì để bàn cãi, trưởng khoa Lý nể mặt ông, giọng điệu dịu xuống: "Lão Lưu, tuy ông là sư phụ lâu năm, có công lao cũng có khổ lao, tôi kính trọng ông, đồng chí yêu mến ông, nhà máy cũng coi trọng ông, nhưng chuyện này quả thật là trách nhiệm của ông, ông làm sư phụ mà dạy dỗ không đến nơi đến chốn."
"Đúng là đạo lý ấy." Chủ nhiêm Lưu gãi gãi mái tóc đã điểm bạc: "Không nói đến ba thằng đồ đệ của tôi nữa. Giờ quan trọng nhất là cậu Tiểu Thang, đó là sinh viên đại học mà nhà máy ta vất vả lắm mới có được. Bệnh viện bên kia nói sao rồi?"
"Chỉ là vết thương ngoài da, cho cậu ta nghỉ ngơi vài hôm là được." Trưởng khoa Lý đặt tách trà xuống: "Cũng may Hướng Ninh nhanh trí, cậu ta lập công lớn."
Đến lúc này trưởng khoa Lý vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Hôm nay là Thanh Minh, nhà máy tổ chức đi tảo mộ, các phân xưởng đều cử phó chủ nhiệm dẫn đội. Một hoạt động tập thể tốt đẹp như vậy mà phân xưởng một với phân xưởng năm lại dám đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn không biết ai đã đẩy Tiểu Thang xuống dốc, rồi cậu ta ngất đi. Nếu không phải Hướng Ninh cõng cậu ta ra đến đầu đường thì không biết còn phải tìm kiếm đến bao giờ.
Tìm muộn, lỡ dở, trong núi sâu lắm côn trùng rắn rết, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến đây, trưởng khoa Lý cầm chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, vội vã kéo chủ nhiệm Lưu đi ra ngoài.
"Đi đâu thế?" Chủ nhiệm Lưu rụt tay lại, không để ông kéo: "Tôi còn phải đi gặp giám đốc."
"Đợi lũ nhóc kia khai báo rõ ràng mọi chuyện, viết giấy trắng mực đen nộp lên, ông nắm rõ rồi hãy đi, tránh để đến lúc hỏi lại ú ớ không biết gì." Trưởng khoa Lý bước nhanh, thịt trên mặt run rẩy theo từng bước chân, mái tóc ba bảy bóng loáng được chải chuốt cẩn thận vẫn không hề xê dịch: "Bây giờ đi bệnh viện với tôi."
Chủ nhiệm Lưu thở dài: "Hướng Ninh bị vỡ hộp sọ phía sau rồi, e là còn chưa tỉnh đâu."
"Ai bảo đi thăm cậu ta, chúng ta đi thăm cậu Thang."
____
Bệnh viện.
Thang Tiểu Quang vừa tiễn một nhóm đồng nghiệp, còn chưa kịp yên tĩnh thì trưởng khoa Lý và chủ nhiệm Lưu đã xách theo hoa quả cùng đồ hộp đến, phía sau còn có mấy vị lãnh đạo khác xuất hiện.
So với sự náo nhiệt ở chỗ Thang Tiểu Quang, căn phòng bệnh ở tầng dưới lại vắng vẻ hơn nhiều.
Hai chiếc giường bệnh, một chiếc trống không, chiếc còn lại có một thanh niên đang nằm, đầu quấn băng gạc trắng toát, bên ngoài chiếc áo ba lỗ trắng là chiếc áo khoác xanh đã sờn, cổ áo ba lỗ dính một mảng bùn lớn, vạt áo lộ một phần ra ngoài, một phần nhét vào trong cạp quần xanh đã bẩn. Cậu nhắm nghiền mắt, khóe miệng có một vệt máu khô, tóc đen, cằm nhọn, một khuôn mặt không tìm ra được điểm gì đặc biệt tốt cũng chẳng có gì quá tệ.
【Đinh】
【Dữ liệu thế giới nhiệm vụ đã xác minh, đã truyền tống chính xác vật chủ.】
Ngay sau đó là một loạt âm thanh điện tử.
【Vật chủ: Trần Tử Khinh, đến từ Trái Đất năm 2017, giới tính nam, hai mươi tuổi, mã số 11135】
【Hồ sơ: Sáu tuổi mồ côi cha mẹ, sống cùng người lớn trong nhà, mười một tuổi người lớn qua đời, từ đó nghỉ học, trình độ văn hóa thấp, từng làm nhiều công việc chân tay, dành dụm được một khoản tiền chuẩn bị đi du lịch, ngày khởi hành gặp tai nạn xe, hiện đang trong trạng thái thực vật.】
【Tài khoản đã đăng nhập】
【Tổng số lần đăng nhập thất bại của bạn: 1】
【Tổng số lần đăng nhập thành công của bạn: 1】
【Thời gian đăng nhập thành công lần này của bạn: 1982-4-4 10:47:43】
【Địa chỉ đăng nhập thành công lần này của bạn: tỉnh Hoàng Hoành, Đại Hà thị, huyện Lĩnh, Nhà máy Khải Minh, Bệnh viện công nhân tầng một, phòng 103】
Cửa sổ phòng bệnh là cửa gỗ khung kính, ngay đầu mỗi giường bệnh, tấm rèm vải màu vàng nhạt xếp chồng lên nhau trên bệ cửa sổ gỗ rộng, sát bên là chiếc cốc tráng men trắng.
Mi mắt của thanh niên trên giường bệnh khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một mảng trần xi măng ố vàng. Con ngươi cậu khẽ đảo xuống dưới, trong tầm nhìn là cánh cửa sắt trắng đã đóng, bên cạnh cửa là một chiếc tủ cùng chất liệu cùng màu, trên đó đặt một đôi bình thủy, một đôi chậu sứ vàng xếp chồng lên nhau.
Âm thanh điện tử trong đầu vẫn vang không ngừng, đang báo cáo chi tiết tài sản tài khoản.
Gói quà tân thủ đã mở, tài sản hiện tại như sau:
Tủ đựng ruồi: 1
Mắt cá chết: 1
Điểm tích lũy: -100000
Trần Tử Khinh còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã xuất hiện một màn hình trống không.
Giữa màn hình là một khung đen đơn giản, bên trong có năm chữ nhỏ: Bảng nhiệm vụ.
Đường kẻ phía dưới khung đen dày hơn ba đường còn lại, hai đầu có hai chấm đen nhỏ, trông như đang buộc thứ gì đó.
Trần Tử Khinh không chút do dự suy đoán, nào ngờ ý nghĩ vừa lóe lên, đường kẻ kia liền từ từ mở ra một cuộn giấy trắng.
Dưới đây là giải đáp những câu hỏi mà các vật chủ đời trước nhắc đến nhiều nhất--
1: Công ty chúng tôi định kỳ sẽ thả hộp tìm kiếm để kiểm tra ứng viên vật chủ. Sau khi vượt qua các bài kiểm tra dữ liệu, chúng tôi sẽ mở tài khoản và sắp xếp nhiệm vụ cho họ.
2: Bối cảnh mà vật chủ đang ở là cấu trúc thiết lập của nhiệm vụ.
3: Nếu không có trường hợp đặc biệt, vật chủ nộp đáp án sẽ rời khỏi thế giới thiết lập. Nhiệm vụ thất bại sẽ có hình phạt tương ứng, thành công sẽ nhận được điểm tích lũy dựa trên đánh giá của cấp trên. Điểm tích lũy có thể đổi lấy tiền bạc, sinh mệnh, lý tưởng và bất cứ thứ gì khác.
!Lời nhắc nhở ấm áp:
--Vật chủ có thể sửa đổi các tình tiết thiết lập cá nhân của nguyên chủ dựa trên tình hình của bản thân, ngoại trừ các phần được đánh dấu.
--Việc thay đổi các phần được đánh dấu sẽ nhận được cảnh báo. Tích lũy đủ bốn lần cảnh báo, nhiệm vụ sẽ trực tiếp thất bại.
Khoảng ba bốn giây sau, cuộn giấy thu lại, nhưng màn hình vẫn còn đó.
Ý thức của Trần Tử Khinh chìm xuống, rồi lại bị âm thanh điện tử vang lên lần nữa kéo mạnh lên.
【Đinh, vật chủ Trần Tử Khinh, hệ thống giám sát của bạn đang kiểm tra tài khoản】
【Đinh, hệ thống giám sát đã kiểm tra xong】
Hệ thống: "Kính chào vật chủ Trần, tôi là quản lý khu vực này, phụ trách phát hành nhiệm vụ. Rất hân hạnh được gặp cậu."
Rõ ràng đều là âm thanh điện tử máy móc, không có gì khác biệt, nhưng nghe lại có thêm vài phần lạnh lùng trang nghiêm đầy áp bức.
Những đầu mút thần kinh yếu ớt của Trần Tử Khinh gắng gượng căng thẳng hơn một chút.
Hệ thống: "Bây giờ sẽ gửi nhiệm vụ, xin vật chủ Trần lưu ý, 30 giây sau sẽ thu hồi."
Trong khung đen trắng trên màn hình, từng nét chữ lặng lẽ hiện ra một đoạn đối thoại.
【Giáp: "Đồng chí, anh nói cái gì! Điện hành lang lại hỏng rồi sao?"
Ất: "Đúng vậy, chắc chắn lại là cái gã lần trước rồi, hắn lại kéo đứt dây điện hành lang của chúng ta!"
Giáp: "Xem ra công tác giáo dục tư tưởng của nhà máy vẫn chưa triệt để, có người giác ngộ kém quá."
Ất: "Chúng ta phải tìm cách lôi cái tên phá hoại dây điện này ra khỏi khu ký túc xá!"
Giáp: "Đúng vậy! Đến lúc đó sẽ bắt hắn lên sân khấu, trước mặt toàn bộ công nhân nhà máy, xem hắn có xấu hổ không!"】
Phía dưới đoạn đối thoại có một đường kẻ ngang, đó là chỗ để điền đáp án.
Ba mươi giây trôi qua, màn hình biến mất.
Trần Tử Khinh còn chưa kịp hoàn hồn, những ký ức xa lạ như những trang chiếu lần lượt hiện ra trước mắt hắn.
Hướng Ninh, là tên của thân thể này, là người mà mấy thôn gom góp lại, bốc thăm trúng được chỉ tiêu tuyển dụng quý giá vào nhà máy Khải Minh. Vận may quá lớn, từ đó cả nhà cậu ở thôn đều ngẩng cao đầu, nói ra lời nào trưởng thôn cũng phải cân nhắc.
Năm nay Hướng Ninh hai mươi sáu tuổi, thâm niên công tác bảy năm, đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ Quang Huy của phân xưởng một.
Hướng Ninh ngưỡng mộ những người có trình độ văn hóa cao. Hắn thích đọc thơ, mỗi sáng đều đến đài phát thanh đọc một bài thơ cho công nhân nghe, buổi trưa nghỉ sẽ ra phía sau nhà xưởng bỏ hoang viết một bài, mưa gió vẫn không ngừng.
Về tình cảm, hắn hy vọng có thể tìm được một người mình thích trong nhà máy, gửi tặng tập thơ tự tay viết, nhận được hồi đáp, nguyện một đời một kiếp chỉ có một người, bạc đầu không chia lìa.
Là một công nhân, Hướng Ninh đi làm chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, biết động viên đồng nghiệp. Tổ của hắn luôn dẫn đầu về sản lượng, hắn là tấm gương của nhà máy, là hình mẫu trong lòng công nhân. Mỗi năm vào đại hội biểu dương cuối năm, hắn đều lên nhận thưởng, hoa đỏ đeo hết cái này đến cái khác.
Các hoạt động do nhà máy tổ chức hắn đều đăng ký tham gia rồi giành được thành tích xuất sắc, chưa bao giờ lười biếng qua loa cho đủ số lượng.
Hướng Ninh cũng có những mặt không muốn người khác biết. Hắn thường lén lút đến văn phòng trưởng khoa Lý, làm tai mắt báo cáo nhỏ cho trưởng khoa Lý. Trưởng khoa Lý đặc biệt dặn hắn giám sát chặt chẽ mọi hành động của Tôn Thành Chí, đồ đệ thứ hai của chủ nhiệm Lưu, nghiêm phòng đối phương gây rối, ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ.
Hướng Ninh có chí lớn. Năm nay hắn nhắm vào vị trí phó phòng, và tin rằng chỉ cần có cơ hội, với năng lực và tiếng tăm của mình, cộng thêm mối quan hệ với trưởng khoa Lý thì nhất định hắn sẽ được thăng chức phó chủ nhiệm.
Sự xuất hiện của Thang Tiểu Quang đã gây ra không ít xôn xao trong nhà máy. Hướng Ninh nhiệt tình quan tâm đến những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của cậu ta. Lần này cậu ta gặp nạn, Hướng Ninh đã nhanh chân hơn những người khác tìm thấy cậu ta rồi cõng ra khỏi bụi rậm, rõ là muốn kết giao với cậu ta.
Hướng Ninh vốn định đưa Thang Tiểu Quang đến bệnh viện để kéo gần mối quan hệ hơn nữa, không ngờ Tôn Thành Chí cùng một đám người tìm đến. Kế hoạch không thành khiến hắn rất bực bội, liền bỏ người ở đầu đường rồi tự mình bỏ đi.
Ai ngờ đi được nửa đường hắn gặp phải chuyện gì đó, ngã ngửa người ra sau, đầu đập vào một hòn đá, sau đó mất mạng.
Những hoài bão lớn lao đều không còn nơi để phát huy.
Hình ảnh khiến Hướng Ninh kinh hãi bị bỏ trống, có lẽ liên quan đến nhiệm vụ, không thể để vật chủ biết được.
Những nội dung ký ức này có tổng cộng năm chỗ được đánh dấu màu đỏ.
1: Thường lén lút đến văn phòng trưởng khoa Lý, làm tai mắt báo cáo nhỏ cho trưởng khoa Lý.
2: Trở thành phó chủ nhiệm.
3: Các hoạt động do nhà máy tổ chức hắn đều đăng ký tham gia và giành được thành tích xuất sắc, chưa bao giờ lười biếng qua loa cho đủ số lượng.
4: Mỗi sáng đều đến đài phát thanh đọc một bài thơ cho công nhân nghe, buổi trưa nghỉ sẽ ra phía sau nhà xưởng bỏ hoang viết một bài, mưa gió cũng không ngừng.
5: Tìm được một người mình thích trong nhà máy, gửi tặng tập thơ tự tay viết, nhận được hồi đáp.
Trần Tử Khinh không phải kẻ ngốc, đến nước này rồi còn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Cậu đến cái gọi là thế giới nhiệm vụ, trở thành công nhân Hướng Ninh, phải làm nhiệm vụ nộp đáp án, sai là thất bại, đúng mới là thành công, đúng rồi thì coi như xong chuyện.
Sự tình không phức tạp, dễ dàng nắm bắt, nhưng...
Chuyện này quá mức ly kỳ, thật sự quá mức ly kỳ.
Trần Tử Khinh lẩm bẩm: "Sao lại chọn trúng mình chứ, mình có mặt nào đạt tiêu chuẩn kiểm tra đâu, hình như không có."
Nghĩ mãi vẫn không ra.
Trần Tử Khinh đưa tay sờ lớp băng gạc trên đầu. Tỉnh Hoàng Hoành là một tỉnh hư cấu, không hề tồn tại. Năm 1982 ở đây chắc cũng có chút khác biệt so với năm 1982 ở thế giới của cậu, dù hắn chưa từng trải qua nên không hiểu rõ, không có cách nào so sánh. Cậu quan sát căn phòng bệnh mang đậm phong cách cũ kỹ, dù là một người hiện đại, hắn nhất thời khó hòa nhập, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc đến một bối cảnh cổ đại hoặc huyền huyễn hoang sơ.
Đường cùng thì phải nghĩ cách, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, cứ đi từng bước đã.
Trần Tử Khinh lấy hết can đảm trao đổi với hệ thống giám sát trong lòng: "Hệ thống, xưng hô thế nào đây?"
Hệ thống: "Mã công tác 666."
Trần Tử Khinh hơi ngớ người trước cái mã số khá may mắn này: "Vậy tôi nên gọi anh là..."
Hệ thống: "Lục."
Trần Tử Khinh thuận theo: "Hệ thống Lục, chào cậu."
Không có phản hồi.
Trần Tử Khinh cố gắng hơn: "Hệ thống Lục, cậu là robot sao?"
Hoàn toàn không để ý.
Vậy có lẽ không phải robot, mà là người thật.
Trần Tử Khinh từng đọc một bài viết trên Thiên Nhai, vẫn còn nhớ được chút ít nội dụng, bài đó nói về không gian đa chiều, văn minh ngoài hành tinh điều khiển hệ thống giám sát và lợi dụng các sinh vật ở chiều không gian thấp hơn, thu thập các dữ liệu ý thức cùng cảm xúc của họ để biên tập vào robot, tạo ra loài người mới.
Quá tân tiến, bài viết đó khá hot, trôi nổi trên trang chủ một thời gian rồi mới chìm xuống.
Văn minh và định nghĩa về sự tồn tại của hành tinh nơi hệ thống sinh sống quá sâu sắc và cao cấp, không phải lĩnh vực hắn bận tâm.
Việc cấp bách trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Tử Khinh muốn uống nước, trong phòng bệnh lại không có ai, hắn không ngồi dậy được cũng không có sức gọi, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.
Chịu đựng một lúc rồi hắn thiếp đi.
"Anh? Anh ơi? Anh ơi tỉnh lại đi mà."
"Còn thở không? Còn thở, còn thở, dọa chết em rồi."
"Anh ơi!"
Trần Tử Khinh đang mơ một giấc mơ đẹp về việc hoàn thành nhiệm vụ trở về, tỉnh lại từ trạng thái thực vật, khỏe mạnh chạy nhảy khắp nơi, đeo ba lô đi du lịch, thì tiếng lải nhải bên tai đã kéo cậu về thực tại.
Người đang ghé vào giường hắn mặc bộ đồ công nhân màu xanh lam, mặt tròn mắt cũng tròn, là Mã Cường Cường, đàn em nhỏ bé của nguyên chủ, gan còn chưa bằng hạt vừng.
Giọng Trần Tử Khinh khàn khàn: "Đổ cho tôi chút nước."
Mã Cường Cường lập tức cầm chiếc cốc tráng men trên bệ cửa sổ chạy đến chiếc tủ bên cạnh cửa, nhấc bình thủy lên mở nút gỗ, đổ chút nước nóng vào cốc tráng men lắc lắc, rồi hắt xuống đất.
"Nước nóng rát cổ, làm sao bây giờ?" Mã Cường Cường sốt ruột bưng cốc tráng men xoay vòng tại chỗ: "Mở cửa sổ cho gió vào... không được, anh đang bị thương ở đầu không được thổi gió. Anh ơi, em ra hành lang làm nguội cho anh."
"Anh đợi em nhé!"
Âm cuối còn vương trong không khí, người đã chạy ra ngoài rồi.
Trần Tử Khinh quay đầu nhìn ánh nắng trên cửa kính, đầu lưỡi liếm vết máu khô trên môi.
Cậu phải nhanh chóng tìm ra kẻ đã kéo đứt dây điện để hoàn thành nhiệm vụ.
Tuyệt đối không thể ở lại đây lâu, bởi vì thời gian càng dài, những mục được đánh dấu kia hắn không trốn thoát được cái nào.
Hơn nữa sau này khi tình tiết phát triển, bổ sung thêm thông tin, rất có thể sẽ có thêm những chỗ bị đánh dấu.
Thế là cậu uống vài ngụm nước rồi đòi xuất viện.
Mã Cường Cường ngơ ngác: "Anh hai trêu em đấy à, anh mới tỉnh lại, làm sao xuất viện được, xuống giường còn không nổi."
"Tôi xuống được."
Trần Tử Khinh chống tay vào tấm ga giường kẻ ô xanh da trời ngồi dậy, cậy thả hai chân xuống đất còn chưa kịp đứng lên đã hoa mắt chóng mặt ngã trở lại giường, còn nôn mửa.
Chất nôn loãng có lẫn máu chảy dọc theo mặt cậu xuống tận tai, cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
Mã Cường Cường lùi lại mấy bước đụng vào chiếc giường bệnh bên cạnh, không đứng vững nên ngã ngồi xuống đất, hai mắt đờ đẫn.
Vài giây sau, cậu ta bò dậy bằng cả tay chân rồi lao ra ngoài.
Hành lang náo loạn, y tá nhặt tấm bảng cứng và tập bệnh án bị hắn làm rơi: "Chạy loạn cái gì?"
"Không xong rồi! Không xong rồi! Anh tôi nôn ra máu rồi! Anh ấy sắp không xong rồi! Tôi đi gọi giám đốc đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip