Nhà Máy Khải Minh (8)

Editor: Mỗi Ngày Một Tên.

Trần Tử Khinh cảm giác bên tai ù ù như có vô số côn trùng bay qua, ồn ào náo nhiệt, cậu gắng gượng nghe thấy giọng mình lạc đi: “Anh nói gì?”

“Lười nói nhảm với cậu.” Tông Hoài Đường muốn đóng cửa sổ, Trần Tử Khinh nhanh tay giữ chặt khung cửa: “Anh lừa tôi đúng không?”

Tông Hoài Đường vốn định dùng tay mạnh mẽ đóng sập cửa sổ, vừa ngẩng mắt lên đã thấy người bên ngoài cửa sổ mở to đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt chao đảo như sắp ngã, chịu đả kích nặng nề, hắn nổi lòng trêu chọc: “Ừ, tôi lừa cậu đấy, tôi rảnh rỗi lắm à, sở thích biến thái lắm à, tôi thức khuya thế này lừa một ông già như cậu chơi.”

Trần Tử Khinh hít sâu một hơi, Tông Hoài Đường không lừa cậu, cậu biết, ngay giây phút nghe thấy cậu đã vô cớ khẳng định rồi.

Bây giờ chỉ là không dám tin.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến nguyên chủ.

Mục tiêu lại là nguyên chủ.

Như vậy, suy nghĩ của cậu là đúng, quả thật đã phát triển theo lẽ thường, Giáp và Ất là người ở tầng hai nhà số 9, “hành lang chúng ta” chính là tầng đó.

Trần Tử Khinh nhìn thấy tia sáng của chiến thắng, sắp có thể rời khỏi thế giới này rồi, cậu vui vẻ toe toét miệng cười, cười một lúc bỗng cứng đờ.

Đợi đã,

Trước đây là nguyên chủ làm, vậy tối nay thì sao?

Nguyên chủ đã chết rồi mà.

Hơn nữa trước khi chết đã phải chịu đựng sự kinh hãi tột độ, đêm đó có người vào ký túc xá.

Trần Tử Khinh thở dốc, xem ra nhiệm vụ này phải nộp hai đáp án. Cậu cố gắng diễn đạt với người trong cửa sổ: “Kỹ thuật Tông, xin lỗi, tôi quá ngạc nhiên, anh không biết thật ra tôi…”

Dừng lại một chút, trong bất lực mang theo chút buồn bã: “Sau khi tôi đập đầu tỉnh lại, đã mất đi một số ký ức, có những chuyện tôi không nhớ nữa.”

Như vậy có thể giải thích rõ tại sao rõ ràng là chuyện mình làm, lại còn hỏi người khác.

Trần Tử Khinh nói xong không nhận được phản hồi, cậu phát hiện ánh mắt đối phương dường như dừng lại ở miệng cậu, vô thức mím môi, hơi khô, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ một cái.

“Chuyện này tôi chưa nói với ai khác, ngay cả bệnh viện cũng không biết, tôi chỉ nói với một mình anh thôi, anh có thể giúp tôi giữ bí mật không? Tôi sợ chuyện này truyền ra ngoài, xưởng sẽ cử lãnh đạo đưa tôi đến bệnh viện ở nơi khác chụp chiếu kiểm tra đầu, vậy xưởng thì sao, tôi không phải là người vô tư, tôi không đạt đến cái sự cao thượng đó, tôi chỉ muốn mọi người mỗi tháng dưới sự lãnh đạo của tôi có thể nhận được nhiều tiền thưởng hơn để gia đình có cuộc sống tốt hơn... Kỹ thuật Tông, anh có đang nghe tôi nói không, kỹ thuật Tông?"

Tông Hoài Đường cuối cùng cũng dời mắt đi: “Không nhớ nữa?”

“Không nhớ nữa.” Trần Tử Khinh hạ giọng: “Tôi không có chút ấn tượng nào.” Cậu sờ sờ miếng gạc trên đầu: “Chắc là mất trí nhớ gián đoạn rồi, tôi đã thấy trên sách, có thể khôi phục hay không còn phải xem vận may.”

Tông Hoài Đường nhướng mày, không nhìn ra là tin lời cậu, hay là không tin.

“Kỹ thuật Tông, anh có biết tại sao tôi lại kéo hỏng dây điện không?” Trần Tử Khinh lẩm bẩm một mình: “Luôn có một lý do nào đó chứ, tôi không thể tự nhiên đi kéo dây điện được.”

Tông Hoài Đường nhàn nhã nhìn cậu.

Trần Tử Khinh chớp mắt: “Có cần tôi cầu xin anh lần nữa không?”

Tông Hoài Đường khó hiểu: “Hướng Ninh, cậu có phải bị điên rồi không?”

Trần Tử Khinh hết lần này đến lần khác cạy những đường vân gỗ trên khung cửa sổ, lén liếc nhìn hasn một cái rồi lại cúi đầu xuống, vừa đáng thương lại vừa bướng bỉnh bày tỏ sự khát khao câu trả lời của mình.

Tông Hoài Đường: “...” Sao còn làm bộ làm tịch nữa.

Hắn không nhìn nổi nữa quay người nằm xuống giường: “Để dọa người.”

Thế giới im lặng.

Tông Hoài Đường tưởng mình đã đuổi được người đi rồi, hắn vừa nâng eo muốn kéo cái chăn đang đè dưới thân, bên cạnh đã có tiếng “ầm* một cái.

Trần Tử Khinh trèo tường vào rồi, cậu ta thần trí rối loạn nhào đến bên giường, trước khi Tông Hoài Đường nổi giận đuổi cậu ta đi đã mở miệng: “Tôi kéo dây điện, là để dọa người?”

Tông Hoài Đường lạnh mặt: “Bỏ chân ra khỏi giày tôi!”

“Xin lỗi xin lỗi.” Trần Tử Khinh lập tức làm theo, cậu dịch sang một bên: “Kỹ thuật Tông, tôi muốn dọa ai vậy?”

Tông Hoài Đường nằm sấp trên mép giường phủi bụi trên giày, phủi xong đặt hai chiếc giày ngay ngắn, hắn ngẩng đầu nhìn người đang đứng thẳng rất ngoan ngoãn, đột ngột hỏi: “Sư phụ Hướng, bây giờ mấy giờ rồi?”

Trần Tử Khinh ngẩn người: “Tôi không đeo đồng hồ, bây giờ thì, tôi đoán chừng khoảng hơn hai giờ sáng.”

Tông Hoài Đường giọng điệu ôn hòa: “Còn khá sớm nhỉ, sư phụ Hướng.”

Trần Tử Khinh cười gượng: “Kỹ thuật Tông, anh ngủ đi, tôi đi ngay đây.” Cậu vào bằng cách nào thì ra bằng cách đó, ân cần đóng cửa sổ cho Tông Hoài Đường, không quên bỏ lại một câu: “Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã tự tiện vào phòng anh mà không hỏi ý kiến, tôi sẽ viết thêm một lá thư xin lỗi, cùng với lá thư tôi đã hứa với anh hôm qua sẽ đưa cho anh, chúc ngủ ngon.”

Tông Hoài Đường hừ một tiếng, tùy tiện nói chúc ngủ ngon với người ta, thật là có vấn đề.

_

Trần Tử Khinh về không ngủ, sáng sớm cậu mắt thâm quầng bò dậy, uể oải ngồi xổm trên nền xi măng ký túc xá đánh răng, nước súc miệng nhổ vào bọt kem đánh răng làm loãng đi, tay vốc nước xoa mấy cái lên mặt rồi ra cửa.

Hôm nay Trần Tử Khinh kiểm tra ổ khóa cửa không còn hoảng hốt như hôm qua nữa, cậu trực tiếp gọi người ở phòng bên cạnh đến giúp khóa cửa, sau đó rời đi dưới ánh mắt khó hiểu của đối phương, xuống cầu thang cậu trượt chân một cái, nếu không có một công nhân kịp thời kéo lại cậu chắc chắn sẽ ngã sấp mặt.

“Cảm ơn anh nhé, đồng chí.”

Trần Tử Khinh nói cảm ơn xong liền đi, khi gần đến tầng một cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn, trên cầu thang trống rỗng.

Người vừa kéo cậu đâu rồi?

Lên lầu rồi à.

Trần Tử Khinh vẻ mặt mệt mỏi đến phòng 107.

Trong ký túc xá, Thang Tiểu Quang đứng trước giá rửa mặt soi gương bôi kem dưỡng da, cậu ta nghe thấy tiếng gõ cửa, kỳ lạ hỏi: “Ai vậy?”

Trần Tử Khinh ngoài cửa gọi: “Đồng chí Thang, là tôi.”

“Sớm thế.” Thang Tiểu Quang lẩm bẩm tiếp tục soi gương bôi kem, phía sau tấm màn trong phòng mơ hồ vang lên giọng Tông Hoài Đường: “Tìm tôi đấy.”

“Không thể nào?” Thang Tiểu Quang đi mở cửa: “Tôi nghĩ là tìm tôi."

Cậu ta xoa xoa hai tay cười ngọt ngào: “Sư phụ Hướng, anh đến tìm tôi, là hôm nay muốn dẫn tôi đi làm quen với quy trình sản xuất của xưởng sao?”

Trần Tử Khinh ngượng ngùng nói: “Quy trình xưởng cậu cứ để các sư phụ khác dẫn đi làm quen nhé, tôi có việc khác phải làm, tôi tìm kỹ thuật Tông.”

Thang Tiểu Quang còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân, kèm theo hai chữ: “Tránh ra.”

Sau đó tay cậu ta đang nắm cửa bị gạt sang một bên.

Tông Hoài Đường bước ra khỏi ký túc xá đứng ở cửa, trên tay hắn cầm thắt lưng, râu chưa cạo, có vẻ lôi thôi nhưng cũng phóng khoáng: “Đã bảo là tìm tôi rồi, xía vào làm gì.”

Mặt Thang Tiểu Quang đỏ lên, cậu ta về phòng mặc áo khoác, ôm hộp cơm đi lấy cháo.

Trần Tử Khinh nhìn theo Thang Tiểu Quang hòa vào dòng người đang đi về phía nhà ăn ăn sáng, cậu nhìn ánh bình minh nhạt nhòa nơi chân trời nói với Tông Hoài Đường: “Kỹ thuật Tông, hôm nay tôi sẽ đọc tác phẩm văn học của nhà văn Quách Mạt Nhược, cá nhân tôi rất thích những gì tác phẩm của ông ấy thể hiện... Hắt xì…”

“Hắt xì—hắt xì—”

Trần Tử Khinh hắt hơi liên tục ba cái, như muốn bắn cả não ra ngoài, cậu thả tay áo đang xắn xuống, rụt tay vào trong: “Sao cảm giác sắp lạnh rồi nhỉ, kỹ thuật Tông anh có cảm thấy không?”

“Lạnh rồi, chân trái anh có phải sẽ khó chịu không, hôm qua tôi bảo đồng chí Thang đưa cho anh rượu thuốc cậu nhất định phải nhớ xoa, một ngày ba lần, từ từ xoa bóp, xoa đến khi nóng lên là được.”

Tông Hoài Đường không để ý, hắn cúi đầu thắt lưng, cảm giác có ánh mắt nhìn lên không rời đi, lập tức bực bội: “Tôi thắt lưng cậu cũng phải nhìn chằm chằm à?”

Trần Tử Khinh oan ức: “Không có mà, tôi đang nghĩ chuyện.”

Tông Hoài Đường đánh giá cậu từ trên xuống dưới, từ sợi tóc rối bù đến đôi giày vải màu vàng dính bọt kem đánh răng: “Để làm rõ người cậu muốn dọa là ai, cậu đã thức đêm vạch ra kế hoạch A kế hoạch B gì rồi?”

Trần Tử Khinh lắc đầu: “Không có kế hoạch gì cả, tôi luôn cảm thấy chân thành mới là đạo lý cứng rắn.”

Tông Hoài Đường nghe như chuyện cười: “Đừng có làm người ta cười rụng răng, hai chữ chân thành cậu biết bao nhiêu nét không?”

Trần Tử Khinh lập tức vẽ chữ trên không: “Mười tám nét.”

Vẻ mặt ngây thơ “thế nào, tôi tính đúng không?”

Tông Hoài Đường ngẩn người một lúc, hắn vò mái tóc ngắn dày xù xì nhíu chặt mày, chưa tỉnh ngủ à, hay là ngủ thêm một giấc nữa vậy.

_

Trần Tử Khinh ngay cả tái khám cũng không đi, hai ngày tiếp theo cậu dồn hết tâm trí vào Tông Hoài Đường, chủ trương một mực bám theo như hình với bóng.

Tông Hoài Đường tan làm đi cùng nữ công nhân, rẽ ngoặt liếc thấy cái đầu sau tảng đá, má ơi suýt bị dọa chết người ta.

Hắn mất hết hứng thú, chào tạm biệt nữ công nhân rồi quay đầu đi tìm kẻ bám đuôi, chữ “cút” đã chạy marathon trong miệng hắn sắp về đích rồi.

Kẻ bám đuôi đưa cho hắn một túi bánh quẩy.

Tông Hoài Đường vừa ăn bánh quẩy, vừa tiện thể nuốt luôn chữ “cút” kia.

Trần Tử Khinh thấy tình hình không tệ, liền nhỏ giọng nói: “Tôi muốn làm rõ ai đã gặp chuyện không may, để đi nói chuyện với người ta cho rõ đầu đuôi, tránh cho người ta có khúc mắc ảnh hưởng đến công việc, anh nói cho tôi biết rồi, tôi sẽ không theo dõi anh nữa.”

Rồi lại nói: “Tôi không những không theo dõi anh nữa, tôi còn sẽ báo đáp anh.”

“Thật sao?” Tông Hoài Đường rút một chiếc bánh quẩy ra khỏi túi: “Vậy cậu muốn báo đáp tôi thế nào?”

Hắn vừa cắn bánh quẩy, vừa chậm rãi nói: “Một là cậu không thể lấy thân báo đáp, hai là không thể giúp tôi thăng quan phát tài, tôi chỉ hỏi cậu báo đáp thế nào.”

Trần Tử Khinh nghẹn lời.

Tông Hoài Đường liếc nhìn sang, lúc không nói lời sáo rỗng thì nhìn cũng thuận mắt hơn chút, hắn ngồi xuống tảng đá, nhẹ nhàng nói: “Người cậu dọa là Chung Minh.”

Âm tiết cuối cùng còn chưa dứt, người trước mặt đã chạy mất, một tiếng chào cũng không có.

Dùng xong liền vứt.

Tông Hoài Đường bóp nát hết bánh quẩy, hắnnnghĩ bụng, không có lần sau.

_

Chung Minh đang rửa xe đạp bên bờ kênh đào, xung quanh cũng có không ít công nhân đang rửa, chiếc thuyền chở hàng lớn chậm rãi trôi theo làn nước, vịt trời đang nô đùa giữa những lá sậy non mỡ màng.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước.

Chung Minh lắc lắc bàn đạp quay tròn trong nước, nước bắn tung tóe lên mặt và đầu anh ta, anh ta tùy ý lau mặt một cái, nghe thấy tiếng gọi: “Sư phụ Chung, sư phụ Hướng đến rồi, hình như tìm anh đấy.”

Không đợi Chung Minh nhấc xe đạp lên, người kia đã chạy đến gọi anh ta, muốn nói lại thôi có chút khó xử: “Chung Minh, tôi vừa nhớ ra tôi đã làm chuyện thất đức với anh, tôi hồ đồ rồi, đầu óc tôi không tỉnh táo, bị ma xui quỷ khiến đi vào đường tà.”

Chung Minh vừa nghe liền biến sắc.

Trần Tử Khinh điều chỉnh hô hấp, khi Tông Hoài Đường hé răng tiết lộ chân tướng với cậu, mục tiêu nhiệm vụ liền xuất hiện, là Hướng Ninh và Chung Minh, cậu vốn định nộp ngay, nhưng khoảnh khắc hệ thống hỏi cậu có xác nhận không, lòng cậu chợt thót lại, nghĩ bụng vẫn nên cẩn thận một chút, xác nhận trước thì hơn.

Thế là cậu tìm đến đây.

“Tôi nhớ ra tôi kéo dây điện dọa anh, nhưng tôi không nhớ ra quá trình và nguyên nhân.” Trần Tử Khinh dùng mũi chân đá đá thảm cỏ, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

“Cậu thừa lúc tôi đi vệ sinh, cắt dây điện kéo đi.” Chung Minh nói rành mạch từng chữ: “Về nguyên nhân, là vị trí phó chủ nhiệm.”

Gần như ngay khi Chung Minh vừa nói xong, trong đầu Trần Tử Khinh liền xuất hiện thêm một đoạn ký ức, bù đắp vào.

Những bài thơ nguyên chủ đọc không dạy hắn kiến thức về phương diện đó chứ, chắn học ở đâu ra vậy, lại ngây thơ đến mức cho rằng kéo một sợi dây điện có thể dọa người ta bỏ xưởng, điều này rất không phù hợp với sự sâu sắc và trí thông minh của hắn.

Phải biết rằng thời kỳ này thân phận công nhân vẫn là miếng bánh thơm, không ai dễ dàng từ bỏ bát cơm này.

Trần Tử Khinh quay đầu cười với những công nhân tò mò nhìn sang, cậu quay mặt lại nói với Chung Minh: “Không phải tôi làm lén lút sao, sao anh biết là tôi làm?”

Chung Minh cạy cạy đất cát trong móng tay: “Tôi có tai, có mắt.”

Trần Tử Khinh thầm nghĩ, cậu cũng có mà, lần cậu gặp mất điện, sao lại không bắt được chút dấu vết nào.

“Vậy anh trả thù tôi?” Trần Tử Khinh nói thẳng.

Chung Minh nhấc xe đạp ra khỏi nước: “Tôi không chấp cậu.”

“Ý anh là, anh không để bụng?” Trần Tử Khinh nói: “Vậy còn ai biết tôi từng dọa anh không?”

Chung Minh đột nhiên im lặng.

Trần Tử Khinh ngửi thấy mùi không đúng, từng bước ép sát: “Tôi có quyền biết.”

Yên xe ướt sũng, Chung Minh không thèm lau, đôi chân rắn chắc vừa bước một bước đã ngồi lên, anh ta mặc kệ sự ngăn cản của Trần Tử Khinh đạp xe đi.

Buổi tối Trần Tử Khinh đến ký túc xá của Chung Minh tìm anh ta, bạn cùng phòng nói với Trần Tử Khinh, phó chủ nhiệm Trương đã mời Chung Minh đến nhà hàng lớn ăn cơm rồi, cùng đi còn có các lãnh đạo trung và cấp thấp khác của xưởng số một và xưởng.

Bữa tiệc này không gọi Trần Tử Khinh, cậu không biết, có lẽ phó chủ nhiệm Trương cảm thấy cậu là người bị thương, không tiện tham gia bữa tiệc.

Trần Tử Khinh đến cổng khu sinh hoạt, vừa đợi Chung Minh, vừa trò chuyện với đồng chí ở phòng bảo vệ.

Hơn chín giờ, một đoàn người chia thành từng nhóm nhỏ ba ba hai hai, thong thả đi về phía cổng, họ đều không đi xe, mà đi bộ, trong tiếng gió lẫn tiếng nói chuyện xào xạc.

Trần Tử Khinh vẫy tay: “Sư phụ Chung, muộn thế này mới về à.”

Có lẽ Chung Minh nhìn ra sự kiên trì của cậu, cũng có lẽ Chung Minh không muốn dây dưa với cậuvề chuyện này nữa, liền quát về phía sau một tiếng: “Tôn Nhị.”

Tôn Thành Chí đang nói chuyện phiếm với người khác ở cuối đoàn, tuy hắn ở nhà, nhưng đôi khi không muốn về nhà lại tìm một chỗ ở khu nhà công nhân ngủ tạm một đêm, cơ bản đều ở chỗ Chung Minh, quan hệ anh em rất thân thiết, tối nay ăn cơm xong trực tiếp theo đoàn về xưởng.

“Chuyện gì thế?” Tôn Thành Chí vừa khoe khoang vừa nhe răng cười, tranh thủ đáp lời.

Chung Minh nói: “Cậu qua đây một lát.”

“Đợi chút!” Chân Tôn Thành Chí đặt trên mép đường, đang khoe khoang hăng say: “Sắp xong rồi!”

Chung Minh nói với người chỉ cao đến cằm anh ta: “Đợi Tôn Nhị nói xong đã.”

Trong lúc chờ đợi, Trần Tử Khinh đã nghĩ ra rất nhiều giả thuyết, một trong số đó chẳng bao lâu đã được Tôn Thành Chí xác nhận.

Tôn Thành Chí không kiêng nể gì rung đùi: “Sư huynh đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi thì không được.”

Trần Tử Khinh vẫn còn sợ hãi, may mà cậu chưa nộp đáp án, cậu  xoa xoa gáy nổi chút mồ hôi lạnh: “Cậu dùng cách tương tự dọa tôi là tôi đáng đời, nhưng sao cậu có thể dọa tôi trong núi, dọa tôi ngã, nếu không phải vì cậu, tôi cũng không bị đập đầu.”

Mắt Tôn Thành Chí trợn tròn: “Tôi chỉ mẹ nó chạy đến phòng cậu cái đêm cậu xuất viện, định trốn trong tủ nửa đêm ra giả ma dọa cậu, tôi còn chưa thực hiện thì anh tôi đã ném một cục giấy gói đá cuội từ dưới lầu lên đập vào kính gọi tôi đi, tôi đi vội, lảo đảo vào dây điện vô tình dọa cậu một trận, còn gì nữa? Cái thau cứt gì cũng đổ lên đầu tôi!”

Đầu óc Trần Tử Khinh trống rỗng.

Lúc này trong ba người chen vào một bóng dáng cao gầy, Tông Hoài Đường ngang nhiên đứng bên cạnh Trần Tử Khinh nghe lén, trên tay cầm một hộp diêm đã mở, đếm que diêm chơi.

Chung Minh liếc nhìn Tông Hoài Đường: “kỹ thuật Tông, anh không về ký túc xá à?”

“Tôi đợi sư phụ Hướng.” Tông Hoài Đường khẽ cười.

Chung Minh không nói gì nữa.

Trần Tử Khinh hoàn toàn không chú ý đến sự qua lại của họ, hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Thành Chí: “Tôn Nhị, cậu không ăn miếng trả miếng, kéo hỏng dây điện sau lưng tôi?”

Tôn Thành Chí cố ý nhổ nước bọt xuống chân cậu ta: “Ai trẻ con như anh!”

Trần Tử Khinh há miệng, một đống lời muốn nói tranh nhau tuôn ra, chen chúc khiến đầu cậu đau nhức, cậu thất thần đi theo đám đông.

Thân người Tông Hoài Đường nghiêng về phía cậu, ghé sát tai cậu nói: “Sư phụ Hướng, sao tôi nghe không hiểu gì cả.”

Trần Tử Khinh lẩm bẩm: “Ai mà hiểu được.”

Tông Hoài Đường trơ mắt nhìn cậu đâm sầm vào cây, vội vàng kéo cậu lại, không dám tin nhìn bàn tay mình: “Tôi đúng là lòng Bồ Tát.”

_

Đến dưới khu nhà ký túc xá, các tiểu lãnh đạo của các xưởng chào hỏi rồi ai về phòng nấy.

Trần Tử Khinh vô thức đi theo Chung Minh, Tôn Thành Chí không nhịn được quát mắng cậu: “Đến anh mới đúng, một lần chưa xong, còn trơ trẽn giở trò với anh tôi hai ba lần, nếu không phải anh ấy ngăn lại, tôi đã sớm đến chỗ giám đốc vạch mặt cậu rồi!”

“...” Đầu Trần Tử Khinh càng đau hơn: “Tôi chỉ làm một lần thôi.”

Tôn Thành Chí chỉ vào cậu gọi Chung Minh: “Sư huynh, anh thấy chưa, tôi đã bảo nó chó không chừa thói ăn vụng, anh còn bảo nó thay đổi, cái này gọi là thay đổi à? Không được, ông đây phải tẩn nó…”

Chung Minh kìm chặt vai sư đệ không cho hắn động tay.

“Hướng Ninh.” Chung Minh nghiêm nghị nhìn Trần Tử Khinh: “Mấy ngày sau khi cậu xuất viện, tôi lại gặp chuyện tương tự, không phải cậu làm sao?”

Trần Tử Khinh dở khóc dở cười: “Lúc tôi chưa bị thương còn bị anh bắt được, bị thương rồi sức khỏe yếu đi còn nhanh nhẹn hơn được sao? Tôi đâu phải tiến hóa chứ.”

Mặt Chung Minh căng thẳng, Tôn Thành Chí cũng ngừng chửi bới.

Lời Hướng Ninh nói có lý, nhưng nếu không phải cậu, vậy mấy lần gần đây là ai làm?

“Xoẹt”

Tông Hoài Đường quẹt diêm.

Âm thanh cùng ánh sáng làm lên men bầu không khí kỳ lạ, ba người có mặt đều nhìn sang.

Ngọn lửa nhỏ lay lắt trong gió đêm, trong nháy mắt vụt tắt.

Đúng lúc này, không biết ai trong khu nhà ký túc xá số 9 gào lên khản giọng: “Hành lang mất điện rồi—”

Đèn phía đông hành lang tầng hai tắt hết.

Chuyện gì vậy?

Trần Tử Khinh ngẩng đầu cao, một tầng lầu có hai đường dây chính đông tây, bây giờ phía tây sáng, phía đông tối đen như mực.

Giống như chia đôi một hành lang, mọi thứ thành hai nửa.

Trong lòng Trần Tử Khinh dâng lên một cảm giác rợn tóc gáy, cậu nép sát vào người Tông Hoài Đường, nghĩ đến đối phương là trai thẳng, không thích hợp, liền dựa vào người Chung Minh, rồi khựng lại, đây cũng là trai thẳng.

Thôi vậy, vẫn là ôm chặt lấy mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip