Nhà Máy Khải Minh (9)

Editor: Mỗi Ngày Một Tên

.

Tầng hai có khá nhiều người đi ra, người thì lấy băng dính quấn lại mối nối gần phòng mình, người thì lầm bầm chửi rủa, công nhân ở các khu nhà khác cũng ra xem náo nhiệt, ồn ào huyên náo, cảm giác rợn tóc gáy của Trần Tử Khinh cứ thế bị xua tan, cậu muốn lập tức chạy vào đám đông náo nhiệt đó.

Tôn Thành Chí đột nhiên thò chân ngáng cậu, cậu không kịp trở tay, mắt thấy sắp ngã, giống như lúc sáng sớm xuống cầu thang trượt chân, có một bàn tay đỡ lấy cậu.

Chỉ là buổi sáng không nhìn rõ là công nhân nào, lần này thì đã nhìn rõ ràng, cậu nắm lấy bàn tay đó đứng vững: “Cảm ơn kỹ thuật Tông.”

Tông Hoài Đường không chế nhạo cậu phản ứng chậm, cũng không lên lớp kẻ ngáng chân, làm như không liên quan đến mình rồi đi.

Trần Tử Khinh nhíu mày trừng mắt nhìn Tôn Thành Chí đang không thành công nên rất khó chịu: “Tôn Nhị, sao cậu lại ngáng chân tôi?”

Tôn Thành Chí trơ trẽn: “Mắt nào của anh thấy tôi ngáng chân anh?”

Trần Tử Khinh nhìn Chung Minh đang ở đó, đối phương không làm chứng cho cậu, còn quay đầu đi, trong mắt cậu lộ ra vẻ thất vọng, giọng điệu cũng nghe ra được: “Sư phụ Chung.”

Ánh mắt Chung Minh lặng lẽ dời đến mặt cậu.

Trần Tử Khinh cắn cắn khóe môi, nhỏ giọng cầu xin: “Hiểu lầm đã nói rõ rồi, tôi hại anh một lần, nhị sư đệ của anh vì báo thù cho anh mà hại tôi một lần, chúng ta huề nhau được không?”

Mặt Chung Minh nóng lên: “Ừ.”

“Anh đồng ý với quan điểm của tôi là tốt rồi.”

Trần Tử Khinh gật đầu, cậu ngẩng cao đầu nghiêm túc nói: “Vậy thì xin anh làm công tác tư tưởng cho nhị sư đệ của anh, nếu anh không làm, tôi sẽ rất khó xử.”

Tôn Thành Chí muốn chửi bới, Chung Minh từ phía sau bịt miệng hắn lại, nói với Trần Tử Khinh: “Cậu về đi.”

“Được, chúc hai vị tối nay ngủ ngon, ngày mai gặp lại.” Trần Tử Khinh cười nói rồi rời đi, Tôn Thành Chí làm động tác cắt cổ với cậu.

Thấy Trần Tử Khinh phớt lờ hành động khiêu khích, Tôn Thành Chí có chút ngạc nhiên, hắn gỡ tay trên miệng ra, thở hổn hển: “Sư huynh, em nghĩ kỹ rồi, cảm thấy mấy lần sau vẫn là thằng cha Hướng Ninh kia làm, hắn nói nghe qua thì có lý, nhưng anh xem hắn có chỗ nào giống vẻ yếu ớt của người bị vỡ đầu không. Hơn nữa ngoài hắn ra, còn ai có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy.”

Chung Minh im lặng trở về ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng đều đang tụ tập bên ngoài tám chuyện hành lang mất điện, anh ta rửa mặt bằng nước lạnh, xách bình nước nóng dưới gầm bàn ra mở nắp, đổ nước sôi vào một cái chậu khác.

Tôn Thành Chí ngồi bên giường cởi giày ra ngửi xem có thối không, nghe sư huynh nói: “Đừng đi gây sự với người ta nữa.”

Hắn giả vờ như không nghe thấy.

“Tôn Nhị.” Chung Minh nghiêm giọng: “Chúng ta đã nói rồi.”

Tôn Thành Chí lơ đãng vứt giày: “Biết rồi, biết rồi.”

Chung Minh bưng chậu đi về góc tường.

Tôn Thành Chí bĩu môi, một ông già độc thân rửa cái mông làm gì, lại không có vợ thưởng cho bông hoa nhỏ.

“Tôi tin Hướng Ninh, chuyện kéo dây điện cậu đừng quản nữa, có chút không đúng.” Chung Minh rửa xong đứng dậy: “Nói cụ thể thì không nói được, mấy ngày này xem sao.”

Tôn Thành Chí đá giày ra, sư huynh hoàn toàn không còn nghi ngờ Hướng Ninh, còn tin tưởng cậu ta, mẹ nó! Sư huynh vậy mà lại tin cái tên có tiền sử đầy mình, có ý đồ không trong sáng với Chung Cô, lại còn nịnh bợ kia.

Chung Minh thấy hắn chỉ đi tất ra ngoài, quát: “Ra cái thể thống gì, xỏ giày vào!”

“Giày tôi thối rồi.” Tôn Thành Chí nói.

“Đi giày của tôi.” Chung Minh tiện tay ném cho hắn một đôi giày.

Tôn Thành Chí phủi phủi bụi trên tất dưới chân, hắn và sư huynh cùng cỡ giày, tối hôm đó đi dọa Hướng Ninh đã đi giày của sư huynh.

Lúc đó hắn bám vào bậu cửa sổ nhảy xuống lầu, gót một chiếc giày rơi ra một chút dính cả đất cũng không kịp đổ ra, bây giờ nghĩ lại thật là uất ức, nếu không phải sư huynh, hắn sợ cái chó gì.

Tôn Thành Chí bật đèn pin đi ra ngoài, hắn chưa xong chuyện với Hướng Ninh đâu.

_

Về việc mối nối dây điện chính phía đông hành lang tầng hai nhà số 9 bị người phá hoại, xưởng bảo công đoàn viết báo cáo, việc này rơi vào đầu Trần Tử Khinh, cậu cầm bút lông, nửa ngày trời không viết nổi một chữ.

Chung Cô mài mực cho cậu: “Chủ đề là sai thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng thẳng, dám làm dám chịu thì sẽ có cơ hội làm lại, như vậy là được rồi, không cần quá phức tạp.”

Trần Tử Khinh lo chết mất, còn phức tạp nữa, cậu muốn nói cậu chẳng nghĩ ra gì cả không biết viết thế nào, Chung Cô chắc chắn không tin.

Nguyên chủ khi còn sống tích cực nhận việc, không bỏ qua bất kỳ cơ hội thể hiện bản thân nào, Trần Tử Khinh thật sự không biết nói gì cho hay, cậu đã khoác lên mình cái vỏ của đối phương rồi, sao chữ thư pháp không truyền cho cậu ta luôn đi.

Chung Cô giúp đồng nghiệp cắt xong giấy đỏ dùng làm băng rôn hội thao trở về, phủi phủi mảnh vụn giấy dính trên quần áo hỏi: “Hướng Ninh, cậu viết xong chưa?”

Trần Tử Khinh khó chịu nhăn mặt: “Tôi chóng mặt.”

Chung Cô sốt ruột: “Tôi bảo cậu đi tái khám cậu không đi!” Cô  vội vàng lấy bút lông trên tay cậu ra: “Cái này tôi viết, tuy không viết đẹp bằng cậu, nhưng cũng đủ nộp, cậu mau đi bệnh viện tái khám đi.”

“Không được, tôi không viết nữa, tôi đi cùng cậu đến bệnh viện.” Chung Cô lại đổi ý, vội vã kéo cậu định ra khỏi văn phòng.

Trần Tử Khinh vội vàng từ chối: “Tôi tự đi được rồi, cô viết báo cáo đi, trưởng khoa Lý đang đợi đấy, đừng vì tôi mà lỡ việc chính.”

Chung Cô vẫn muốn khăng khăng, Trần Tử Khinh nắm lấy tay cô, siết chặt: “Vất vả cho cô rồi.” Ân nhân cứu mạng.

_

Trần Tử Khinh đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương cho cậu, phát hiện tốc độ lành vết thương đáng kinh ngạc.

Khung cảnh có chút vi diệu.

Bác sĩ như vừa tỉnh mộng, ông ta ghé sát Trần Tử Khinh, lắp bắp hỏi: “Sư phụ, anh, anh có gặp kỳ ngộ gì không?”

Trên mặt Trần Tử Khinh chỉ có vẻ mờ mịt.

Bác sĩ và cậu mắt nhìn mắt, từ góc độ y học giải thích cho cậu sự hồi phục nhanh chóng của vết thương là vô lý đến mức nào, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.

Trần Tử Khinh hai tay xoa mặt: “Có lẽ... bị sơn thần sờ rồi.”

Bác sĩ im lặng.

Trần Tử Khinh dường như sau đó mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu có chút bối rối: “Xin ông đừng nói ra tình hình của tôi, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, cả đời tôi đều muốn cống hiến cho xưởng chế tạo.”

Bác sĩ trầm ngâm một lát: “Lần này tôi vẫn băng bó cho cậu, tuần sau cậu lại đến khám số của tôi.”

“Vâng, tôi nhất định sẽ đến.” Trần Tử Khinh đối phó với bác sĩ, sờ sờ miếng gạc mới trên đầu đi lấy thuốc, cậu và Tôn Thành Chí chạm mặt nhau ở hành lang.

Hai ngày trước Tôn Thành Chí đi lại không tự nhiên không phải bị hai ông bà già ở nhà đánh, mà là lúc nhảy lầu bị đập đầu gối, máu me be bét một mảng lớn, lần này đến bệnh viện tìm chị họ thay thuốc, không đến không được, chị họ ban lệnh chết.

“Ôi chao, sư phụ Hướng, trùng hợp thế.” Tôn Thành Chí chặn đường Trần Tử Khinh, không cho cậu đi.

Trần Tử Khinh nói với âm lượng không lớn không nhỏ: “Cậu muốn đánh tôi?”

Tôn Thành Chí trợn mắt há hốc mồm: “Tôi chạm vào anh rồi à, anh đã nói thế rồi, ăn vạ hả?”

“Vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi."” Trần Tử Khinh thuận theo, mỉm cười với hắn: “Tôi về ký túc xá đây, cậu thì sao, về không? Về thì đi cùng nhau.”

“Ai đi cùng anh.” Tôn Thành Chí ghê tởm, đẩy vai cậu rồi rời đi.

Trần Tử Khinh nói sau lưng Tôn Thành Chí: “Cậu thật sự chỉ đến phòng tôi, không dùng cách tôi đối phó với sư huynh cậu để đối phó với tôi sao?”

“Đối phó với bà cô nhà mi!” Tôn Thành Chí quay đầu nhổ vào cậu hai bãi nước bọt.

Họ không tin tưởng lẫn nhau, không có gì để nói.

Trần Tử Khinh rời bệnh viện liền đi hoàn thành việc điểm danh một bài thơ buổi trưa, cuối tuần cũng không ngoại lệ, bởi vì nguyên chủ cả năm chỉ về nhà vào dịp Tết, những lúc khác đều ở lại xưởng.

Hơn nữa hội thao sắp đến, nghĩ thôi đã nghẹt thở, Trần Tử Khinh bực bội không muốn chào hỏi ai, cậu đi đường vắng đến xưởng.

Tôn Thành Chí theo sau, hắn muốn xem sư phụ Hướng được xưởng khen ngợi làm trò quỷ gì.

Kết quả đã chứng kiến sự kiên trì không mệt mỏi của “nhà thơ”.

Đây chẳng phải là kỹ năng giả vờ của đối phương sao, sao lại ra vẻ như sắp chết đến nơi.

Tôn Thành Chí nghi ngờ có chuyện khác, hắn phục kích rất lâu, không thấy cái rắm gì, tức đến trợn mắt, bỏ đi.

Trần Tử Khinh không nhận ra hành tung của Tôn Thành Chí, cậu đầu bù tóc rối, mục tiêu nhiệm vụ từ lúc xuất hiện đến biến mất cũng chỉ vài tiếng đồng hồ, bây giờ hoàn toàn không thể sắp xếp rõ ràng, vào cái thời buổi gió không thuận cơm không ngon này, ngoài việc tuân thủ nội dung nhiệm vụ, cậu còn phải viết thư xin lỗi Tông Hoài Đường.

Hai lá, trong đó một lá hai trang giấy.

Trần Tử Khinh làm xong bài thơ qua loa liền lấy tờ giấy màu vàng nhạt kẹp trong tập thơ ra, thổi thổi tờ giấy đặt lên tập thơ, thử viết thư xin lỗi, viết một chữ đọc một chữ.

“Kính gửi…”

Không được, Tông Hoài Đường chỉ hơn nguyên chủ sáu tuổi, vị trí cũng không cao hơn bao nhiêu, dùng kính ngữ không thích hợp lắm.

Trần Tử Khinh gạch bỏ ba chữ đó, viết sang dòng khác: Gửi thư cho kỹ thuật Tông.

Một lá thư xin lỗi viết đến tối mịt, Trần Tử Khinh bụng đói meo đi về hướng ký túc xá, hai ngày cuối tuần nhà ăn nghỉ, công nhân ở lại xưởng phải tự giải quyết ba bữa ăn, cậu có cái bếp lò nhỏ mà nguyên chủ giấu riêng, có thể nấu mì thêm hai quả trứng ốp la.

Trần Tử Khinh đang nghĩ đến mì và trứng của mình, thì đụng phải mấy công nhân trẻ tuổi ngồi trên xe đạp vây quanh một người, cậu buột miệng hỏi: “Các cậu đang làm gì đấy?”

Các công nhân nghi là chột dạ liền leo lên xe đạp, phóng đi như bay.

Lúc này Trần Tử Khinh mới nhìn rõ người họ vây quanh là ai, không khỏi bước nhanh tới, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Mã, không phải cậu ở nhà sao, sao lại đến xưởng?”

Mã Cường Cường nắm chặt túi vải trong tay: “Em mang vịt om xì dầu cho người ta.”

Vịt om xì dầu? Trần Tử Khinh nuốt nước miếng: “Đâu rồi?”

“Cho họ rồi.” Mã Cường Cường nghi hoặc: “Anh, em nghe thấy tiếng ùng ục từ trên nắp ấm nước vọng lên, bụng anh kêu đấy à?”

Trần Tử Khinh ho khan hai tiếng: “Kệ đi, cứ để nó kêu.”

“Thật là bụng anh kêu mà, để em xem em còn vịt om xì dầu không.” Mã Cường Cường lục túi vải, Trần Tử Khinh mắt đầy mong đợi.

“Em nhớ ra rồi, em chỉ mang hai con vịt om xì dầu, đều cho hết rồi.” Mã Cường Cường lắp bắp nói: “Cuối tuần nào họ cũng lấy hai con, em không mang thêm, hết rồi.”

“Hết thì thôi vậy.” Trần Tử Khinh cười nói: “Tiểu Mã, cậu giỏi đấy, cuối tuần nào cũng làm ăn.”

Ánh mắt Mã Cường Cường lảng tránh.

Trần Tử Khinh ý thức được điều gì đó: “Họ không trả tiền cho cậu?”

Mã Cường Cường không nhìn cậu.

Trần Tử Khinh kéo Mã Cường Cường ra đường lớn, dừng lại dưới cột đèn đường, quan sát vẻ mặt cậu ta: “Lần này không trả, hay là vẫn luôn không trả?”

Mã Cường Cường lắp bắp: “Luôn luôn.”

Trần Tử Khinh nhíu mày, nghiêm giọng: “Cậu nói cho anh tên những người đó, anh đi tìm họ ngay bây giờ.”

Mã Cường Cường hoảng hốt: “Đừng, đừng mà anh, anh đừng tìm nữa, em không cần nữa.”

Trần Tử Khinh muốn nói lại thôi: “Họ đang bắt nạt cậu đấy.”

Mã Cường Cường toe toét cười hề hề: “Tại em thôi mà, nếu không sao họ không bắt nạt người khác, chỉ bắt nạt em.”

Trần Tử Khinh hít vào: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

Mã Cường Cường ngơ ngác: “Không đúng sao?”

Trần Tử Khinh véo má phúng phính của cậu ta: “Đương nhiên là không đúng.”

Mã Cường Cường ngây ngô cười: “Ô... cái này không đúng à…”

“Sau này hoặc là đừng mang cho họ nữa, hoặc là nên lấy phiếu thì lấy phiếu nên lấy tiền thì lấy tiền.” Trần Tử Khinh đến đây làm nhiệm vụ, lẽ ra không nên xen vào chuyện người khác, không can thiệp vào quỹ đạo số phận của những người ngoài mục tiêu, nhưng cậu vẫn đưa ra lời khuyên từ kinh nghiệm cá nhân: “Người hiền bị người khinh, cậu cứng rắn lên thì không ai dám chiếm tiện nghi của cậu nữa.”

Mã Cường Cường ngồi xổm xuống buộc lại dây giày bị tuột, cậu ta lẩm bẩm: “Bố em đặt tên cho em hai chữ Cường, một là kiên cường, một là cường đại, ông ấy hy vọng em trở thành người như vậy, em đã không làm được.”

Trần Tử Khinh nói: “Vậy thì cố gắng theo đuổi mục tiêu đó đi.”

Mã Cường Cường ngồi xổm không đứng lên, cậu ta vuốt phẳng ống quần Trần Tử Khinh chưa được ngay ngắn: “Khó quá.”

“Từ từ thôi, ai sinh ra cũng đâu biết sẵn đâu.” Trần Tử Khinh hào phóng nói; “Tôi là tổ trưởng của cậu, chuyện ngoài công việc cậu cũng có thể tìm tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu.”

Mã Cường Cường ấp úng: “Nhưng, nhưng anh cũng yếu lắm mà.”

Trần Tử Khinh nghẹn một ngụm máu cũ chua xót không nói nên lời, đứa trẻ này thật thà quá đi.

“Trên tôi còn có trưởng khoa Lý, ông ấy là chỗ dựa của tôi, tôi có chỗ dựa, tương đương với việc cậu có chỗ dựa.”

Mã Cường Cường ngơ ngác, cũng không biết cậu ta có hiểu những điều này không, điều cậu ta quan tâm chỉ là: “Anh, tập thơ em cầm nhé, nặng quá.”

Trần Tử Khinh liền đưa tập thơ cho cậu ta cầm.

_

Mấy đêm tiếp theo, đường dây chính phía đông và phía tây hành lang tầng hai đều xảy ra hiện tượng mất điện, mọi người trong xưởng đều biết.

Đêm nay cũng không ngoại lệ.

Ở cầu thang tầng hai, Trần Tử Khinh giấu hai lá thư xin lỗi chuẩn bị xuống lầu đưa cho Tông Hoài Đường, cậu đưa tay sờ sợi dây điện treo bên tường.

Khoảnh khắc chạm vào, như bị bỏng, Trần Tử Khinh vội rụt tay lại.

Dây điện vẫn tốt, tại sao cậu lại có cảm giác bị thiêu đốt?

Trần Tử Khinh xoa xoa ngón tay, từng cơn đau rát truyền đến, có lẽ sắp nổi bọng nước, cậu muốn quay đầu đi tìm nước lạnh xả, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân lên lầu kèm theo tiếng nói chuyện.

“Đồng chí, anh nói gì! Điện hành lang lại hỏng rồi?”

“Đúng vậy, chắc chắn vẫn là thằng cha đó, hắn lại kéo đứt dây điện hành lang chúng ta rồi!”

“Xem ra công tác giáo dục tư tưởng của xưởng vẫn chưa đủ triệt để, có người giác ngộ kém thật.”

“Chúng ta nhất định phải tìm cách lôi cái thằng phá hoại dây điện này ra khỏi khu nhà ký túc xá!”

“Đúng vậy! Đến lúc đó sẽ bắt nó lên đài, trước mặt tất cả mọi người trong xưởng, chúng ta xem lúc đó mặt nó có đỏ không!”

Phản ứng đầu tiên của Trần Tử Khinh là hình như đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

Vài giây sau toàn thân cậuchấn động, đây chẳng phải là Giáp và Ất trên bảng thông báo sao!

Cậu đã quên mất hai người đó rồi.

“Thì ra không phải Giáp, Ất giấu giếm.” Trần Tử Khinh chân tay mềm nhũn dựa vào tường lẩm bẩm: “Là cốt truyện còn chưa đến đó.”

Bây giờ cuối cùng cũng đến rồi.

Hai người công nhân lên lầu, khách khí chào hỏi cậu ta: “Sư phụ Hướng khỏe.”

Trần Tử Khinh cố gắng trấn tĩnh: “Khỏe, các anh khỏe, đều khỏe.”

Cậu cúi đầu nhìn ngón tay đỏ rát khó chịu, chẳng lẽ lần mất điện trước không tính, nhiệm vụ bây giờ mới chính thức bắt đầu à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip