Chương 3

Nhóm dịch: pigmezaier

Người bị thương không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, cũng không thể ăn hải sản tươi cùng với thịt bò, thịt dê, nếu không rất dễ nhiễm trùng

Buổi sáng từ trong ổ chăn bò dậy, Trần Ngư lười biếng nấu nhiều đồ ăn liền dứt khoát nấu nồi cháo thịt nạc với cải xanh, Diệp Ly và cậu mỗi người bưng một chén hình vuông cùng nhau ăn sáng với cháo.

Cảm giác Bột Mì so với bọn họ ăn còn ngon hơn.

....

Trần Ngư ăn cơm không nhiều, một chén cháo đã no rồi, cậu ăn chậm, chén này cậu mới vừa ăn được một nửa thì một bên khác Diệp Ly đã ăn đến chén thứ hai, khi cậu đã ăn xong chén thứ nhất, Diệp Ly bắt đầu ăn chén thứ ba.

Trần Ngư: "..."

Chẳng trách cân nặng có thể so sánh với nửa con heo trưởng thành, đây cũng là ăn quá nhiều!

Không được, kiên quyết không thể cho hắn ở lại, với lượng cơm mà hắn ăn cậu cũng không nuôi nổi a.

Diệp Ly thật sự đói bụng, sáng sớm hôm qua uống một ly cà phê, buổi trưa không ăn, buổi tối liền hôn mê, đã một ngày một đêm không ăn gì, còn chảy nhiều máu như vậy, hắn cần phải bổ sung dinh dưỡng gấp.

Trần Ngư suy tư một lúc, lên tiếng nói: "Tôi lại giữ anh ba ngày, ba ngày sau, không quản anh nói gì, đều phải đi."

Đây là kết quả Trần Ngư cân nhắc, Diệp Ly trên người không bị thương nặng, ở chỗ này nghỉ ngơi ba ngày, sau đó hắn có thể ra ngoài, cậu tin tưởng với thân phận Diệp Ly, không lẽ ngay cả chỗ ở cũng không tìm được.

Diệp Ly cầm cái muỗng trong tay dừng một lúc, hắn vừa muốn mở miệng, liền thấy Trần Ngư đột nhiên nhíu mày, cậu từ trong túi trứng gà trước ngực lấy chiếc điện thoại, liếc mắt nhìn thông báo hiển thị, cậu nâng mắt nhìn về phía Diệp Ly, "Anh đừng lên tiếng."

Diệp Ly im lặng, nghe lời ngậm miệng lại.

Trần Ngư nhận điện thoại, nghe bên kia không biết nói gì đó, cậu ừ một tiếng, sau đó cuộc gọi liền bị đối phương ngắt.

Thẳng thắn dứt khoát.

Trần Ngư như đã quen, đem điện thoại di động thu lại, cậu cởi chiếc tạp dề xuống, nhìn cậu phải đi, Diệp Ly hỏi cậu: "Vừa rồi ai gọi điện thoại cho cậu?"

Trần Ngư liếc hắn một cái, không quan tâm trả lời: "Bạn trai tôi"

Yến Thừa Cửu gọi điện thoại bảo cậu buổi trưa đến công ty của hắn, hắn thường như vậy, cái gì cũng không nói, trực tiếp mắng Trần Ngư, thật giống như Trần Ngư là người hầu của hắn.

Nhưng trên thực tế, mặc kệ là nội dung ban đầu của cốt truyện, nhưng hiện tại Trần Ngư đóng vai Sầm Ninh cũng không phải như người ngoài nói chim hoàng yến, tiểu tình nhân, tiểu tam, cậu và Yến Thừa Cửu là quang minh chính yêu đương, cũng không cầm một đồng tiền nào của Yến Thừa Cửu.

Suốt quãng thời gian đi học Sầm Ninh vẫn luôn đợi, cậu không rành thế sự, cha mẹ lại mất sớm, sinh hoạt hằng ngày một mình rất cô đơn, là người tương đối hướng nội, chất phác thật thà, cho nên, cậu rất hy vọng có thể tìm được một người yêu mình, làm bạn mình.

Yến Thừa Cửu đối với cậu là hư tình giả ý, nhưng cậu lại thật sự yêu Yến Thừa Cửu, cho dù biết hắn đến với mình là bởi vì mình lớn lên có hình dáng giống bạch nguyệt quang thuở niên thiếu của hắn - Cố Tuyển Ly, cậu cũng không nhụt chí, ngây thơ nghĩ, e rằng cậu có thể dùng một trái tim chân thành để thay đổi Yến Thừa Cửu.

Sầm Ninh ngây thơ quá mức, nói trắng ra thì cậu chỉ là một kẻ ngốc chỉ có thể chết vì học vẹt (*). Nhưng dốt nát không phải là sai, ngu xuẩn không phải tội, lợi dụng người không rành thế sự mới là tội không thể tha thứ.

(*): câu này tác giả viết là chết vì học vẹt ngu ngốc, tui không hiểu ý cho lắm.

Yến Thừa Cửu không phải không biết tính cách của Sầm Ninh, hắn một bên xem thường Sầm Ninh, còn một bên giữ Sầm Ninh nhưng lại không để ý đến cậu, làm cho những người theo đuổi hắn không phải quan tâm người như cậu, thời điểm những người kia công kích Sầm Ninh, Yến Thừa Cửu cứ như vậy nhìn, nhìn Sầm Ninh thân bại danh liệt, nhìn Sầm Ninh cùng đường bí lối.

Sầm Ninh cuối cùng là tự sát, khi cậu chết, Yến Thừa Cửu cũng không có thật tâm hổ thẹn áy náy, hắn đem tất cả sai lầm đều đẩy lên trên người Sầm Ninh, cho rằng chính cậu đã yếu đuối hại chết bản thân mình.

Sầm Ninh chết rồi, bạch nguyệt quang cũng đi, vào lúc này, Yến Thừa Cửu gặp được chân ái của hắn. Bởi vì quá khứ có Sầm Ninh đi vào vết xe đổ, chân ái đối với Yến Thừa Cửu vẫn luôn không tin tưởng, hai người cùng nhau trải qua quá trình tràn đầy gian khổ, bá đạo tổng tài sử dụng giam cầm, chèn ép, một đêm bảy lần thêm chút thủ đoạn kinh điển, cuối cùng vẫn là ôm được mỹ nhân về.

Thời điểm nhìn thấy kết cục này, Trần Ngư thật sự có cảm giác muốn nôn mửa một chút.

Trần Ngư nhiều lần làm cha, hiện ở trong lòng vẫn là tràn đầy tình thương của cha, cậu xem Sầm Ninh như nhi tử chính mình, báo thù cho con trai, cậu nhất định sẽ không nương tay.

Thay xong quần áo, Trần Ngư từ trong phòng ngủ đi ra, cầm chìa khóa nói: "Bữa trưa đặt ở trong lồng hấp, cơm tối chờ tôi trở về sẽ làm cho anh ăn. Trễ nhất buổi chiều ba bốn giờ tôi sẽ trở về, hai người hãy ở nhà, đừng có chạy lung tung, cũng chớ làm lộn xộn đồ vật phòng tôi"

Bột Mì như cơn gió lạnh, xưa nay cũng không đáp lại lời Trần Ngư, Diệp Ly so với nó tốt hơn một chút, hắn đi tới cửa, nhìn Trần Ngư đổi giày.

"Cậu muốn đi tìm bạn trai cậu sao?"

Động tác đổi giày của Trần Ngư dừng lại một chút, cậu cảm thấy lời Diệp Ly nói có chút kì quái, bất quá vẫn là ừ một tiếng.

Diệp Ly có nhiều lời muốn hỏi, nhưng là đều không thể hỏi một câu nào.

Thân phận của hắn bây giờ còn là một người xa lạ không quen biết cậu, rất nhiều thứ, hắn không có tư cách dể hỏi.

Bầu không khí yên tĩnh một giây, ngay sau đó, Trần Ngư nghe giọng hắn trầm xuống, từ trên đầu mình vang lên.

"Cậu còn không có nói cho tôi, cậu tên là gì."

Trần Ngư đổi giày xong, sau đó đứng lên, chênh lệch chiều cao của hai rút ngắn lại, Trần Ngư hơi ngửa đầu, sau đó, cậu đối diện với Diệp Ly nhếch khóe môi.

"Sầm Ninh."

Buổi sáng, Trần Ngư ngâm mình trong phòng thí nghiệm, chất thí nghiệm không biết tại sao biến mất, ba người trong phòng thí nghiệm tìm nửa ngày cũng không tìm được, đến trưa Trần Ngư bỏ lại hai người kia, gọi xe, đi đến công ty Yến Thừa Cửu.

Yến Thừa Cửu năm nay hai mươi tám tuổi, hắn không có tiến vào tập đoàn của gia đình mà chỉ ở tại một chi nhánh của công ty làm tổng giám đốc, nhân viên trực ban biết cậu, không thông báo, liền cho cậu đi lên.

Sau khi nhìn thấy Yến Thừa Cửu, Trần Ngư mới hiểu được hắn tại sao giữa trưa lại kêu mình đến.

Bởi vì buổi tối có buổi dạ tiệc từ thiện, Yến Thừa Cửu muốn cùng ăn với với cậu một bữa cơm, sau đó nhà thiết kế sẽ tạo hình cho cậu.

Thường ngày Yến Thừa Cửu ở cùng cậu không lâu, nhiều lắm hai ba tiếng, sẽ để cậu rời đi. Mỗi lần Trần Ngư tới gặp Yến Thừa Cửu, cậu có cảm giác mình là một người mẫu, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần để Yến thừa Cửu nhìn khuôn mặt mình là tốt rồi.

Hẹn hò hơn một tháng, hai người bọn họ đến bây giờ đều chưa tiếp xúc thân mật, nói ra không chừng cũng không ai tin.

Trần Ngư tận tâm tận lực đóng vai thế thân lụy tình, ngồi ở bên trong siêu xe, Yến Thừa Cửu đột nhiên liếc mắt nhìn Trần Ngư.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, tại sao hắn cảm thấy được... Sầm Ninh có chút hưng phấn?

Trần Ngư xác thực hưng phấn, buổi dạ tiệc từ thiện là dịp mà tất cả mọi người tụ họp lại với nhau chuyện này có ý nghĩa là cơ hội của cậu sắp tới a!

Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy vô số tâm cơ, trà xanh, cùng với vai phụ não tàn, hai tay của cậu liền ngo ngoe rục rịch lên.

...

Đi vào hội trường trong nháy mắt Trần Ngư có cảm giác thật nhiều ánh mắt rơi trên người mình, có nhiều sự tò mò, lại có tràn ngập sự ác ý.

Cậu im lặng không lên tiếng đi về phía trước, vốn định tiếp tục đi theo Yến Thừa Cửu, nhưng lơ đãng, cậu thấy được một khuôn mặt.

Một khuôn mặt có năm, sáu phần giống mình.

Trần Ngư có chút kinh ngạc, theo nội dung Cố Tuyển Ly sẽ lên sân khấu vào cuối tháng này, bây giờ cách cuối tháng còn có mười mấy ngày, sớm như vậy mà hắn ta đã trở lại?

Yến Thừa Cửu cũng nhìn thấy đối phương, hắn bước nhanh đi tới, căn bản mặc kệ người phía sau, hắn đi rồi, Trần Ngư vẫn đứng yên tại đó, một mặt mê man, lúc này, liền có một một cô gái trang điểm quyến rũ đi tới, lướt thoáng qua trong phút chốc, Trần Ngư nghe được cô gái kia tràn ngập châm chọc:

"Bản sao phế phẩm cũng không cảm thấy ngại mà tiến vào."

Trần Ngư thu hồi ánh mắt, đánh giá cô gái đã đi xa.

Không quen biết, không chừng chính là nữ phụ não tàn.

Trần Ngư không quan tâm tới cô ta, cậu cũng không thể đứng ngốc ở đây, đi vào trong đám người, còn chưa đi được vài bước, liền thấy một người quen đi tới.

Nguyên chủ có một người bạn trà xanh mặt dày, Lữ Đông Lâm.

Lữ Đông Lâm là bạn đại học của nguyên chủ, trong nhà có ít tiền cùng Yến Thừa Cửu đã sớm nhận thức, cũng bởi vì Yến Thừa Cửu có thể gặp hắn mà hắn hoàn toàn không giao du với nguyên chủ nữa. Lữ Đông Lâm đã sớm thích Yến Thừa Cửu, cho nên mới có thể mạnh dạn ngỏ lời mời hắn đến trường của mình làm diễn thuyết, sau đó ai biết hắn đã đến, bất ngờ coi trọng nguyên chủ.

Trong tâm, Lữ Đông Lâm muốn bóp chết nguyên chủ mà trên mặt không để lộ một chút gì, hắn tiếp cận nguyên chủ, quan hệ với nguyên chủ ngày càng tốt, Lữ Đông Lâm có khuôn mặt không tranh với đời, yên tĩnh theo năm tháng.

Nguyên chủ đối với hắn có thiện cảm rất lớn, nhưng cậu không biết,tin đồn liên quan đến cậu làm tiểu tam, bọn người giàu có nhiều lời đồn đại, còn có những lời thô tục, đều là từ Lữ Đông Lâm truyền tới.

Lữ Đông Lâm hạ thấp giọng, lo lắng nhìn cậu, "Văn Văn đã nói gì với cậu? Tính cách của cô ấy chính là như vậy, kì thực không phải người xấu, cậu đừng nóng giận."

Vừa rồi bọn họ cách xa tám mét, Lữ Đông Lâm cái gì cũng không nghe thấy, cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, làm sao biết cô gái kia cùng cậu đã nói những gì, không cần hỏi cô gái Văn Văn cũng là do Lữ Đông Lâm xúi đến.

Trần Ngư thật sự muốn trực tiếp đánh hắn một trận, nhưng không thể được, nếu như vậy sẽ làm cho Yến Thừa Cửu mất mặt, Lữ Đông Lâm cũng không thiếu những người giúp đỡ.

Nghĩ như thế, Trần Ngư hiền lành cười cười, "À, tớ biết, tớ không tức giận, kỳ thực tớ cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, tính tình có chút trẻ con, khiến tớ nhớ tới cô bé hàng xóm lúc nhỏ."

Lữ Đông Lâm im lặng một giây, hắn có chút không thể tiếp nhận lời giải thích này.

"Cậu thật sự không tức giận?"

"Không tức giận, tại sao vì chuyện nhỏ như vậy mà tớ lại tức giận, cô ấy nói với tớ như thế là bởi vì cô ấy cũng yêu Thừa Cửu, điều này cho thấy cô ấy và tớ ham muốn giống nhau, ánh mắt giống nhau, thưởng thức giống nhau, chúng tớ có nhiều điểm giống nhau như vậy, tớ không phải nên cùng cô ấy nhận thức một chút sao, cùng nhau làm bạn? Đông Lâm cậu có quen biết cô ấy, vậy cậu có thể không giúp tớ một chút không?"

Trong nháy mắt, Lữ Đông Lâm thật giống đã thấy được trên người trần Ngư tỏa ra nhiều thánh quang (*) của người não tàn.

(*): ánh sáng thần thánh

...

Một ngụm máu nghẹn ở trong lòng, nuốt không được phun ra cũng không xong, Lữ Đông Lâm buồn bực cả nửa ngày, sau đó tìm cớ rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm tình Trần Ngư tốt lên.

Tiện tay cầm ly rượu, cậu nhìn về phía Yến Thừa Cửu, phát hiện hắn và cái người có thể là bạch nguyệt quang đã tách ra, Yến Thừa Cửu đang cùng mấy lão già nói chuyện, thần sắc cử chỉ, đều không có vấn đề.

Nếu như người kia thật sự là bạch nguyệt quang, Yến Thừa Cửu không thể nào bình tĩnh như thế, xem ra không phải.

"Hệ thống, bạch nguyệt quang có anh chị em hay không?"

【 Có hai người caca, một người lớn hơn hắn bốn tuổi, gọi là Cố Tuyển Minh, lớn hơn một tuổi, gọi là Cố Tuyển Ân. 】

Trần Ngư hiểu rõ, người kia có thể là anh của bạch nguyện quang.

Cố Tuyển Minh, Cố Tuyển Ân, Cố Tuyển Ly.

Trần Ngư lắc ly rượu trong tay, đột nhiên nở nụ cười, hắn vừa lượm về một nam nhân cũng kêu là Ly, còn rất đẹp.

Dạ hội còn chưa bắt đầu, Trần Ngư đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Cố Tuyển Ly, Diệp Ly, chưa thể đem hai cái tên này liên hệ với nhau, cô gái vừa trào phúng hắn đã trở lại, lúc này trông cô còn lạnh lùng hơn hồi nãy nữa, vừa nhìn chính là lại gây xích mích, nổi giận đùng đùng đi tới tìm cậu tính sổ.

Trần Ngư theo bản năng đứng thẳng, đúng như dự đoán, Văn Văn đứng ở trước mặt cậu, không khách khí nói: "Cùng tôi lại đây."

Đây là muốn tìm một chỗ không người để dạy dỗ cậu một trận?

Trần Ngư vui vẻ, cầm ly rượu liền cùng cô đi.

Bên này Trần Ngư ăn uống linh đình, náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có thế hấp dẫn mọi người nhìn về hướng cậu, bên kia Diệp Ly người được người ngoài gọi là Cố Tuyển Ly, đang rất cô lạnh.

Một người một mèo đã hoàn toàn bị lãng quên, Diệp Ly liếc mắt nhìn điện thoại di động của chính mình, hắn không biết số điện thoại Trần Ngư, muốn liên lạc với người ta cũng không liên lạc được.

Hắn đem điện thoại di động đặt ở trên khay trà, Bột Mì mềm mại uyển chuyển nhảy lên, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh điện thoại di động, mặt đối mặt nhìn hắn.

Rõ ràng Bột Mì phải là ngưỡng mộ hắn nhưng Diệp Ly có cảm giác hắn bị một con mèo xem thường.

Diệp Ly im lặng, hắn nhìn đồng hồ, sau đó liền nhìn Bột Mì.

"Cái kia... Tao có thể tự gọi thức ăn, mày có thể tự làm cơm ăn không?" =))

Bột Mì vẫn cứ là mặt không cảm xúc, chậm rãi lắc cái đuôi, nó duỗi ra móng vuốt, đè lại điện thoại di động, nhẹ nhàng hướng bên bàn trà đẩy đi.

Diệp Ly mí mắt giật lên, muốn vươn tay ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi.

Nhìn điện thoại di động của mình rơi trên mặt đất, Diệp Ly trầm mặc mấy giây.

"... Hảo, tao biết rồi."

----------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Bột Mì: "Hoàng thượng" ta đây không có cơm ăn, phận làm "Thái giám" như ngươi mà muốn ăn à!!

Editor: Tui muốn tác giả viết thêm phiên ngoại cảnh ở chung giữa Bột Mì và Diệp Ly quá, có cảm giác sen Diệp Ly càng ngày càng ngu người trước mặt "Hoàng thượng".

Truyện chỉ đăng duy nhất tại WATTAP: PIGMEZAIER

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip