Chương 8

Nhóm dịch: pigmezaier

Trần Ngư rời đi không chút nào lưu luyến, Diệp Ly dường như đã đoán trước sẽ nhìn thấy cảnh này, hắn không hề tức giận, thậm chí còn cười đắc ý.

Trần Ngư nghĩ rằng mình đã đủ xa lánh, lại không thể chịu nổi với Diệp Ly khi hắn chỉ muốn xem thứ bản thân hắn muốn nhìn. Hắn như thằng mù, không nhìn thấy cử chỉ xa lạ của Trần Ngư, dường như có đôi mắt nhìn xuyên tường thấy rõ vẻ ngoài Trần Ngư tuy bình tĩnh nhưng bên trong nội tâm là vẻ tạc mao đáng yêu.

Khóe môi khẽ cong lên, hắn đem hai tay bỏ vào trong túi quần rồi từng bước chậm rãi theo sau.

Thoạt nhìn hắn đi không nhanh cũng không chậm nhưng mới đi được vài bước đã đến bên cạnh Trần Ngư. Trần Ngư có cảm giác người sau lưng càng ngày càng gần, nhạy cảm dừng lại, xoay người, cau mày nhìn Diệp Ly.

Cậu còn đeo chiếc túi mà hồi sáng đã mang ra ngoài, đây là chiếc túi vải trơn màu được các sinh viên rất ưa chuộng. Tuy nó chỉ có giá mười mấy đồng nhưng hàng ngon giá rẻ lại rất đẹp còn chứa được rất nhiều đồ. Hôm nay nhiệt độ thấp, ngoài áo len, Trần Ngư còn mặc thêm một lớp áo bóng chày màu xanh đậm.

Màu xanh đậm rất hợp với mùa này, từng trận gió thu cùng tầng tầng lớp lớp lá cây rụng, màu xanh bổ sung tô điểm thêm cho nhau, nhưng màu xanh này quá xỉn, che mất phần tóc mái dài và dày làm hào quang Trần Ngư mất đi.

Lúc ở nhà Trần Ngư sẽ chải hết tóc lên trán nhưng khi ra ngoài đặc biệt là đến phòng thí nghiệm cậu sẽ đem tóc xỏa xuống, bộ dạng ban đầu là ôn nhu, nhu hòa nhưng lại thêm một chút âm u cùng ngột ngạt.

Trần Ngư trừng Diệp Ly, Diệp Ly cũng nhìn cậu, sau đó nháy mắt hai cái, Diệp Ly đột nhiên đưa tay ra giúp cậu vén lọn tóc che khóe mắt sang một bên.

Sợi tóc xuyên qua mí mắt, Trần Ngư nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nưa, Diệp Ly đã thu tay lại, nhìn cũng không gì khác thường, giọng điệu lại khá nghiêm túc và nhắc nhở, “ Tóc quá dài, cậu nên cắt tóc.”

Trần Ngư như chậm nữa nhịp, cậu nhanh chóng lùi lại một bước, nếp nhăn giữa chân mày càng sâu.

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Ly, cẩn thận tìm kiếm trong hai giây, Diệp Ly vẫn như vậy, nhìn cậu dịu dàng, trên mặt không có một chút biến hóa nào.

Trần Ngư hơi mím môi, thu tầm mắt lại, biểu tình lạnh hơn trước, “Tóc của tôi dài hay không, không có quan hệ gì với anh, tôi phải về nhà, đừng đi theo tôi.”

Nói xong cậu đi nhanh về phía trước, đi khoảng mười mét, cậu quay đầu lại, quả nhiên Diệp Ly vẫn ở phía sau.

Trần Ngư lại trừng hắn, lần này là tức giận thật, Diệp Ly đã đem chân trái bước lên, hắn thấy vậy liền dừng lại tại chỗ một hồi, thu chân trái lại đứng thẳng người, cố gắng bày ra nụ cười vô hại và chân thành, “Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm, cậu đã cho tôi ở nhờ ba ngày, để tôi cảm ơn có được không?”

Trong lúc Diệp tổng ở ngoài thì trợ lý Đào chờ bên trong xe, luôn sẵn sàng lái đến nhà hàng hắn đã đặt trước.

Diệp tổng biến mất 3 ngày, không ai liên lạc được, khi trở về thì toàn thân đầy vết thương, câu đầu tiên nói với cậu là đi bệnh vện, câu thứ hai là ở Cửu Thành có nhà hàng nào yên tĩnh và sang trọng hay không.

Loại phim tình cảm này đều có cốt truyện quá mức lỗi thời, cư nhiên lại phát sinh trên người Diệp Ly. Trợ lý Đào là cấp dưới thân cận nhất với Diệp Ly ở trong nước, tuy chỉ mới làm việc bên cạnh Diệp Ly chưa đầy một tháng, mà khoảng thời gian này đã đủ cho cậu thấy Diệp Ly là một lão bản phi thường lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ để cho Diệp Ly thấy rõ cậu có năng lực của một trợ lý cao cấp.

Trợ lý Đào đang chuẩn bị tìm cơ hội tung ra tuyệt chiêu để Diệp Ly cảm nhận được khả năng của mình, đúng lúc cơ hội đã đưa tới cửa.

Hộ tống ông chủ và nhanh chóng xác định yếu tố nguy hiểm sắp xảy ra với ông chủ bằng con mắt tinh tường là một trong những chức trách của trợ lý. Tuổi tác của trợ lý Đào tuy không lớn nhưng tầm mắt vô cùng độc ác. Ngay giây đầu Trần Ngư xuất hiện, cậu nóng lòng mưu cầu khám phá bí mật ẩn sâu của Trần Ngư.

Sau đó, cậu vỡ mộng.

Đây không phải là tiểu tình nhân thế thân của Yến Thừa Cửu sao?!

Trợ lý Đào trơ mắt nhìn thế thân tránh né Diệp tổng nhà anh ta như thấy rắn rết, mà Diệp tổng mặt dày một lần lại một lần đuổi theo. Hai người kia cách khá xa anh không nghe được bọn họ nói gì, nhưng từ vẻ mặt sắp bạo phát tràn đầy không kiên nhẫn của Trần Ngư, anh cũng nhìn ra được Diệp tổng nhà mình lại bám đuôi theo thế thân này.

Tuy rằng trên mặt viết thiếu kiên nẫn, nhưng Trần Ngư vẫn bất đắc dĩ đi cùng Diệp Ly, bọn họ ngồi hàng ghế sau, trên mặt Diệp Ly mang theo nụ cười chân thành, con mắt của hắn vẫn đặt trên người Trần Ngư rồi tùy ý phân phó.

“Có thể đi.”

Trợ lý Đào thẫn thờ khởi động xe, thẫn thờ lái xe trên đường.

Trần Ngư không muốn cùng Diệp Ly đi ăn cơm nhưng có một số việc cậu cần xác nhận một chút, buồn bực ngồi trong xe, cậu khó chịu vuốt tóc, ánh mắt đảo qua xung quanh, phát hiện gò má tài xế cứng ngắt, cậu cảm thấy kì quái, kêu hệ thống một tiếng.

“Người này làm sao vậy, cậu ta ngã bệnh à?”

【 Không có. 】

Hệ thống trả lời ngắn gọn, Trần Ngư quan sát một chút, phát hiện biểu tình đối phương quá mức phức tạp, không nhìn ra cậu ta rốt cuộc suy nghĩ điều gì, chỉ có thể cầu hệ thống giúp đỡ, “Vậy chứ biểu tình cảu cậu ta là gì, cậu ta giống như rất khó chịu.?”

Hệ thống trầm mặc một giây, cho ra kết quả phân tích của nó.

【Dữ liệu cho thấy khuôn mặt hiện tại của cậu ta gọi là ‘Tôi đã nhìn thấy gì! Mẹ ơi, con chết cũng không hối tiếc.’】

Trần Ngư: "..."

Đại đa số người chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh cẩu huyết cùng kinh hoàng như vậy trong đời, trợ lý Đào lúc đầu tâm tình khiếp sợ, bây giờ lại kích động, cậu hận không thể nhanh chóng gọi cho Yến Thừa Cửu đến đây. Sau đó cậu sẽ chuyển đến ban ghế nhỏ, đem hạt dưa nhỏ, trốn vào góc phòng vui sướng xem kịch.

Không cần hỏi, Yến Thừa Cửu khẳng định không biết thế thân cùng chính chủ đã ở cùng với nhau, nếu không với tính cách của hắn , đã sớm đến đây nổi trận lôi đình. Nhìn biểu hiện và hành vi của Diệp tổng nhà cậu, có lẽ ngài ấy cũng không biết người này thật ra là thế thân của mình, còn thế thân này…

Cậu ta từ đầu đến cuối đều không cho Diệp tổng sắc mặt tốt, nếu như cậu ta biết Diệp tổng là Cố Tuyển Ly mà Yến Thừa Cửu tâm tâm niệm niệm, cậu ta sẽ không thể bình tĩnh như vậy, càng không thể che giấu cảm xúc của mình, giống như bây giờ không kiêng dè biểu hiện ý nghĩ của mình, suy nghĩ của cậu ta chứng tỏ rằng cậu ta không xem Diệp tổng là chuyện đáng kể.

Điều này cũng nói rõ, cậu ta không biết tên khác của Diệp tổng.

Đầu trợ lý Đào trống rỗng.

Người ta nói có ba nữ nhân cùng diễn trong một bộ phim, kỳ thực ba nam nhân cũng như vậy, hơn nữa ba nam nhân này chỉ thấy được một phần chân tướng, hiện tại chỉ có cậu ta mới nhìn ra tất cả.

Ngẫm lại thực sự rất kích động.

Trần Ngư rất tò mò, biểu tình của trợ lý Đào nhìn cậu rất kỳ quái, lẽ nào cậu ta biết mình?

Cậu không nhớ bản thân đã từng nhìn thấy trợ lý Đào, đột nhiên, biểu tình trợ lý Đào lại thay đổi, cậu nhanh chóng gọi hệ thống, “Mau mau, xem cậu ta đang suy nghĩ gì?”

Hệ thống: "..."

Là trợ lý của kí chủ, tôi nhiều nhất phải làm một điện tử cẩu, hiện tại còn phải kiêm chức người phân tích tâm tình sao?

Hệ thống yên lặng oán trách một giây, sau đó mới nói ra đáp án.

Tôi không thể khống chế bản thân mình được nữa, nó thật sự rất tuyệt! —— 】

Giọng nói của hệ thống bình dị, nói ra câu này bằng giọng nói không muốn sống, nghe làm sao cũng thật quỷ dị, Trần Ngư im lặng, hỏi nó: “…Cậu ta đang vui cái gì?”

Hệ thống bị yêu cầu dừng lại, nó có thể phân tích cảm xúc, nhưng không thể đọc được suy nghĩ.

Hai giây đồng hồ lặng lẽ trôi qua, Trần Ngư cùng hệ thống đồng thời nhìn về phía trợ lý Đào đang bình tĩnh lái xe, trợ lý Đào từ trong tâm tình kích động thở ra, đột nhiên phát hiện thế thân không tiếng động nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia giống như nhìn thấu cậu ta.

Tim trợ lý Đào nhảy một cái, cậu ta nhanh chóng thu hồi tầm mắt, biểu tình đoan chính.

Không đơn giản, người này tuyệt đối không đơn giản.

Ngẫm lại cũng đúng, đầu tiên là câu Yến Thừa Cửu đến tay, sau liền đem Diệp tổng nhà hắn mê hoặc đến không tìm thấy đường ra, đây có thể là một nhân vật đơn giản?

Trợ lý Đào triệt để tỉnh táo, cậu ta nhìn thẳng phía trước, không vết tích thở ra một hơi, ở trong lòng nhắc nhở bản thân không nên bị ý tưởng và bát quái mê hoặc, chờ cậu ta hoàn hồn lại, ngước mắt lên, trong gương chiếu hậu, thế thân cũng không nhìn hắn nữa.

Trợ lý Đào thở phào nhẹ nhõm.

Vừa chuyển mắt, đột nhiên chạm phải ánh mắt khủng bố của Diệp tổng nhìn mình chăm chú, trợ lý Đào thiếu chút nữa bị dọa đến phát bệnh tim.

Diệp Ly phi thường bất mãn với trợ lý mới tuyển dụng của mình, cho đến khi đối phương thu vào ghế lái như chim cút, yên phận lái xe, sau đó hắn mới thu hồi lại ánh mắt giống như có thể giết người, vừa quay đầu lại, khí tức trên người hắn nháy mắt biến hóa, cả người ra dáng ôn nhu.

“Cậu muốn ăn gì?”

“Tùy tiện.”

“Tối hôm nay nhiệt độ hạ xuống, sau khi về nhà nhớ đóng cửa, đừng để bị lạnh.”

Trần Ngư lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó qua loa ừ một tiếng.

Diệp Ly cách một lúc căn dặn một câu, hắn làm như vậy rất tốt, không chỉ để cho Trần Ngư hiểu rõ hắn quan tâm cậu nhiều như nào, còn có thể khống chế không cho Trần Ngư phát hỏa.

Trần Ngư vốn tưởng rằng cần đến nhà hàng mới có thể xác nhận, nhưng hiện tại không cần, bởi vì biểu hiện này quá rõ ràng.

Trần Ngư cúi gầm mặt.

Ha ha.

Quả nhiên Diệp Ly muốn tán tỉnh cậu!

_____________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Diệp Ly: Ngày đó, tôi nhận ra em chính là chân ái trong cuộc đời tôi. Chân ái của tôi mỏng manh và nhỏ nhắn, tinh xảo như như một hoàng tử trong truyện cổ tích, một ngày nào đó, tôi sẽ cưới em ấy về nhà hảo hảo yêu thương.

Yến Thừa Cửu:…Lời kịch này có chút quen tai.

Trần Ngư: Ha ha, không có gì là đánh một trận không giải quyết được, nếu có thì đánh hai trận.

Yến Thừa Cửu:… Hình ảnh này cũng có chút quen mắt.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại WATTAP: PIGMEZAIER

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip