Chương 1: Phòng Livestreams
Căn biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô cách biệt hoàn toàn với đô thị sầm uất, nó được bao phủ bởi rừng cây xanh u tùm.
Nó rộng lớn đến mức quá đáng, lại xa hoa chẳng thể chê trách nổi, dường như chủ nhân của nó không phải là người sống khiêm tốn gì cho cam.
Tầng hai có một bể bơi lộ thiên cỡ bự, có một người đang thản nhiên nằm đó trôi nổi, đúng vậy, người đó không bơi, cứ thế thả lỏng cơ thể trôi qua trôi lại như thế.
Mái tóc dài đến vai uốn lượn theo lực đẩy của nước, hai mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu.
Đẹp, không biết phải hình dung ra sao, nhưng người này đẹp đến kỳ lạ.
Đến mức không giống người.
Nước da trắng nhợt nhạt, thậm chí có thể nhìn rõ cả mạch máu sau lớp da mỏng, thân trên để trần hơi phập phồng, nếu không phải còn nhìn thấy sự phập phồng đó của lồng ngực thì chắc người ta còn tưởng đây chỉ là một cái xác xinh đẹp mà thôi.
"Tít! Tít! Tít!"
"Phát hiện mục tiêu phù hợp! Phát hiện — Phù —Hợ—p"
"Phát hiện—"
Trong không gian yên tĩnh chỉ có mỗi âm thanh của tiếng nước bị gió thổi qua, bỗng vang lên một loạt tạp âm máy móc đang không ngừng lặp lại, thậm chí còn bị giật giật.
"Phát hiện mục tiêu phù hợp! 865 xin chào streamer dự bị!"
Sau một hồi giật đến mức tưởng mình sắp hỏng, âm thanh máy móc kia cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Tiếng của nó vốn dĩ là vang lên trong đầu của người được gọi là "streamer dự bị" kia, nhưng nó phát hiện người này không thèm phản ứng gì hết, hệt như không nghe thấy nó nói gì.
"865 xin chào streamer dự bị!"
"865 xin chào streamer dự bị!"
"865 xin chào streamer dự bị!"
.....
Nó lặp đi lặp lại, chắc nó muốn người kia trả lời lại cho bằng được mới chịu ngừng.
Cơ mà người kia vẫn cứ như cái xác lạnh, 865 cảm thấy nó hình như đang bị xúc phạm, âm thanh máy móc vốn đã không có cảm xúc lại càng thêm lạnh lẽo.
"Yêu cầu streamer dự bị Trúc Diệp trả lời hệ thống 865!"
Nghe thấy tên mình bị nó nhắc tới, người kia cuối cùng cũng chậm rãi mở ra hai mắt, cậu có tròng mắt màu xám nhạt đến cực điểm, bình tĩnh mà nhìn vào bầu trời trong xanh.
865 không có bản thể, hay nói cách khác nó chỉ là một chuỗi số liệu được cài vào não bộ của người được chọn trên một thời không cao hơn.
Hay đơn giản hơn, người được các hệ thống chọn lựa sẽ không nhìn thấy nó.
Ấy vậy mà khi đôi mắt xám kia mở ra, 865 với trí tuệ vượt trội lại có "cảm giác" cậu đang nhìn thẳng vào mình.
Thanh niên tên Trúc Diệp kia lật người, không đoái hoài gì đến cái hệ thống đang yêu cầu cậu trả lời nó ở trong đầu, lặn xuống nước rồi bơi một mạch về thành bể.
Cậu nhô người lên, hai tay đè vào thành bể bơi dùng sức bật người dậy, Trúc Diệp đi tới cái ghế dựa gần đó, túm lấy khăn trắng được chuẩn bị sẵn bắt đầu lau qua loa mái tóc dài của mình.
Sau khi lặp lại không dưới trăm lần "yêu cầu trả lời" mà mãi Trúc Diệp không phản ứng gì, 865 bắt đầu gấp gáp, nhưng nó vẫn tỏ ra cao cao tại thượng mà nói.
"Streamer Trúc Diệp, chẳng lẽ cậu không tò mò tôi là thứ gì sao? Cậu không phát hiện tôi đang ở trong đầu cậu sao? Cậu không sợ à?"
Cảm nhận mái tóc đã ngưng nhỏ nước, Trúc Diệp liếm liếm môi, cuối cùng phun ra một câu: "Đây là hàng cải cách mới à? Số liệu thế hệ của mày được thay đổi khá khá đấy nhỉ?"
865 sửng sốt, tên này đang nói gì thế?
Với lại sao cậu ta biết nó là thế hệ mới.
Trúc Diệp hơi mím môi, bàn tay chằng chịt vết sẹo không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp chạm vào đỉnh đầu, giống như đang tìm thứ gì đó.
865 cảm thấy không ổn, người này toát ra "hơi thở" làm nó sợ hãi!
Trúc Diệp mò mẫm trong mái tóc một hồi, cuối cùng sờ đến một phần hơi nhô lên trên đỉnh đầu, cậu không chút do dự cạy nó ra.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống đang bị tác động bởi ngoại lực bên ngoài! Yêu cầu streamer dừng lại hành vi gây tổn hại đối với hệ thống chủ!"
"865 yêu cầu streamer dừng lại hành vi gây tổn hại! Dừng lại!"
Mặc cho âm thanh hệ thống cứ kêu gào mãi, Trúc Diệp kéo cái thứ kim loại lạnh lẽo ra khỏi đầu mình, cậu đặt nó trong lòng bàn tay từ từ thưởng thức.
Nó là một miếng kim loại mỏng dài cỡ 2cm, thậm chí còn đang rướm máu của Trúc Diệp, dù bị tách khỏi cơ thể cậu nhưng vẫn không ngừng đưa ra câu hỏi.
"Tại sao ngươi lại chạm được vào hệ thống?! Người ở không gian này vốn không thể nhìn thấy hay chạm vào 865!"
Nói thế nào nhỉ, thật ra hệ thống hay chủ thần đều là những sinh vật ở không gian cao hơn con người, giải thích đơn giản một chút thì là:
Ví dụ, mặt nước là một không gian hai chiều và con người sống trong không gian ba chiều.
Nếu bạn là con người, bạn đặt một chiếc lá trên mặt nước và đột nhiên lấy nó ra khỏi mặt nước, thì đó là điều bình thường với con người.
Nhưng những sinh vật ở không gian hai chiều lại không thấy vậy, chúng chỉ thấy rằng ở mặt trên của nơi sinh sống bỗng xuất hiện một vật thể lạ (chiếc lá con người để vào) và rồi vật thể lạ đó đột ngột biến mất (con người lấy lại chiếc lá).
Theo nguyên lí đó, hệ thống là không gian 10 chiều, vì vậy con người ở tầng thấp hơn vốn không thể nhìn thấy nó.
Nhưng 865 sắp nổ tung vì khó hiểu rồi, rằng là tại sao con người trước mặt lại có thể thấy nó, thậm chí còn chạm vào nó, tách nó ra khỏi người cậu?!
Trúc Diệp không trả lời nó, cậu cao giọng gọi: "Mập Mạp! Tới đây nào."
Đáp lời cậu là một tiếng "meo!" khó chịu, một con mèo đen béo ú lững thững đi tới, nó đi tới trước mặt cậu dùng măng cụt ú đánh đánh lên chân Trúc Diệp coi như phản kháng cái tên cậu vừa dùng để gọi nó.
"Mày tức cái gì? Gọi bao nhiêu năm rồi vẫn không quen à?" Trúc Diệp phẩn phẩy miếng kim loại trước mặt nó: "Xem thử cái này đi."
Mập Mạp "meo" một tiếng tức giận, nó nhún người nhảy vào lòng cậu, cúi đầu quan sát miếng kim loại mỏng.
Ngay lúc 865 định tiếp tục lên tiếng, cái miệng chúm chím của mèo ta bỗng há to, một phát ngoạm lấy miếng kim loại rồi nuốt xuống bụng.
Trúc Diệp cười cười nựng cằm nó chờ đợi, trong lúc đang tiêu hoá, Mập Mạp còn rướn cao cổ để Trúc Diệp vuốt cho nó nhiều hơn.
"Xem này, hình như mày mất cả cổ rồi, Mập Mạp biến thành cái đòn chả thật rồi này."
Mập Mạp lại tát một cái vào tay Trúc Diệp, đương nhiên là nó không dùng đến móng vuốt, khoảng 2 phút sau, mèo ta nằm ườn lền người Trúc Diệp: "Hệ thống cải cách rồi, người thừa kế của ngài đổi hệ thống công lược thành hệ thống livestreams rồi."
Đúng thế, lời này là Mập Mạp nói, có phải việc một con mèo biết nói rất ảo ma không?
Thì biết sao được, nó đúng là ảo ma thế đấy.
Trúc Diệp ôm mèo béo đứng dậy đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa nói: "Chúng ta nghỉ hưu cũng hơi nhàm chán nhỉ? Mập Mạp có muốn đi tham gia chút livestreams mới mẻ này không?"
Măng cụt mềm ủn ủn lồng ngực của thanh niên: "Tôi nói ngài dù sao cũng lớn tuổi rồi, ngài còn muốn tranh miếng ăn với lớp trẻ làm cái gì chứ?"
Trúc Diệp cười khiến lòng người lạnh lẽo: "Sao mèo nhà người ta đều bênh chủ, chỉ có mày là hay phản đối tao nhỉ?" Nói rồi lại nắn nắn tai của mèo béo: "Không sao, ai bảo tao yêu mày như thế chứ? Mập Mạp sắp xếp một chỗ trong hệ thống livestreams cho tao đi nha, chúng ta đi xả hơi một chút nào."
|
|
|
[Phòng Livestreams số hiệu 865 đã được mở, chủ phòng vui lòng đặt tên cho phòng Live!]
[Sau khi đặt tên sẽ tiến hành chọn lựa thế giới ngẫu nhiên, xin hãy vui lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được phát!]
[Quá trình làm nhiệm vụ sẽ được livestreams toàn thời gian, vui lòng thoả mãn người xem trong live của bạn!]
[Lưu ý: Tâm tình của người xem quyết định 80% nhiệm vụ có được đánh giá tốt hay không, vậy nên hãy làm khán giả của bạn vui! Khán giả là hàng đầu!!!]
[Chúc bạn có một buổi Livestreams thành công!]
Trúc Diệp nhìn một loạt thông báo được đưa ra, tấm tắc khen: "Mập Mạp nhìn này, hệ thống mới quá thú vị, hay đúng là tao sắp già rồi nên mới thấy nó cuốn thế này nhỉ?"
Mập Mạp: "Đúng thế, do ngài lớn tuổi thôi."
Trúc Diệp: "?"
Cậu nhéo cái bụng mềm của nó: "Tao nói thế không phải để mày hùa theo đâu nha nhóc con."
Liếm cánh môi mỏng theo thói quen, Trúc Diệp vươn tay về phía màn hình ảo phía trước.
[Tên phòng: Măng Ăn Ngon Lắm Đó!]
[Chủ Phòng: Trúc Diệp.]
[Cấp Bậc: E (Người mới)]
[Độ Nổi Tiếng: 0]
[Người Theo Dõi: 0]
[Tiến vào thế giới nhiệm vụ: Chấp nhận/Từ chối]
Trúc Diệp bấm chấp nhận, sau đó người thanh niên ôm mèo biến mất ngay lập tức, biệt thự lớn kia cũng dần trở nên mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip