Chương 5: "Cưới Tôi"
Trong đầu Thẩm Minh Đăng dâng lên cả đống suy nghĩ vặn vẹo, toàn bộ đều là muốn giết chết Thẩm Minh Trì.
Cái gì mà thiếu gia thật thiếu gia giả? Rõ ràng hắn cái gì cũng không biết, được nuôi dạy từ nhỏ đến lớn rằng mọi thứ hắn muốn đều sẽ là của hắn, hắn muốn gì đều sẽ thuộc về hắn.
Vậy mà nhà họ Thẩm kia nhận con ruột về rồi lại quay ngoắt, nói cái gì mà lỗi của họ, cái gì mà không nên tranh giành với Thẩm Minh Trì, họ phải bù đắp cho cậu ta.
Còn cha mẹ ruột của hắn nữa, nhớ đến bộ dạng chán ghét kia càng làm Thẩm Minh Đăng ghê tởm hơn.
Gì mà họ không có đứa con người đầy tật xấu như hắn, con của họ sẽ mãi là A Trì, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô và mọi người, dù không phải con ruột thì họ cũng sẽ yêu thương cậu ta mãi mãi.
Nực cười, đừng tưởng hắn không thấy ánh mắt tham lam dơ bẩn đó, rõ ràng là muốn bám vào Thẩm Minh Trì hiện tại đang mang họ Thẩm để hưởng lợi.
Chán ghét, ghê tởm, ghê tởm!
Bỗng sau gáy bị nguồn nhiệt lạnh lẽo đánh úp, Thẩm Minh Đăng bừng tỉnh khỏi cơn cuồng loạn, thì ra Trúc Diệp đã chuyển từ vuốt ve đầu sang áp tay vào sau gáy hắn.
Thẩm Minh Đăng hơi chậm chạp ý thức được bản thân đang ghì chặt lấy Trúc Diệp, hơn hết cậu hiện tại còn không mặc áo.
Nói cách khác hắn đang tiếp xúc trực diện với thân trên trần trụi của cậu.
Thẩm Minh Đăng giật thót buông tay ra, ngẩn người nhìn phần móng tay bị nhuốm đỏ.
[Tao có một thắc mắc!!!]
[Tao thì không có nhưng mà tao vừa phát hiện ra phòng live này có vấn đề rất lớn đấy.]
[Ừ, đúng vậy!]
[Là do tao ngu thật hay do chat bị xoá mà tao không biết mấy khứa bên trên nói gì vậy? Có ẩn ý gì à??]
[Không.]
[Ừa, không có đâu, bọn nó thấy anh zai hở lưng chảy máu nên chúng nó thấy nắng.]
[Có cái đếch gì mà không nói thẳng ra!!! Tao là VIP!! Tao thấy da vợ trắng quá, nuột quá nên là tao thấy nứng quá!!!]
[Cảnh báo! Phát hiện kênh chat xuất hiện từ nhạy cảm! Cảnh báo cấm chat 30 phút! Yêu cầu giữ văn minh khi theo dõi livestreams!]
[...]
[Vcl =))))))))))))))))))]
[Vãi, người anh em nạp VIP rồi mà vẫn không được xả nắng, khinh thường khán giả, khiếu nại!]
Thấy Thẩm Minh Đăng đột nhiên yên tĩnh, Trúc Diệp hơi nheo mắt lại, tay chút có chút không mân mê cần cổ của hắn thấp giọng nói bên tai: "Đã bình tĩnh hơn chưa?"
Chó con im lặng một lúc, giọng khàn khàn mang theo sự run rẩy nhẹ: "Chảy máu rồi."
Trúc Diệp sửng sốt thẳng lưng dậy kiểm tra khắp người hắn: "Sao? Em chảy máu ở đâu? Vết thương vỡ ra à?"
Thẩm Minh Đăng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không giấu nổi lo lắng của Trúc Diệp, mím môi: "Không phải!"
"Là anh bị thương rồi! Tôi lại làm anh bị thương rồi!"
Hắn không nhìn Trúc Diệp nữa, cúi gằm đầu ngẩn ngơ nhìn tay mình.
Lần đầu gặp hắn đã làm Trúc Diệp bị thương, không phải không để ý mà chỉ cố ý không nhắc đến mà thôi. Lần này lại làm cậu bị thương nữa, cậu vẫn không có phản ứng thái quá hay giận dữ gì mà chỉ lo nhìn hắn.
Hắn không biết là Trúc Diệp tính tình tốt đối xử với ai cũng bao dung hay là chưa chạm đến điểm tức giận của cậu.
Trúc Diệp thở nhẹ một hơi, bàn tay mang theo hơi lạnh vỗ về bên má Thẩm Minh Đăng: "Không sao cả nó sẽ lành lại sớm thôi, em không sao là được."
Thẩm Minh Đăng dọc theo bàn tày bên má mình lần nữa nhìn thẳng vào Trúc Diệp, lấy quyết tâm mà hỏi: "Sao anh không trách tôi? Anh đối với ai cũng vậy sao?"
Trúc Diệp không nghĩ hắn sẽ trực tiếp hỏi, xem ra chó con có một bước tiến lớn đấy chứ.
Cậu khẽ cười, vuốt mái tóc bông xù của Thẩm Minh Đăng ra phía sau, để lộ đôi mắt vừa cố chấp vừa mờ mịt của hắn: "Không phải, tôi chỉ đối tốt với em thôi."
Ngay lập tức, con ngươi của Thẩm Minh Đăng hơi co rút lại, hắn nghiêng đầu tránh khỏi tay Trúc Diệp không nhìn cậu nữa, chẳng biết tâm tình hiện tại ra sao.
Chân của Thẩm Minh Đăng đã hỏng, bây giờ đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, toàn bộ trọng lượng đều đè lên người Trúc Diệp, hắn dù nghiêng đầu cũng chẳng tránh đi được bao nhiêu.
Chỉ để lại cho Trúc Diệp nửa bên mặt và cái tai đang đỏ lên một cách rõ ràng.
Trúc Diệp cũng không vạch trần hắn, cậu vươn tay rút vài tờ giấy được đặt ở bàn cạnh giường, chỉnh lại tư thế để Thẩm Minh Đăng dựa lưng vào trước người cậu, nhẹ nhàng nâng tay giúp hắn lau sạch máu dính ở móng tay và ngón tay.
Khung cảnh vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, lúc này lại yên bình đến lạ.
[Nghe bên diễn đàn nói đây là phòng live mới rất bùng nổ vị giác, sao tôi vừa vào thấy nó cũng bình thường vậy?]
[Người mới hả? Vừa nãy mới bùng cơ, giờ đỡ rồi.]
[Chúng mày ơi sao nó ngọt quá vậy hả??? Vừa rồi tao còn tưởng sẽ đại chiến 500 hiệp cơ!]
[Yên bình quá, nhưng mà vợ vẫn đang không mặc áo kìa, nhìn mà muốn xuất văn bản!!!]
[Anh em đúng là co được giãn được, biết cách lách luật nhờ.]
[Bị cấm chat dù sao cũng đâu đơn lâm mà, phải lách chứ.]
Thẩm Minh Đăng thấy bàn tay trắng phát sáng kia đang cẩn thân giúp mình lau chùi, trong đầu không ngừng vang lên câu nói vừa rồi của Trúc Diệp.
Gì mà chỉ đối tốt với mình hắn!
Đầu lưỡi mân mê đẩy đẩy răng, căn phòng chợt vang lên tiếng của Thẩm Minh Đăng: "Nói dối, anh vốn chỉ mới quen tôi chưa được 5 ngày, có lý do gì để đối tốt với tôi chứ."
Chưa kịp để Trúc Diệp đáp lời hắn đã vội nói tiếp: "Đừng có lấy cái lí do gì mà vì tôi sinh ra, sến chết đi được, có phải anh nhận nhầm tôi với ai không?'"
Vốn là đang khó chịu thôi, thế nhưng khi hỏi đến câu cuối cảm xúc của hắn lại thay đổi, quay ngoắt đầu nhìn Trúc Diệp, như thể nếu cậu thừa nhận mình nhận nhầm thì Thẩm Minh Đăng đảm bảo sẽ há mồm cắn chết cậu.
Trúc Diệp im lặng một lúc rồi bật cười, cậu nhìn Thẩm Minh Đăng đầy tổn thương: "Nhóc con không có lương tâm này."
Thẩm Minh Đăng: ?
Sao đột nhiên lại bị mắng ngược thế?
[Anh ấy cười thế này chắc vợ ảnh lo lắng lắm nhỉ? - Không bạn ơi, mình thoáng lắm.]
[Đứa bên trên ở đâu nhảy ra nhận lung tung vậy? Rõ ràng là vợ cười với tôi.]
[Tôi nói này, xem live có thể bình thường hơn được không? Không tập trung vào nội dung mà cứ quan tâm mấy cái vợ vợ chồng chồng này, các cô gái bây giờ đúng là không giữ kẽ gì, đừng có nhận lầm chồng tôi nữa!]
[Thằng nhóc kia bị vợ trách có một câu mà ngơ luôn rồi.]
Trúc Diệp cúi người dựa cằm vài bên vai Thẩm Minh Đăng, nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao? Không phải lúc đó luôn chạy theo sau lưng tôi, há miệng ngậm miệng đều là muốn cưới tôi sao? Bây giờ lại bảo tôi nói dối?"
Thẩm Minh Đăng: ...?
Trúc Diệp làm bộ thở dài, đứng dậy khỏi giường còn giúp hắn nằm lại đúng tư thế, nói một câu tôi đi tắm trước rồi bước vào phòng tắm, để lại chó con đã ngơ ngác giờ càng đần hơn.
Hắn bảo muốn cưới Trúc Diệp khi nào? Với lại hắn mới gặp Trúc Diệp bao lâu, sao lại nói lời đó được?!
Có phải hắn đã từng gặp Trúc Diệp rồi không? Dựa theo gia thế của nhà họ Thẩm và nhà họ Trúc thì khả năng gặp nhau gần như là 0% mới đúng.
Trúc Diệp ở trong phòng tắm nghiêng người trước tấm gương to, nhìn phần lưng lấm tấm vết trăng khuyết vừa bị móng tay cấu véo ra trầm tư không biết nghĩ gì.
Ngược lại bên kênh chat đã sớm bùng nổ.
[Tao vừa thắc mắc chuyện cưới hỏi của vợ tao mà giờ đã bị cảnh này làm cho mù mắt.]
[Ảnh ngon quá bay ơi, bú sồn sột.]
[Lộ có tí cơ thể mà cũng loạn hết cả lên, đừng chat nữa, che hết chồng tôi rồi!]
[Thế rốt cuộc là nói cưới bao giờ hả?]
[Í, ảnh làm gì vậy? Tay ảnh để chỗ nào thế kia??]
[Clm, tao thật sự được xem hả???]
Trúc Diệp vừa để tay xuống lưng quần thì hơi sững lại, trong đầu lầm bầm gọi: "Mập Mạp, nhiễu sóng live đi."
Mập Mạp đã một ngày không được vuốt ve, bây giờ vừa khó chịu vừa giận dỗi đang cuộn trong ổ mèo mà Trúc Diệp nhờ người mang đến để ở ngoài phòng khách, vậy nhưng vẫn không dám cãi lời mà nhỏ tiếng "ò" một cái coi như trả lời.
Phòng live vừa phấn khích thấy thắt lưng của Trúc Diệp được mở ra thì một dòng chữ đỏ chót hiện lên.
[Thông báo! Livestreams xuất hiện cảnh nhạy cảm! Sẽ tiến hành che chắn đầy đủ, xin cảm ơn!]
[?]
[??]
[???]
[Gì đây??? Phó bản kinh dị trước tôi xem chặt người ta nát bét còn không thèm che, đằng này cởi cái quần che mẹ gì trời??]
[Gỡ ra cho tôi!! Có cái gì mà người nạp VIP theo năm như tôi không được xem hả?!!!]
[Báo cáo đi, rì pọt lên hệ thống liền cho tao!]
[Bé về rùi nè, vừa báo cáo xong thì bên hệ thống bảo mọi thứ bình thường, không vấn đề gì (^ ^)]
[(╯‵□′)╯︵┻━┻]
Dựa lưng vào bồn tắm nhìn khoảng không trước mắt, nội tâm Trúc Diệp vốn không bình tĩnh đến vậy, bàn tay lành lặn với vết cào còn ửng hồng nhịp có nhịp không gõ trên thành bồn tắm.
Chuyển tầm mắt nhìn xuống ba vệt hồng nhạt như mèo cào kia, cậu khẽ lầm bầm: "Đã một ngày, thật sự không lành lại."
Trúc Diệp nhắm mắt lại, chợt lần nữa gọi trong đầu: "Miểu."
Mèo béo đang lim dim trong ổ giật người nhổm dậy, phát hiện chủ nhận thật sự đang gọi mình, nó lưỡng lự đáp: "Sao, sao vậy? Sao tự nhiên gọi thẳng tên người ta vậy?"
Trúc Diệp khẽ cười nhạo: "Gọi Mập Mạp không chịu, giờ gọi tên cúng cơm cũng không chịu nữa à? Mày càng lúc càng khó chiều rồi đó."
Mập Mạp: ?
Gì chứ?! Cũng hơn 50 năm chưa nghe ngài gọi cái tên này rồi, tui giật mình không phải hợp lí à?!!!
Nghe tiếng mèo béo không đáp lời mà cứ phát ra tiếng tầm rì trong đầu, Trúc Diệp cũng không so đo với nó: "Đi đi, để lại ký hiệu của tao trong linh hồn của Thẩm Minh Đăng."
Mập Mạp: "Tại sao vậy? Hắn ta chỉ là một linh hồn nhỏ trong phó bản thôi mà, ngài thích đến vậy sao?"
Trúc Diệp: "Bảo làm thì làm đi, đừng hỏi nhiều."
Vừa rứt lời liền đứng dậy, lau khô thân thể rồi mặc đồ chuẩn bị ra ngoài.
Mèo Mập cũng chỉ meo một tiếng đáp lại, chứng minh nó không hỏi nữa.
Vừa đi ra đã thấy Thẩm Minh Đăng trùm chăn kín mít chỉ lộ ra hai mắt và mái tóc mềm mại đăng nhìn cậu chằm chằm, nếu ánh mắt này là vũ khí chắc trên người Trúc Diệp đã có thêm mấy cái lỗ rồi.
Cậu cười nhạt đi đến bên giường dò hỏi: "Đói chưa? Tôi về muộn nên đã mua đồ ăn về cho em, hâm nóng lại là có thể ăn rồi."
Thẩm Minh Đăng không biết nghĩ gì mà không nói lời nào, chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi gật đầu.
Trúc Diệp bê bát cháo nóng hổi đến bên giường, dùng muỗng khuấy đều rồi múc một miếng, đưa đến trước mặt Thẩm Minh Đăng: "Há miệng nào."
Thẩm Minh Đăng không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc rồi ngoan ngoãn mở miệng. Cháo vừa vào miệng liền lan tỏa vị ấm áp, mềm mịn và có chút ngọt dịu, rõ ràng là được chuẩn bị rất cẩn thận.
Ăn được vài miếng, hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt hơi tối lại, bĩu môi quay đầu sang một bên: "Không ăn nữa."
Trúc Diệp nhướng mày, cười khẽ, đặt bát cháo xuống bàn: "Lại dỗi rồi?"
Thẩm Minh Đăng im lặng một lúc, mím môi, rồi nhìn thẳng vào mắt Trúc Diệp, giọng có chút gượng gạo nhưng vẫn mang theo sự bức bách: "Anh nói rõ cho tôi đi. Chuyện 'muốn cưới' là sao?"
Trúc Diệp không vội trả lời. Cậu lặng lẽ quan sát vẻ mặt căng thẳng của Thẩm Minh Đăng, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt chậm rãi trở nên dịu dàng.
"Em thật sự không nhớ sao?"
Thẩm Minh Đăng cau mày.
Trúc Diệp vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của hắn, giọng cậu trầm thấp mà ôn nhu, như đang kể một câu chuyện cũ đã phủ bụi.
"Hồi nhỏ, em từng gặp tôi."
Hàng mi của Thẩm Minh Đăng khẽ run.
"Khi đó tôi để tóc dài, em gọi tôi là 'chị gái nhỏ', cứ bám theo sau tôi không buông. Rồi một ngày, em ngẩng đầu nhìn tôi, rất nghiêm túc nói rằng: 'Sau này lớn lên em sẽ cưới chị!'"
Trúc Diệp dừng một chút, ngón tay vô thức lướt qua gò má Thẩm Minh Đăng, giọng cậu nhẹ nhàng như gió thoảng: "Nhưng rồi em quên mất."
Thẩm Minh Đăng trợn mắt nhìn Trúc Diệp, vẻ mặt như không thể tin được.
"Bây giờ anh nói tôi mới nhớ... Ngày đó..." Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, như thể những ký ức đã bị lãng quên lâu ngày bắt đầu mơ hồ tái hiện.
Hình ảnh một cô gái nhỏ tóc dài, dịu dàng nở nụ cười trong ánh nắng...
"Anh... là chị gái nhỏ đó?"
Trúc Diệp bật cười, chậm rãi gật đầu: "Ừ, tôi là chị gái nhỏ mà em từng muốn cưới."
"Vậy... bây giờ anh về nước là vì tôi sao?"
Trúc Diệp cúi người, chóp mũi gần như chạm vào trán hắn, ánh mắt sâu thẳm mang theo chút ý cười: "Ừ, tôi về là vì em."
Thẩm Minh Đăng bỗng nhiên không biết phải nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt, tai đỏ bừng.
Hắn quay đầu sang chỗ khác, kéo chăn trùm kín người, chỉ lộ ra đôi mắt chớp chớp: "Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết gì hết..."
Trúc Diệp nhướn mày, cúi xuống gần hơn, giọng cười nhẹ bên tai hắn: "Vậy bây giờ, em có muốn cưới tôi không?"
Tim Thẩm Minh Đăng đập loạn nhịp. Hắn mím môi, vùi đầu vào chăn, lẩm bẩm rất khẽ: "Phiền chết đi được..."
Nhưng đôi tai đỏ ửng kia, cùng với tiếng tim đập dồn dập, đã sớm bán đứng hắn.
Trúc Diệp nhìn cái chăn phồng lên, khẽ cười một tiếng, giọng nói mang theo chút ý cười mà trêu chọc:
"Trốn gì chứ? Vừa rồi còn hung dữ hỏi tôi cho rõ ràng mà."
Chăn hơi giật giật, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Thẩm Minh Đăng cảm thấy cả người mình đều nóng lên, không biết vì ngại hay vì cái chăn quá dày. Hắn cắn môi, cảm giác như mình bị đẩy vào thế bí.
Lúc nhỏ hắn thực sự từng nói như vậy sao? Nhưng chuyện đó cách quá lâu rồi, hắn hoàn toàn không nhớ được.
Còn Trúc Diệp...
Hắn kéo chăn xuống một chút, để lộ đôi mắt lấp lánh ánh nước, giọng khàn khàn:
"Anh nhớ chuyện đó bao lâu rồi?"
Trúc Diệp chống cằm, bình thản đáp:
"Luôn nhớ."
Thẩm Minh Đăng ngẩn người.
"Nhưng mà... Lúc đó tôi còn nhỏ, đâu có hiểu gì..."
Trúc Diệp hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Không hiểu cũng không sao, tôi hiểu là được."
Câu nói này như đánh mạnh vào lòng Thẩm Minh Đăng.
Hắn nắm chặt góc chăn, tim đập rối loạn. Lần đầu tiên hắn không biết phải đáp lại thế nào, cũng không có cách nào phản bác được.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào phòng, vẽ nên một lớp sáng dịu nhẹ.
Trúc Diệp duỗi tay xoa đầu hắn, giọng nói ôn nhu đến mức gần như mê hoặc:
"Nghỉ đi, ngày mai tôi còn nhiều chuyện muốn kể cho em nghe."
Thẩm Minh Đăng cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng.
Mãi đến khi Trúc Diệp dọn chén ra khỏi phòng, để lại Thẩm Minh Đăng đang ngẩn ngơ. hắn vẫn mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu quanh quẩn một câu.
"Vậy bây giờ, em có muốn cưới tôi không?"
Hắn không trả lời, nhưng đôi tai đỏ bừng và trái tim đang đập loạn nhịp đã sớm có đáp án. Lúc sau lại sa sầm mặt mày, cưới xin gì chứ, hắn bây giờ còn chẳng ra hình người nữa là.
Trúc Diệp đứng bên máy rửa bát nhìn mèo béo đang "ngao ngao" kêu không ngừng trước mặt.
"Ngài không biết đâu!!! Hồn phách cậu ma rất mờ nhạt khiến tôi suýt thì không đánh giấu được luôn, đúng kiểu mỏng manh thấy rõ luôn á!!"
Nhìn con mèo ngốc không ngừng bi ba bi bô kia, lại nghe báo cáo của nó khiến Trúc Diệp càng chắc chắn hơn, bàn tay siết chặt lại rồi lại thả ra.
"Thay đổi kế hoạch đi, vẫn chơi chết bọn họ."
Cái đầu bự của mèo mập hơi nghiêng, đôi tai tam giác giật giật nhẹ, nó biết chủ nhân chưa nói xong.
Trầm ngâm một lúc, trong căn bếp lần nữa vang lên tiếng của Trúc Diệp.
"Còn con chó con kia, đừng để xảy ra chuyện gì.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip