34: Thuốc giải
Ba ngày sau, trong phòng thí nghiệm của Lăng Kha.
Một màn hình lớn hiện lên những chỉ số phức tạp, ánh sáng xanh từ dãy số nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh của y. Trên bàn, một ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh lam lặng lẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lăng Kha cẩn thận cầm lấy ống nghiệm, nhìn chất lỏng bên trong với ánh mắt sâu thẳm. "Cuối cùng cũng thành công rồi."
Lâm Mục đứng cạnh đó, khoanh tay, giọng trầm thấp nhưng mang theo một tia nhẹ nhõm hiếm hoi. "Chắc chắn chứ?"
Lăng Kha gật đầu. "Tôi đã thử nghiệm nhiều lần, lần này không còn sai số nữa. Đây là thuốc giải hoàn chỉnh."
Chu Dực Thắng cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Vậy thì vấn đề tiếp theo là... chúng ta sẽ làm gì với nó?"
Thẩm An Thành lặng lẽ nhìn lọ thuốc giải, ánh mắt phức tạp.
Thanh Thanh ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, tò mò hỏi: "Thuốc giải này... có thể cứu được tất cả mọi người không?"
Lăng Kha dịu dàng nhìn bé. "Chỉ cần còn sống, vẫn có thể được chữa trị."
Thanh Thanh tròn mắt, bàn tay nhỏ khẽ siết chặt góc áo. "Vậy... có thể cứu những người bị nhiễm ngoài kia không?"
Cả phòng rơi vào im lặng.
Lâm Mục là người đầu tiên lên tiếng. "Dịch bệnh đã lan rộng khắp nơi. Chúng ta không thể cứu tất cả."
Chu Dực Thắng nhún vai, giọng lười biếng nhưng mang theo chút nghiêm túc. "Hơn nữa, nếu tin tức này lan ra, những thế lực khác chắc chắn sẽ không để chúng ta yên."
Thẩm An Thành khẽ siết chặt tay, lạnh nhạt nói: "Sẽ có người muốn cướp nó, sẽ có kẻ sẵn sàng giết chúng ta để độc chiếm."
Thanh Thanh mím môi, ánh mắt thoáng ảm đạm.
Bé không hiểu nhiều về thế giới tàn khốc này, nhưng bé biết, nếu có thể cứu người, bé thực sự muốn làm vậy.
Lăng Kha nhìn bé một lúc, rồi nhẹ giọng nói: "Thanh Thanh, chúng ta sẽ tìm cách tốt nhất."
Thanh Thanh ngước mắt nhìn y, thấy trong đôi mắt kia không có sự phủ nhận, mà là một sự trấn an nhẹ nhàng.
Bé chớp mắt, cuối cùng gật đầu.
-
Tin tức về thuốc giải cuối cùng cũng bị lộ ra.
Ngày hôm sau, căn cứ đón tiếp một nhóm người lạ.
Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc quân phục, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng thí nghiệm. Cô ta đặt một vali nặng xuống bàn, giọng dứt khoát: "Chúng tôi muốn hợp tác."
Lâm Mục ngồi đối diện, ánh mắt không chút gợn sóng. "Hợp tác kiểu gì?"
Người phụ nữ nghiêm túc nói: "Chia sẻ thuốc giải, cùng nhau sản xuất hàng loạt."
Chu Dực Thắng cười khẩy. "Nghe hay đấy. Nhưng ai sẽ nắm quyền kiểm soát?"
Người phụ nữ không tránh né ánh mắt hắn, lạnh nhạt đáp: "Các anh là những người tạo ra nó, đương nhiên các anh có quyền quyết định. Nhưng nếu không có chúng tôi hỗ trợ, các anh không thể bảo vệ thuốc giải khỏi những thế lực khác."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Thanh Thanh lặng lẽ nắm chặt vạt áo, cảm nhận được sự đối đầu ngầm giữa hai bên.
Bé không hiểu nhiều về chính trị, nhưng bé biết, nếu có thể cứu được nhiều người hơn, thì hợp tác có lẽ là con đường tốt nhất.
Bé ngước mắt nhìn Lâm Mục, rồi nhìn sang Lăng Kha.
Cuối cùng, Lăng Kha cất giọng, điềm nhiên nhưng chắc chắn.
"Được, chúng ta hợp tác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip