Chương 10: Đút ăn
Sau sự kiện ở sân huấn luyện, Thanh Thanh trở nên bám người hơn hẳn. Bé con vốn đã hay làm nũng, giờ thì cứ dính lấy Lâm Mục không rời nửa bước, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải ngồi trong lòng hắn mới chịu ăn.
Lúc này, trong phòng ăn của căn cứ, một khung cảnh quen thuộc lại diễn ra.
Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lâm Mục, hai tay cầm chiếc muỗng nhỏ, chậm rãi ăn cháo. Nhưng ăn được vài thìa, bé đã bắt đầu uể oải, đôi mắt long lanh đầy tủi thân ngước nhìn người đàn ông đang ôm mình.
"Chú ơi, bé mỏi tay quá..."Bé chớp mắt, giọng mềm nhũn.
Lâm Mục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mong chờ kia, khóe môi khẽ cong lên, hắn cầm lấy muỗng, nhẹ giọng dỗ: "Được rồi, để tôi đút bé ăn."
Thẩm An Thành ngồi đối diện thấy cảnh này, khóe môi giật giật.
"Lâm Mục, cậu chiều bé con này quá rồi."
Lâm Mục nhướn mày, không chút để tâm, múc một thìa cháo, nhẹ nhàng đưa đến miệng Thanh Thanh. Bé con lập tức há miệng nhỏ, ngoan ngoãn ăn, đôi mắt cong cong tràn đầy thỏa mãn.
Thẩm An Thành hừ lạnh một tiếng.
Gã cũng muốn đút bé con ăn!
Bé Thanh Thanh đáng yêu như vậy, sao có thể để một mình Lâm Mục ôm ấp chứ?
Nghĩ thế, Thẩm An Thanh đứng dậy, bước đến bên cạnh, giơ tay ra:"Thanh Thanh, qua đây, để ca ca bế nào."
Thanh Thanh chớp mắt nhìn gã, rồi lại nhìn xuống chén cháo trong tay Lâm Mục, ngập ngừng: "Nhưng Thanh Thanh đang ăn mà..."
Lâm Mục cười nhẹ, cố ý múc thêm một thìa nữa, đưa đến miệng bé: "Ngoan, ăn tiếp nào."
Thanh Thanh lập tức quên mất chuyện vừa rồi, ngoan ngoãn há miệng.
Thẩm An Thành:"..."
Được lắm!
Gã híp mắt, lập tức đưa tay lâý một cái thìa, nhanh chóng xúc một thìa khác, đưa đến trước mặt bé.
"Thanh Thanh, ăn cái này đi."
Thanh Thanh ngơ ngác nhìn thìa cháo mới xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt đen láy tràn đầy mơ hồ. Bé nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông, không biết nên làm sao.
"A... Bé ăn cái nào bây giờ?"
Thẩm An Thành và Lâm Mục đồng thời nhìn nhau, tia lửa vô hình lóe lên trong không khí.
Cuối cùng, Thanh Thanh chớp mắt, lưỡng lự một chút, rồi vươn đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt, nhẹ nhàng liếm lên thìa cháo của Thẩm An Thành một cái. Sau đó, bé vội quay lại ăn phần của Lâm Mục.
Hai người đàn ông: "..."
Bé con có biết hành động này có bao nhiêu khiêu khích không vậy?
Thẩm An Thành siết chặt muỗng, trong lòng có chút không vui.
Nhưng Thanh Thanh không hề nhận ra mình vừa làm gì, bé con híp mắt cười, tiếp tục ăn ngon lành.
Mà hai người đàn ông, một thì hừ lạnh, một thì mím môi nhịn cười.
Có vẻ như cuộc chiến tranh giành bé con ngày càng căng thẳng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip