Chương 13: Luyện tập
Sau khi trở về căn cứ, tin tức về việc Thanh Thanh có dị năng nhanh chóng lan truyền.
Dù khả năng điều khiển dây leo của bé con còn thô sơ, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một dị năng hiếm có. Ở thời đại tận thế này, bất cứ ai có năng lực chiến đấu đều là tài nguyên quý giá.
Thế nhưng, khác với những người khác, Lâm Mục và Thẩm An Thành không lập tức ép Thanh Thanh đi chiến đấu hay tham gia nhiệm vụ nguy hiểm.
Ngược lại-
"Cục cưng, muốn học cách sử dụng dị năng tốt hơn không?" Lâm Mục xoa đầu Thanh Thanh, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo ý khuyến khích.
Thanh Thanh đang ngồi trong lòng hắn, nghe vậy thì ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ mong chờ.
"Nếu bé học giỏi thì có thể giúp chú không?"
Thẩm An Thành đứng bên cạnh, khoanh tay, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
"Đương nhiên rồi. Nếu em trở nên mạnh hơn, sau này chúng ta có thể đưa em đi làm nhiệm vụ cùng mà không lo bị thương."
Thanh Thanh nghe vậy thì phấn khích đến mức hai má ửng hồng, cánh tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm.
"Được! Bé muốn học!"
Lâm Mục và Thẩm An Thành liếc nhau, rồi đồng thời gật đầu.
Bé con của họ cuối cùng cũng có động lực để trở nên mạnh mẽ hơn.
---
Ngày hôm sau, buổi tập luyện chính thức bắt đầu.
Lâm Mục và Thẩm An Thành chọn một bãi đất trống trong căn cứ để huấn luyện cho Thanh Thanh.
"Dị năng của em thuộc về hệ thực vật, cần dựa vào thiên nhiên để phát huy sức mạnh." Lâm Mục giải thích, sau đó lấy ra một chậu cây nhỏ, đặt trước mặt bé.
Thanh Thanh tò mò nhìn chậu cây, rồi lại nhìn lên Lâm Mục, chớp mắt ngây thơ.
"Bé phải làm gì?"
Thẩm An Thành khoanh tay, nhếch môi trêu chọc.
"Thử gọi nó mọc nhanh lên xem?"
Thanh Thanh nghe vậy, bán tín bán nghi giơ tay ra. Bé nhớ lại cảm giác khi dây leo tự xuất hiện lúc trước, cố gắng tập trung.
Ban đầu, không có gì xảy ra.
Nhưng khi bé siết chặt nắm tay, một luồng khí ấm áp bắt đầu lan tỏa từ lòng bàn tay.
Ngay lập tức, những cành lá trong chậu cây khẽ rung lên.
Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cả ba người, những nhánh cây non nớt bắt đầu vươn dài, lá cây xanh mướt rung rinh trong gió.
Thanh Thanh tròn mắt, miệng há hốc.
"Bé... bé làm được rồi!"
Lâm Mục nhẹ nhàng xoa đầu bé con, giọng nói mang theo chút ý cười.
"Giỏi lắm."
Thẩm An Thành đứng bên cạnh, cũng gật đầu hài lòng.
"Xem ra dị năng của bé con không tệ đâu."
Thanh Thanh vui sướng ôm chậu cây vào lòng, như thể vừa phát hiện ra một kho báu.
Từ hôm đó, bé con bắt đầu chăm chỉ luyện tập.
Ban ngày, Thanh Thanh sẽ học cách kiểm soát dây leo, làm quen với khả năng cảm nhận sinh vật xung quanh.
Ban đêm, bé sẽ được Lâm Mục và Thẩm An Thành hướng dẫn cách tự vệ, dạy bé cách tận dụng địa hình để tránh nguy hiểm.
Mỗi lần bé hoàn thành một bài tập, dù là nhỏ nhất, Lâm Mục đều xoa đầu khen ngợi.
Thẩm An Thành thì cố tỏ ra nghiêm khắc, nhưng mỗi lần Thanh Thanh cười rạng rỡ nhìn gã, gã lại bất giác mềm lòng, hắng giọng giả vờ lạnh lùng nhưng vẫn khen bé một câu.
Thời gian trôi qua, Thanh Thanh dần dần không còn là bé con yếu đuối chỉ biết trốn sau lưng bọn họ nữa.
---
Một buổi chiều nọ, khi đang luyện tập trên bãi đất trống, hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu bé.
[Chúc mừng ký chủ! Dị năng của bé đã tiến hóa lên cấp độ cao hơn! Bây giờ bé có thể tạo ra giáp phòng thủ bằng dây leo, tăng khả năng chống đỡ đòn tấn công!]
Thanh Thanh tròn mắt, thử giơ tay lên.
Từng sợi dây leo màu xanh biếc lập tức quấn quanh cánh tay bé, tạo thành một lớp giáp tự nhiên chắc chắn.
Lâm Mục và Thẩm An Thành đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt đầy sự tán thưởng.
"Bé con tiến bộ rất nhanh." Lâm Mục nhẹ giọng khen.
Thẩm An Thành khoanh tay, nhếch môi cười nhẹ.
"Có khi sau này bé còn lợi hại hơn cả chúng ta nữa."
Thanh Thanh nghe vậy thì đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.
Nhưng trong lòng bé, một ngọn lửa nhỏ đã âm thầm bùng cháy.
Bé muốn mạnh hơn nữa!
Không chỉ để tự bảo vệ mình, mà còn để bảo vệ những người quan trọng với bé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip