Chương 14: Nhận ra tình cảm
Những ngày gần đây, Thẩm An Thành nhận ra có điều gì đó không ổn với bản thân.
Mỗi lần nhìn thấy Thanh Thanh vui vẻ chạy tới chỗ Lâm Mục, nhào vào lòng hắn, trong lòng gã lại dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Rõ ràng, Thanh Thanh vẫn là bé con đáng yêu như trước, vẫn nũng nịu, vẫn làm nũng như một cục bông nhỏ khiến ai cũng muốn che chở.
Nhưng tại sao gã lại thấy bực bội khi bé thân thiết với Lâm Mục hơn mình?
Sự khó chịu này càng trở nên rõ ràng hơn sau một sự kiện xảy ra vào buổi tối hôm đó.
---
Hôm đó, Thanh Thanh vừa kết thúc buổi tập luyện dị năng. Bé mệt đến mức hai chân nhũn ra, vừa bước xuống khỏi tảng đá đã loạng choạng suýt ngã.
Nhưng Lâm Mục nhanh tay hơn, lập tức vươn tay đỡ lấy bé.
"Cẩn thận nào." Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút cưng chiều.
Thanh Thanh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe long lanh.
"Cảm ơn chú Mục..." Bé thở hổn hển, rồi bất giác dụi đầu vào ngực hắn.
Lâm Mục hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền đưa tay xoa đầu bé.
Thẩm An Thành đứng bên cạnh, trông thấy cảnh tượng này thì đột nhiên cảm thấy... cực kỳ khó chịu.
Gã nheo mắt, cảm giác trong lồng ngực như bị đè nén, có chút bứt rứt đến khó tả.
Rõ ràng bé con cũng rất thân thiết với gã, nhưng tại sao khi ở bên Lâm Mục, bé lại có vẻ đáng yêu như vậy?
Tại sao Thanh Thanh chỉ dụi đầu vào ngực Lâm Mục mà không phải gã?
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm An Thành cảm thấy bản thân không kiểm soát được cảm xúc của mình.
Gã không thích cảm giác này chút nào.
---
Tối hôm đó, khi mọi người trở về khu nhà nghỉ, Thanh Thanh vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn chạy vào phòng Lâm Mục.
Bé quen ngủ cùng hắn, vì vậy chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng khi thấy cảnh tượng đó, trong lòng Thẩm An Thành lại dâng lên một cơn ghen tuông âm ỉ.
Gã siết chặt nắm tay, rồi không nhịn được mà gọi với theo.
"Thanh Thanh, lại đây ngủ với anh trai đi."
Thanh Thanh đang định bước vào phòng Lâm Mục thì khựng lại. Bé quay đầu, ngơ ngác nhìn gã.
"Nhưng mà bé quen ngủ với chú Mục rồi..."
Thẩm An Thành nhướng mày, cười nhẹ.
"Thế bây giờ đổi thử đi. Đêm nay ngủ với anh một lần, được không?"
Lâm Mục đứng bên cạnh, liếc nhìn gã một cái, nhưng không nói gì.
Thanh Thanh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
"Dạ!"
Gã hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hài lòng dắt tay bé vào phòng mình.
---
Trong phòng, Thanh Thanh ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, đôi mắt tròn xoe nhìn Thẩm An Thành.
"Anh ơi, ca có chuyện gì không?" Bé chớp mắt, giọng nói mang theo chút ngây thơ.
Thẩm An Thành vốn chỉ muốn bé con ở bên mình một đêm, nhưng khi thấy ánh mắt trong veo ấy, gã lại bất giác mềm lòng.
Gã thở dài, rồi ngồi xuống giường, vươn tay kéo bé con vào lòng.
"Thanh Thanh, em thích Lâm Mục hơn tôi à?"
Thanh Thanh chớp chớp mắt, bối rối.
"Bé thích cả hai mà..."
Thẩm An Thành siết chặt cánh tay, trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt.
Bé con đáng yêu như vậy, nếu một ngày nào đó em không còn dính lấy gã nữa thì sao?
Gã đã quá quen với việc có bé kề bên, nghe bé gọi "anh trai" một cách ngoan ngoãn.
Gã không muốn mất đi điều đó.
"Vậy... nếu một ngày nào đó, tôi và Lâm Mục không ở cùng nhau nữa, bé sẽ chọn ai?" Gã bất giác hỏi.
Thanh Thanh tròn mắt, không hiểu sao bỗng có chút lo lắng.
"Không được! Bé không muốn phải chọn ai hết!" Bé con chu môi, hai tay nắm chặt lấy áo gã, như sợ gã sẽ biến mất.
Thẩm An Thành ngẩn ra.
Rồi gã bật cười.
Thì ra, bé cũng quan tâm đến gã như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, gã đột nhiên nhận ra-
Gã thích bé con mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip