Chương 16: Chu Dực Thắng

Vài tháng sau----

Đoàn xe tiến vào căn cứ phía Tây sau một ngày dài di chuyển. Nơi này có tường rào kiên cố hơn hẳn căn cứ của Lâm Mục, bên trong là các tòa nhà cao tầng chỉnh tề, quân đội tuần tra nghiêm ngặt.

Vừa vào đến cổng, đoàn người đã thấy một nhóm quân nhân đứng chờ sẵn. Dẫn đầu là một người đàn ông mặc quân phục màu đen, dáng người cao lớn, khí thế sắc bén.

Đó chính là Chu Dực Thắng - người quản lý căn cứ phía Tây.

Ánh mắt hắn quét qua đoàn xe, dừng lại ở Lâm Mục, sau đó hơi nheo lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong lòng đối phương.

"Ồ? Lâm đội, cậu từ khi nào lại thích ôm theo trẻ con vậy?"

Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười lười biếng.

Lâm Mục không buồn đáp lại, chỉ siết chặt cánh tay quanh Thanh Thanh. Nhưng bé con trong lòng hắn lại bất ngờ ngẩng đầu, đôi mắt đen láy chớp chớp nhìn Chu Dực Thắng.

"Chú là ai vậy?"

Chu Dực Thắng hơi sửng sốt, sau đó bật cười, nụ cười mang theo chút tà khí.

"Chú hả? Chú là ông lớn ở đây."

Thanh Thanh nghiêng đầu, bĩu môi nhỏ, "Không phải đâu, rõ ràng chú còn nhỏ hơn ông nội mà!"

Xung quanh có tiếng cười khẽ vang lên, mấy binh lính đứng phía sau cố nén cười, ánh mắt nhìn về phía bé con đầy tò mò.

Chu Dực Thắng không giận mà còn cười lớn hơn. Hắn ta bước đến gần, cúi xuống đối diện với Thanh Thanh.

"Nhóc con, em tên gì?"

Thanh Thanh nhìn hắn ta một lúc rồi đáp. "Thanh Thanh."

"Ừm, cái tên đáng yêu đấy."

Chu Dực Thắng vươn tay, định xoa đầu bé thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, kéo Thanh Thanh vào lòng.

Lâm Mục lạnh nhạt lên tiếng. "Chu đội, đừng dọa bé."

"Ồ?" Chu Dực Thắng nhướn mày, ánh mắt thú vị. "Cậu căng thẳng quá đấy, tôi chỉ muốn làm quen thôi mà."

Bên cạnh, Thẩm An Thành khoanh tay dựa vào xe, nhìn cảnh này với vẻ thích thú. Gã khẽ cười. "Xem ra không chỉ mình tôi và Lâm Mục có hứng thú với bé con này nhỉ?"

Chu Dực Thắng liếc qua, rồi bật cười. "Thẩm đội nói thế là sao? Chẳng lẽ hai người muốn độc chiếm nhóc con này?"

Thanh Thanh chớp mắt, cảm thấy không khí giữa ba người đàn ông có gì đó là lạ. Bé kéo nhẹ tay áo Lâm Mục, giọng nhỏ xíu. "Chú ơi... sao họ cứ nhìn nhau kỳ vậy?"

Lâm Mục cúi xuống, khẽ xoa đầu bé. "Không sao, bé cứ ngoan ngoãn là được."

Nhưng rõ ràng, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến tranh giành bé con đầy khói lửa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip