Chương 21: Lăng Kha


Căn phòng chìm trong tĩnh lặng sau trận chiến dữ dội. Cơ thể quái vật bị xé toạc, máu đen tanh tưởi thấm ướt sàn nhà. Những dây leo khổng lồ run rẩy trước khi co quắp lại, để lộ một bóng người khoác blouse trắng chậm rãi bước ra từ bóng tối.

Y không vội lên tiếng mà chỉ lặng lẽ quan sát cả nhóm, đặc biệt là Thanh Thanh-bé con vẫn còn đang níu chặt lấy cổ Lâm Mục.

Lâm Mục siết chặt tay, giữ Thanh Thanh trong vòng bảo vệ của mình, lạnh giọng hỏi:

"Anh là ai?"

Người đàn ông chậm rãi chỉnh lại gọng kính, đôi mắt sắc bén quét qua từng người trước khi dừng trên cây thực vật phát sáng ở trung tâm căn phòng.

"... Lăng Kha."

Chu Dực Thắng khoanh tay, nhướn mày: "Lăng Kha? Cái tên nghe quen đấy."

Thẩm An Thành híp mắt, giọng mang theo chút nghiền ngẫm: "Khoa học gia của Viện Nghiên Cứu Trung Ương?"

Lăng Kha không phủ nhận.

Y tiến đến gần cây thực vật, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt lá phát sáng, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật của chính mình.

"Các người đến đây vì thứ này, đúng không?"

Không ai trả lời, nhưng sự im lặng đã nói lên tất cả.

Lăng Kha cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia hứng thú:

"Vậy thì có một tin tốt và một tin xấu."

Y quay lại, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy nguy hiểm.

"Tin tốt là, thứ này đúng là có thể kháng virus zombie."

Chu Dực Thắng hừ nhẹ: "Còn tin xấu?"

Lăng Kha đẩy gọng kính, giọng điệu thong thả:

"Nó chưa hoàn chỉnh."

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Lâm Mục cau mày: "Ý anh là gì?"

Lăng Kha chậm rãi nhìn qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Thanh Thanh.

"Để biến nó thành thuốc giải thực sự, tôi cần một thành phần cuối cùng..."

Y nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng khó che giấu.

"... Và cậu nhóc này chính là chìa khóa."

Mọi người: "?!"

Lâm Mục lập tức siết chặt Thanh Thanh hơn, đồng thời ánh băng dày đặc tràn ra từ lòng bàn tay.

Thẩm An Thành rút dao, giọng trầm xuống: "Anh có thể nói rõ hơn trước khi chúng tôi biến anh thành cái xác?"

Lăng Kha cười khẽ, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi.

Y khoanh tay, thản nhiên đáp:

"Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định làm hại cậu nhóc."

Y cúi đầu nhìn Thanh Thanh, ánh mắt mang theo sự nghiên cứu sâu sắc.

"Nhưng tôi có thể khẳng định, cơ thể cậu ta có một loại năng lượng đặc biệt... Thứ có thể kích hoạt hoàn toàn khả năng của cây thuốc này."

Chu Dực Thắng híp mắt: "Nói cách khác, nếu không có Thanh Thanh, thuốc giải sẽ vô dụng?"

Lăng Kha mỉm cười: "Đúng vậy."

Mọi người lập tức cảnh giác.

Lăng Kha đương nhiên nhận ra điều đó, nhưng y chỉ nhún vai, giọng điệu vẫn bình thản:

"Yên tâm. Tôi không có hứng thú với việc bắt cóc hay cưỡng ép ai cả."

Y chậm rãi giơ một tay lên, lòng bàn tay phát sáng với luồng năng lượng màu lục-dị năng Mộc.

"Tôi có thể giúp các người hoàn thành thuốc giải."

Y dừng lại một chút, sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Chỉ cần... các người đồng ý để tôi 'nghiên cứu' cậu nhóc này một chút."

Thanh Thanh: "???"

Cả nhóm: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip