Chương 22: Thỏa thuận nguy hiểm


Không khí trong phòng như ngưng đọng.

Lâm Mục nheo mắt, cánh tay ôm Thanh Thanh vô thức siết chặt hơn, dị năng băng lan tỏa theo từng nhịp thở. Hơi lạnh tràn ra, đông kết một phần sàn nhà.

Thẩm An Thành thì cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ trên chuôi dao găm như thể chỉ chờ một cái cớ để động thủ.

Chu Dực Thắng khoanh tay, nhìn Lăng Kha bằng ánh mắt khó đoán, nụ cười lười biếng trên môi chưa từng tắt, nhưng đáy mắt đã tối sầm.

"Nghiên cứu? Nghe có vẻ đáng ngờ nhỉ?"

Lăng Kha không tỏ ra vội vã hay hoảng sợ trước sự cảnh giác rõ rệt từ ba kẻ mạnh nhất nơi này. Y chỉ lặng lẽ đẩy gọng kính, giọng điệu vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định làm hại cậu nhóc."

Ánh mắt y một lần nữa dừng trên Thanh Thanh, chứa đựng sự tò mò sâu sắc của một nhà khoa học với một mẫu vật hiếm có.

"Chỉ là... Tôi chưa từng gặp một sinh vật nào như cậu ta."

Bàn tay Lăng Kha khẽ nâng lên, dị năng Mộc tỏa ra luồng sáng lục nhàn nhạt. Ngay lập tức, dây leo khắp phòng dường như trở nên sống động, chậm rãi vươn tới Thanh Thanh.

Lâm Mục lập tức phản ứng, một mũi băng sắc nhọn bắn ra, đóng băng toàn bộ dây leo chỉ trong chớp mắt.

Thanh Thanh tròn mắt, theo phản xạ ôm chặt Lâm Mục hơn.

Lăng Kha không hề bối rối trước hành động đầy cảnh giác đó. Y chỉ cười nhẹ, thu hồi dị năng.

"Tôi không có ý tấn công."

Y nhìn Thanh Thanh, chậm rãi nói:

"Nhưng cậu có biết không? Cơ thể cậu đang cộng hưởng với dị năng của tôi."

Thanh Thanh chớp mắt, ngơ ngác: "Bé không hiểu..."

Hệ thống 1030 trong đầu bé cũng bối rối: [Ký chủ, tôi không phát hiện bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào... nhưng đúng là có gì đó kỳ lạ với năng lượng trong cơ thể cậu.]

Lăng Kha nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú.

"Cậu là một bí ẩn. Và tôi rất hứng thú với bí ẩn."

Y tiến thêm một bước, nhưng lập tức bị chặn lại bởi ba ánh mắt đầy nguy hiểm.

Lâm Mục trầm giọng: "Tóm lại, anh muốn gì?"

Lăng Kha đút tay vào túi áo blouse, thản nhiên nói:

"Rất đơn giản. Tôi sẽ giúp các người hoàn thành thuốc giải. Đổi lại, tôi muốn được kiểm tra cơ thể của cậu nhóc này."

Chu Dực Thắng nhướn mày, nửa đùa nửa thật: "Kiểm tra kiểu gì?"

Lăng Kha cười khẽ: "Đừng lo, chỉ là quét năng lượng và một số xét nghiệm cơ bản."

Y nhìn thẳng vào Thanh Thanh, ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén:

"Không đau. Tôi hứa."

Thanh Thanh bối rối, khẽ siết chặt tay áo Lâm Mục.

Lâm Mục im lặng một lúc, sau đó cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Bé có muốn không?"

Thanh Thanh ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo dao động. Bé không thích bị người lạ nhìn chằm chằm như vậy, nhưng... nếu đây là cách duy nhất để có thuốc giải...

Bé mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Lâm Mục thở dài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Lăng Kha.

"Chỉ kiểm tra. Nếu anh dám làm gì quá đáng-"

Hắn không nói hết câu, nhưng khí lạnh tràn ra từ cơ thể đã nói lên tất cả.

Lăng Kha nhếch môi, vẻ mặt hoàn toàn không có chút sợ hãi.

"Tôi hiểu."

Y đẩy gọng kính, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự điên cuồng khó giấu.

"Vậy thì, bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip