Chương 24: Quái vật đột biến
Khói bụi mịt mù.
Một con quái vật khổng lồ lao vào phòng thí nghiệm, toàn thân phủ đầy vảy cứng, đôi mắt đỏ ngầu mang theo vẻ điên cuồng của sinh vật bị đột biến. Những mảng thịt thối rữa xen kẽ với những lớp giáp sinh học, tạo thành một hình dạng kinh tởm, như thể nó đã trải qua hàng chục lần biến đổi để thích nghi với môi trường chết chóc ngoài kia.
GẦM-!!
Một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên, sóng âm cường đại quét ngang, làm vỡ nát các màn hình điều khiển xung quanh.
Thanh Thanh bị chấn động đến mức run rẩy trong lòng Lâm Mục, bé theo bản năng níu chặt cổ áo hắn.
Lâm Mục ôm chặt bé, ánh mắt trầm xuống.
"Quái thể cấp S..." Lăng Kha cau mày, nhanh chóng lùi lại, "Loại này không dễ đối phó."
Chu Dực Thắng nhếch môi cười nhạt: "Vậy mới thú vị."
Không ai chần chừ.
ẦM!
Lâm Mục là người đầu tiên ra tay. Hắn vung tay, luồng khí lạnh bùng nổ, những mũi băng sắc nhọn từ dưới đất trồi lên, đâm thẳng vào thân quái vật.
PHẬP!
Lớp giáp thịt cứng rắn bị xuyên thủng, nhưng con quái vật chỉ gầm lên, không hề có dấu hiệu suy yếu.
VỤT!
Nó đột ngột lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Lâm Mục ôm Thanh Thanh né sang bên, nhưng đúng lúc đó, Thẩm An Thành đã xuất hiện.
Ánh mắt hắn lóe sáng, sóng tinh thần mạnh mẽ quét qua.
RẮC!
Con quái vật khựng lại, gầm rú điên cuồng, móng vuốt quơ loạn trong không trung như thể đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.
Thẩm An Thành nhếch môi, áp lực tinh thần càng lúc càng tăng.
"Quỳ xuống."
ẦM!
Quái vật nện mạnh xuống đất, toàn thân run rẩy.
Nhưng chưa kịp để hắn kết liễu, từ trên không, một cơn gió xoáy mạnh mẽ bùng lên.
Chu Dực Thắng đã ra tay.
Hắn vung tay, hàng chục lưỡi phong nhận sắc bén bay tới, cắt xé cơ thể quái vật. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập.
XOẸT!
Một cánh tay của quái vật bị cắt lìa.
GẦM-!!!
Quái vật điên cuồng gào thét.
Cơ thể nó đột ngột phồng lên, mạch máu biến dạng, lớp giáp thịt mọc ra những chiếc gai sắc nhọn.
Lăng Kha nhìn chằm chằm vào con quái thể đang tiến hóa ngay trước mắt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Dị năng Mộc của tôi có thể kiềm chế nó." Y đột ngột lên tiếng.
Chu Dực Thắng liếc y: "Vậy còn chờ gì nữa?"
Lăng Kha không đáp, chỉ nâng tay, một luồng sáng lục nhàn nhạt lan tỏa.
Những dây leo khổng lồ trồi lên từ mặt đất, điên cuồng quấn lấy quái vật, ghim chặt nó xuống.
Lâm Mục nhanh chóng nhận ra cơ hội.
Hắn buông Thanh Thanh xuống, thì thầm: "Bé ngoan, ở yên đây."
Thanh Thanh gật đầu, dù khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt.
ẦM!
Lâm Mục lao lên.
Hắn vung tay, một thanh trường đao băng tinh xuất hiện, ánh sáng lam sắc lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt sắc bén của hắn.
VỤT!
Thanh đao bổ xuống, trực tiếp chém xuyên qua lớp giáp của quái vật.
GẦM-!!!
Quái vật gào lên đau đớn.
Nhưng đúng lúc này-
VỤT!
Một chiếc gai sắc nhọn từ cơ thể nó đột ngột bắn ra, nhắm thẳng vào Thanh Thanh!
Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt.
SOẠT!
Một bóng người lao đến.
Lâm Mục lập tức ôm Thanh Thanh, xoay người chắn phía trước.
PHẬP!
Chiếc gai xuyên thẳng vào vai hắn.
Máu bắn ra.
Thanh Thanh tròn mắt, hơi thở nghẹn lại.
"Chú Mục!!"
Lâm Mục không hề rên một tiếng. Hắn chỉ nhíu mày, ánh mắt tối lại, rồi dứt khoát rút gai ra, máu tươi chảy dài xuống cánh tay.
Băng tuyết lập tức lan tràn từ vết thương, ngăn chặn chất độc.
Nhưng Thanh Thanh vẫn hoảng sợ, nước mắt chực trào.
Lâm Mục cúi đầu, vội lau đi nước mắt trên má bé, giọng nhẹ nhàng:
"Bé ngoan, không sao đâu."
Nhưng bé sợ.
Bé thực sự rất sợ...
Ngay lúc này, một bàn tay khác chạm lên đầu bé.
Thẩm An Thành cúi xuống, giọng điệu trầm thấp nhưng mang theo ý an ủi:
"Bé con, đừng khóc."
Thanh Thanh run rẩy, cắn môi ngăn tiếng nức nở.
Chu Dực Thắng híp mắt, quay sang nhìn quái vật đang dãy dụa dưới lớp dây leo của Lăng Kha, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt hắn.
"Chúng ta giải quyết nhanh đi."
ẦM!!
Bốn nguồn sức mạnh đồng loạt bùng nổ.
Một trận chiến điên cuồng, hoàn toàn áp đảo.
Con quái vật không còn đường phản kháng.
ẦM!!
Nó gào lên lần cuối, rồi toàn bộ cơ thể nổ tung.
Khói bụi tan đi, căn phòng im ắng trở lại.
-
Thanh Thanh vẫn còn run rẩy trong lòng Lâm Mục.
Lăng Kha nhìn vết máu trên vai hắn, trầm giọng: "Cậu bị thương, cần chữa trị ngay."
Lâm Mục không quan tâm, chỉ cúi đầu dỗ Thanh Thanh: "Ngoan, em ổn chứ?"
Bé mím môi, không trả lời.
Thẩm An Thành lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước mắt còn vương trên má bé.
Chu Dực Thắng cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại mang theo tia nguy hiểm khi nhìn vào vết thương của Lâm Mục.
"Lần sau, cậu đừng để bị thương nữa."
Hắn ta nghiêng đầu, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo:
"Vì nếu không, có người sẽ khóc đến ngất đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip