Chương 25: Về Căn Cứ


Không gian vẫn còn nồng nặc mùi máu.

Sau khi tiêu diệt con quái vật đột biến, cả nhóm nhanh chóng thu thập mẫu cây nghiên cứu. Lăng Kha cẩn thận cắt một nhánh lá phát sáng, bỏ vào hộp bảo quản chuyên dụng.

"Loại thực vật này có khả năng kháng virus zombie." Y đẩy kính, giọng điệu chắc chắn, "Tôi sẽ nghiên cứu thêm sau khi trở về."

Lâm Mục vẫn giữ Thanh Thanh trong lòng, vết thương trên vai đã được đóng băng cầm máu nhưng sắc mặt hắn hơi tái. Thanh Thanh rụt rè nhìn vết thương, môi bé mím chặt lại.

Chu Dực Thắng vác súng lên vai, lười biếng dựa vào tường: "Vậy xong rồi chứ? Trở về thôi, tôi không thích ở cái chỗ hôi thối này lâu."

Thẩm An Thành khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua vết thương của Lâm Mục, rồi nhìn sang Thanh Thanh vẫn còn bám chặt hắn.

"Đi thôi."

-

Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi viện nghiên cứu.

Bên ngoài, trời đã chạng vạng. Ánh hoàng hôn phủ xuống thành phố hoang tàn, những cơn gió lạnh lùa qua các tòa nhà đổ nát, mang theo tiếng rít khe khẽ của lũ zombie lang thang.

Lâm Mục đặt Thanh Thanh lên một chiếc xe quân dụng, dỗ dành: "Ngoan, ngồi im, chúng ta về nhà."

Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút sợ hãi.

Lăng Kha ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe. Động cơ ầm ầm vang lên, xe lao nhanh khỏi khu vực nguy hiểm.

-

Hai giờ sau.

Cổng chính căn cứ dần hiện ra trước mắt.

Những bức tường thép cao lớn vững chãi đứng giữa thành phố hoang tàn, phía trên là lính gác trang bị vũ khí đầy đủ. Khi thấy xe của nhóm Lâm Mục, cổng lập tức mở ra.

Xe vừa dừng lại, một nhóm binh sĩ đã chạy tới, người cầm súng cảnh giác, người khác nhanh chóng kiểm tra tình trạng của nhóm.

Lâm Mục bước xuống xe, ôm Thanh Thanh theo.

"Báo cáo với bên kia, chúng tôi đã thu được mẫu thực vật." Giọng hắn trầm ổn.

Lăng Kha đưa hộp bảo quản ra, ánh mắt sắc bén: "Tôi sẽ trực tiếp đưa mẫu này vào phòng thí nghiệm."

Lính gác gật đầu, lập tức dẫn đường.

Chu Dực Thắng duỗi người, uể oải nói: "Tôi đi tắm trước."

Thẩm An Thành không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Thanh Thanh, rồi quay người rời đi.

-

Trong phòng y tế.

Thanh Thanh ngồi ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt tròn vo nhìn Lâm Mục đang để bác sĩ băng bó vết thương.

"Đau không?" Bé lí nhí hỏi.

Lâm Mục bật cười, xoa đầu bé: "Không đau."

Thanh Thanh cúi đầu, mím môi.

Bé sợ, sợ lần sau ai đó sẽ bị thương nặng hơn...

Lâm Mục dường như nhận ra cảm xúc của bé. Hắn cúi xuống, nhẹ giọng thì thầm bên tai bé:

"Đừng lo! Tôi hứa sẽ không để mình bị thương nữa, được không?"

Thanh Thanh ngẩng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp.

"...Thật không?"

"Thật."

Thanh Thanh rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhẹ, nhào vào lòng hắn.

Bên ngoài, ba người đàn ông khác nhìn cảnh tượng này, ánh mắt tối lại.

Thẩm An Thành đẩy kính, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không để ai có cơ hội làm bé con sợ hãi lần nữa."

Chu Dực Thắng cười nhạt: "Ồ? Cậu chắc chứ?"

Lăng Kha đứng yên, ánh mắt sâu thẳm, không nói gì.

Nhưng rõ ràng, bầu không khí giữa ba người đã có chút căng thẳng.

Mà Thanh Thanh, bé chẳng hề hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip