Chương 26: Sóng ngầm


Sau khi băng bó xong, Thanh Thanh bị Lâm Mục dỗ dành đến mức buồn ngủ. Bé rúc vào lòng hắn, mí mắt khép hờ, mềm nhũn như một con mèo nhỏ.

Lâm Mục cẩn thận đặt bé lên giường, kéo chăn đắp kín, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy.

Nhưng những người còn lại thì không có tâm trạng tốt như vậy.

-

Bên ngoài phòng y tế.

Ba người đàn ông đứng đối diện nhau, bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng.

Chu Dực Thắng khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc: "Tôi nhớ là ai đó từng nói sẽ không để Thanh Thanh bám lấy mình quá nhiều, nhưng bây giờ xem ra..." Hắn liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, cười nhạt. "Thật thú vị."

Thẩm An Thành đẩy kính, ánh mắt lạnh nhạt: "Nếu cậu có thời gian nói mấy lời vô nghĩa này, chi bằng suy nghĩ xem làm thế nào để đảm bảo an toàn cho bé con."

Lăng Kha đứng dựa vào tường, chậm rãi lên tiếng: "Thực vật kháng virus đã có trong tay, nhưng việc nghiên cứu thuốc giải cần thời gian. Trong thời gian này, không ai được phép làm em ấy hoảng sợ hoặc tổn thương."

Giọng y nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa áp lực vô hình.

Chu Dực Thắng nhướn mày: "Ồ? Kể cả cậu?"

Lăng Kha không đáp, chỉ bình thản nhìn hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau, dường như có tia lửa lóe lên.

-

Trong phòng.

Thanh Thanh trở mình trong giấc ngủ, mi mắt khẽ run.

Bé mơ thấy rất nhiều hình ảnh mơ hồ-ánh sáng chói lóa, những đôi mắt đỏ ngầu, những bàn tay lạnh lẽo vươn đến kéo bé vào bóng tối.

Bé giật mình tỉnh dậy.

Không gian xung quanh tối đen, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt lên tường.

Bên cạnh, Lâm Mục vẫn chưa rời đi, hắn ngồi trên ghế, một tay chống cằm, đôi mắt xanh thẳm đầy tĩnh lặng nhìn bé.

Thanh Thanh chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Mục đã vươn tay kéo bé vào lòng.

"Ngủ tiếp đi."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi.

Thanh Thanh ngoan ngoãn rúc vào hắn, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo trước ngực hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Bé không sao... Lâm Mục cũng phải nghỉ ngơi nữa."

Lâm Mục không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của bé vào lòng mình.

-

Sáng hôm sau.

Chu Dực Thắng là người đầu tiên bước vào phòng, thấy cảnh tượng này liền nhướng mày.

"Xem ra tôi đến không đúng lúc."

Lâm Mục mở mắt, ánh nhìn sắc bén: "Có chuyện gì?"

Chu Dực Thắng không trả lời ngay, mà bước đến bên giường, cúi người nhìn Thanh Thanh đang ngủ say, sau đó giơ tay nhéo nhẹ má bé.

"Bé con, dậy thôi."

Thanh Thanh dụi mắt, chớp chớp nhìn hắn.

"...Chú ơi?"

Chu Dực Thắng cười nhạt: "Sáng rồi. Tôi đến đón em đi ăn."

Lâm Mục nhíu mày, nhưng Thanh Thanh đã tỉnh hẳn, ngoan ngoãn trèo xuống giường.

Thẩm An Thành và Lăng Kha cũng đã đến, rõ ràng hôm nay có chuyện quan trọng.

Vừa ăn sáng, Lăng Kha vừa thông báo: "Tôi đã kiểm tra sơ bộ, thực vật này thực sự có tác dụng ngăn chặn virus. Nhưng để bào chế thuốc giải, cần thử nghiệm thêm."

Thẩm An Thành trầm giọng: "Cần bao lâu?"

Lăng Kha suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không chắc, nhưng ít nhất cũng phải vài tuần."

Thanh Thanh nghiêng đầu: "Vậy... trong lúc đó, bé có thể giúp gì không?"

Ba người đàn ông lập tức quay sang nhìn bé.

Lâm Mục nghiêm túc: "Em chỉ cần ngoan ngoãn là được."

Thẩm An Thành gật đầu: "Không cần lo lắng chuyện khác."

Chu Dực Thắng cười khẽ: "Bé con, chúng ta không cần một nhà khoa học nhí đâu."

Thanh Thanh mím môi. Bé muốn giúp lắm mà...

Nhưng rõ ràng, mấy người này không có ý định để bé dính vào chuyện nguy hiểm.

Bé thở dài, ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi... Bé nghe lời."

Nhưng bé đâu biết rằng, bão tố sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip