Chương 27: Gián điệp


Mặc dù đã có thực vật kháng virus, nhưng việc bào chế thuốc giải không phải là chuyện đơn giản. Lăng Kha phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, trong khi các căn cứ khác bắt đầu nghe phong thanh về sự tồn tại của loại thực vật này.

-

Ba ngày sau.

Trong phòng nghiên cứu, Lăng Kha đứng trước một loạt ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh lục, ánh mắt trầm tư.

Y vừa ghi chép kết quả vừa lên tiếng: "Chúng ta có một vấn đề."

Lâm Mục đứng dựa vào bàn, cau mày: "Nói."

Lăng Kha đẩy kính: "Loại thực vật này có thể ức chế virus, nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Nếu không có một chất xúc tác mạnh hơn, thuốc giải chỉ có thể kéo dài thời gian phát bệnh, chứ không chữa dứt điểm."

Chu Dực Thắng dựa vào tường, khoanh tay cười nhạt: "Vậy thì chúng ta cần tìm thêm một thành phần nữa?"

Thẩm An Thành lạnh nhạt bổ sung: "Nếu tin tức này lộ ra ngoài, các thế lực khác chắc chắn sẽ không ngồi yên."

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Lâm Mục im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn Lăng Kha: "Cậu có suy đoán gì không?"

Lăng Kha gật đầu, chỉ vào một bảng dữ liệu: "Dựa trên cấu trúc phân tử, có một loại khoáng thạch đặc biệt có thể kích hoạt tác dụng của thực vật này. Nó từng được tìm thấy trong một khu vực bị phong tỏa phía Bắc."

Chu Dực Thắng nhướn mày: "Phía Bắc? Ý cậu là... khu vực tử vong?"

Lăng Kha gật đầu.

Nơi đó là một vùng đất đầy rẫy quái vật đột biến mạnh nhất, gần như không ai sống sót trở về.

Lâm Mục siết chặt tay, trầm giọng: "Bao lâu nữa chúng ta có thể xuất phát?"

Lăng Kha đáp: "Tôi cần thêm hai ngày để chuẩn bị trang thiết bị."

Thẩm An Thành đứng lên, mắt sắc lạnh: "Vậy thì sau hai ngày, chúng ta sẽ đi."

-

Cùng lúc đó, tại khu trung tâm của căn cứ.

Thanh Thanh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, chân đung đưa, đôi mắt to tròn nhìn hộp bánh ngọt trước mặt.

Bé nghiêng đầu: "Thật sự... có thể ăn sao?"

Người phụ trách bếp ăn của căn cứ cười cười: "Đương nhiên rồi. Đây là bánh dành cho bé."

Thanh Thanh nhìn hộp bánh, trong lòng có chút vui vẻ. Bé cẩn thận cầm lấy một chiếc bánh nhỏ, vừa định cắn một miếng thì-

Hệ thống 1030 đột nhiên cảnh báo trong đầu bé.

[Ký chủ! Dừng lại! Có vấn đề với thức ăn này!]

Thanh Thanh khựng lại, lặng lẽ đặt chiếc bánh xuống.

Bé chớp mắt, giọng ngoan ngoãn: "Bé no rồi."

Người phụ trách bếp hơi giật mình: "No rồi? Nhưng bé chưa ăn miếng nào mà?"

Thanh Thanh lắc đầu, vẫn giữ nụ cười ngây thơ.

Người kia còn định nói gì đó, nhưng một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía sau Thanh Thanh.

Lâm Mục lạnh giọng: "Có chuyện gì?"

Thanh Thanh vội nhào vào lòng hắn: "Lâm Mục!"

Lâm Mục liếc xuống hộp bánh, sau đó nhìn người phụ trách bếp ăn.

"Cậu lấy nguyên liệu từ đâu?"

Người kia cứng đờ.

Lâm Mục híp mắt, giọng nói không nhanh không chậm: "Tôi hỏi lại, cậu lấy nguyên liệu từ đâu?"

Người phụ trách bếp bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Cảm giác nguy hiểm lan tỏa trong không khí.

-

Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong căn cứ.

Chu Dực Thắng khoanh tay, lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang quỳ dưới đất.

Giọng hắn lười biếng nhưng đầy uy hiếp: "Người của ai?"

Người quỳ dưới đất run rẩy, không dám ngẩng đầu.

Thẩm An Thành đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm: "Hắn không nói thì giết đi."

Lăng Kha cũng có mặt ở đó, y mỉm cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng: "Tôi có cách khiến hắn mở miệng."

Người kia lập tức tái mặt.

Một cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip