Chương 28: Bóng tối


Căn phòng tối lờ mờ, chỉ có ánh đèn chớp tắt phản chiếu lên gương mặt tái mét của kẻ đang quỳ trên mặt đất.

Gã run rẩy, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh, như thể tìm kiếm một lối thoát. Nhưng trước mặt gã là bốn người đàn ông mạnh nhất căn cứ này-không, có lẽ là mạnh nhất cả khu vực phía Bắc.

Chu Dực Thắng lười biếng dựa người vào bàn, tay xoay xoay con dao nhỏ trong tay. "Tao không thích đợi lâu. Nói đi, ai cử mày tới?"

Tên kia siết chặt nắm đấm, môi mím chặt, không lên tiếng.

Lăng Kha chậm rãi tháo đôi găng tay y đang đeo, để lộ làn da tái nhợt nhưng tinh tế.

Y khẽ nghiêng đầu, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sự nguy hiểm lạnh lẽo: "Tôi là một nhà nghiên cứu, cũng là một dị năng giả hệ Mộc. Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không?"

Gã kia không dám trả lời.

Dưới chân y, một sợi dây leo mỏng manh từ từ trồi lên khỏi mặt đất, như một con rắn đang nhẹ nhàng trườn tới.

Bất ngờ, nó luồn qua mắt cá chân tên kia rồi nhanh chóng bò lên cánh tay gã.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán gã. "Tôi... tôi không biết gì cả..."

Lăng Kha vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

Dây leo quấn quanh cổ tay gã, sau đó bất ngờ cắm sâu vào da thịt.

Cơn đau nhói buốt khiến gã co giật, nhưng điều kinh khủng hơn là cảm giác sinh lực đang bị rút dần từng chút một.

"Tôi có thể kiểm soát dây leo của mình để chỉ hút đi một lượng nhỏ năng lượng sống," Lăng Kha chậm rãi giải thích, "hoặc nếu cậu thích đau đớn hơn, tôi có thể khiến dây leo của mình len vào từng mạch máu, cắt đứt từng dây thần kinh một."

Tên kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, môi run rẩy.

"Tôi nói! Tôi nói!"

Chu Dực Thắng huýt sáo, nhướn mày nhìn Lăng Kha: "Không ngờ cậu cũng có lúc ra tay thế này."

Lăng Kha nhẹ nhàng tháo dây leo khỏi tay gã, vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Chỉ là chút thủ thuật nhỏ thôi."

Thẩm An Thành khoanh tay, ánh mắt lạnh băng: "Hắn là người của ai?"

Gã kia cúi đầu, giọng run rẩy: "Là... là căn cứ phía Đông! Tôi nhận lệnh của bọn họ... trà trộn vào đây để theo dõi các anh, nếu có cơ hội thì phá hủy nghiên cứu thuốc giải..."

Lâm Mục trầm giọng: "Bọn chúng muốn thuốc giải?"

Tên kia vội lắc đầu, nước mắt gần như trào ra: "Không, bọn họ không muốn cứu người! Họ muốn tiêu hủy nó! Nếu căn cứ của các anh chế tạo được thuốc giải, thế cân bằng sẽ thay đổi... bọn họ muốn giữ quyền kiểm soát, muốn duy trì thế giới này trong hỗn loạn!"

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Chu Dực Thắng nhếch môi: "Thú vị đấy. Xem ra lần này không thể bỏ qua được rồi."

Lăng Kha nheo mắt, ánh sáng sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt y: "Nếu bọn họ đã có gan nhắm vào chúng ta... vậy thì cũng đến lúc chúng ta gửi lời chào hỏi lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip