Chương 3: Cỏ nhỏ doạ khóc zombie?


Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi trên giường, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa. Bé cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, nơi có một vệt máu dài kéo lê – dấu vết của con zombie vừa quỳ xuống rồi hoảng loạn bỏ chạy. 

"A?"

Thanh Thanh không hiểu lắm, nhưng bé cũng không hoảng sợ. Bé chỉ hơi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hệ thống 1030. 

Hệ thống 1030:[…]

Sau một hồi im lặng, hệ thống quyết định lên tiếng: 

[Cục cưng à, bé có biết chuyện gì đang xảy ra không?]

Thanh Thanh lắc đầu. Bé có làm gì đâu, chỉ ngoan ngoãn chờ bị zombie ăn như lời hệ thống nói thôi mà? 

Hệ thống 1030 run rẩy kiểm tra dữ liệu: 

[Báo lỗi: Kịch bản không khớp với dữ liệu.]

[Phân tích tình huống…]

[Không thể xác định nguyên nhân.]

Hệ thống 1030 thật sự muốn khóc. Zombie trong thế giới này đều là quái vật khát máu, thấy người sống là lao vào ăn ngay, vậy mà lại bỏ chạy khi nhìn thấy bé con nhỏ xíu này? 

[Cục cưng à, bé có làm gì không?] 

Thanh Thanh ngoan ngoãn lắc đầu: "Không có ạ."

[Bé chắc chứ?]

Bé cỏ gật đầu chắc nịch, đôi mắt đen long lanh đầy vô tội. 

Hệ thống 1030:[…]

Nó cảm thấy có gì đó rất sai, nhưng lại không tìm được vấn đề nằm ở đâu. 

Bên ngoài cửa sổ, tiếng zombie gào thét vẫn còn vang vọng. Nhưng kỳ lạ thay, những tiếng gào này không phải tiếng tấn công như thường lệ, mà là tiếng… khóc? 

Thanh Thanh tò mò trèo xuống giường, đôi chân nhỏ bé chạm xuống sàn. Bé con nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, đôi mắt tròn long lanh lặng lẽ quan sát bên ngoài. 

Hệ thống 1030 cũng theo sát bé. 

Và sau đó, cả hai cùng chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử tận thế— 

Những con zombie đang tháo chạy!

Một con zombie cao lớn đang cắm đầu chạy như điên trên đường, chân tay lóng ngóng đến mức vấp phải một chiếc ô tô lật nghiêng, ngã nhào xuống đất. Một con zombie khác trông có vẻ dữ tợn cũng đang hoảng hốt bò lên nóc xe để tránh xa căn phòng nơi Thanh Thanh đang đứng. 

Chúng nó… đang sợ hãi? 

Thanh Thanh:"A?"

Hệ thống 1030: […]

[Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!]

Đúng lúc này, một nhóm người sống sót từ đằng xa chạy tới. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, khoác trên người một bộ quân phục loang lổ vết máu, ánh mắt sắc lạnh. 

Là Lâm Mục – Lãnh đạo quân đội, một trong những kẻ mạnh nhất thời tận thế.

Ngay bên cạnh anh ta là một người đàn ông tóc dài, đôi mắt phảng phất sự nguy hiểm, chính là Thẩm An Thành - Thủ lĩnh dị năng giả. 

Hai người họ đều là những kẻ mạnh đứng trên đỉnh của nhân loại, nhưng lúc này đây, vẻ mặt của họ không hề có chút ngạo nghễ hay kiêu ngạo nào— 

Bởi vì trước mặt họ là một cảnh tượng không thể tin nổi. 

Cả một bầy zombie đang chạy trối chết.

Lâm Mục siết chặt khẩu súng trên tay, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Chuyện gì đang xảy ra?"

Thẩm An Thành cau mày, dùng tinh thần lực dò xét xung quanh. Sau một hồi, hắn chợt phát hiện ra một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên cửa sổ tầng hai của một căn nhà đổ nát. 

Một cậu bé. 

Nhóc con với mái tóc đen mềm mại, đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly, làn da trắng nõn tựa như không hề vướng bụi trần của trần thế. 

Cậu bé ấy không có vẻ gì là một dị năng giả, thậm chí còn trông yếu đuối đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi. 

Nhưng lạ lắm. 

Cảm giác rất lạ. 

Tại sao… zombie lại sợ cậu bé đó? 

Lâm Mục và Thẩm An Thành liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời dấy lên một nghi vấn. 

Cậu bé này, rốt cuộc là ai?

Và vì sao sự xuất hiện của cậu lại khiến cả bầy zombie kinh hoàng bỏ chạy như vậy?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip