Chương 30: Hỗn chiến


Câu nói dứt khoát của Lâm Mục như một tín hiệu ngầm.

Không ai do dự.

Chu Dực Thắng rút dao găm ra, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng săn mồi. "Cuối cùng cũng đến lúc vận động một chút."

Thẩm An Thành không nói gì, nhưng dị năng Tinh Thần của hắn đã âm thầm tỏa ra, khóa chặt những kẻ có ý đồ xấu.

Lăng Kha vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng trong tay y đã xuất hiện một ống nghiệm chứa dung dịch xanh lục kỳ lạ.

Thanh Thanh nắm chặt bàn tay nhỏ, căng thẳng nhìn xuống chiến trường sắp bùng nổ.

Tên thủ lĩnh phe địch nhếch mép, vung tay ra lệnh. "Lên!"

ẦM!

Ngay khi lệnh vừa phát ra, dị năng giả Hỏa đã lao tới trước, ngọn lửa rực cháy bùng lên như một cơn bão. Hắn quét tay một đường, lửa như một con mãng xà lao về phía tường thành.

Nhưng-

Soạt!

Lâm Mục vung tay, dị năng Băng lập tức tràn ra. Một bức tường băng dày cộp dựng lên ngay trước cú tấn công, ngăn cản hoàn toàn biển lửa.

Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, sương mù lan tỏa.

Cùng lúc đó, Thẩm An Thành khẽ nhếch môi. "Cút."

Dị năng Tinh Thần phát động.

Kẻ điều khiển sét phía địch đột nhiên cứng đờ, đầu óc trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng chỉ cần vài giây đó, Chu Dực Thắng đã lao đến, con dao trong tay hắn xẹt qua một đường sáng bạc-

Xoẹt!

Một vết cắt sâu hoắm hiện lên trên cánh tay kẻ địch, máu tươi phun ra.

"Khốn kiếp!"

Dị năng giả Sét gầm lên, gắng gượng phát động tấn công, nhưng đầu óc vẫn bị sức mạnh của Thẩm An Thành đè ép.

Lăng Kha đứng ở phía sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh như đang quan sát một thí nghiệm thú vị.

Nhưng ngay sau đó-

ẦM!

Một luồng khí mạnh mẽ đột ngột nổ tung từ phe địch.

Một kẻ mới xuất hiện.

Người này toàn thân tỏa ra áp lực đáng sợ, hai tay chắp sau lưng, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió.

Lâm Mục nheo mắt. "Cường giả cấp S?"

Tên đó nhếch mép, đôi mắt âm u quét qua chiến trường, rồi dừng lại trên người Thanh Thanh.

Hắn mở miệng, giọng trầm thấp mang theo sự hứng thú. "Nhóc con kia... chính là nguyên nhân khiến các ngươi bảo vệ căn cứ này đến vậy sao?"

Cả bốn người lập tức chắn trước Thanh Thanh.

Chu Dực Thắng cười lạnh. "Ngươi không có tư cách nhắc đến bé con."

Người kia cười khẽ. "Vậy sao?"

ẦM!

Hắn đột nhiên biến mất!

Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Lâm Mục lập tức đẩy Thanh Thanh ra sau.

Nhưng đúng lúc đó-

"Soạt!"

Những dây leo xanh thẫm đột ngột trồi lên từ lòng đất, quấn chặt lấy kẻ địch vừa xuất hiện, siết mạnh như những con rắn khổng lồ.

Bất ngờ, ánh mắt Lăng Kha lạnh đi.

"Ngươi quá coi thường ta rồi."

Dị năng Mộc phát huy tối đa, những dây leo gai nhọn siết chặt kẻ địch trong tích tắc, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Lăng Kha hạ giọng, vẻ mặt vẫn ung dung như thể đang giảng bài: "Ta không thích kẻ nào chạm vào vật thí nghiệm quý giá của mình."

Thanh Thanh: "..."

Bé có phải vật thí nghiệm đâu chứ!

Nhưng chưa kịp phản ứng, trận chiến lại tiếp tục bùng nổ.

Các loại dị năng điên cuồng tấn công, va chạm nhau.

Mặt đất rung chuyển, không gian vặn vẹo.

Chiến trường hỗn loạn, khói bụi mù mịt.

Giữa tất cả, Thanh Thanh chỉ có thể tròn mắt nhìn các anh chiến đấu, trong lòng vừa lo lắng vừa cảm thấy... có chút tự hào?

Bé thực sự được bảo vệ rất kỹ.

Dù kẻ địch có mạnh thế nào, các anh vẫn sẽ không để bất kỳ ai tổn thương bé.

Chiến trường rơi vào hỗn loạn.

Những đòn tấn công liên tục nổ ra, dị năng va chạm vào nhau tạo thành những luồng sáng chói lóa. Mặt đất rung chuyển dưới sức mạnh của những kẻ mạnh nhất.

Lâm Mục đứng ở tiền tuyến, dị năng Băng bao phủ quanh người hắn. Hắn vung tay-

Rắc!

Những cột băng nhọn hoắt trồi lên từ lòng đất, lao thẳng về phía kẻ địch như những mũi thương sắc bén. Một tên dị năng giả không kịp né tránh, lập tức bị xuyên thủng vai, máu tươi phun ra.

Chu Dực Thắng lại giống như một con sói săn mồi trong bóng tối. Hắn không trực tiếp dùng dị năng Phong để tấn công, mà dựa vào tốc độ kinh hoàng của mình để luồn lách giữa chiến trường. Mỗi khi hắn xuất hiện, một kẻ địch sẽ gục xuống với một vết cắt chí mạng.

"Soạt!"

Hắn xuất hiện ngay sau lưng một tên dị năng giả, dao găm trong tay vạch qua một đường-

Xoẹt!

Kẻ địch còn chưa kịp nhận ra, cổ họng đã bị rạch nát, ngã xuống trong im lặng.

Thẩm An Thành đứng ở trung tâm, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia sáng kỳ dị.

"Tinh Thần Trấn Áp."

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng ngay sau đó-

"Aaa!"

Hàng loạt kẻ địch ôm đầu, quỳ rạp xuống đất, gương mặt méo mó vì cơn đau khủng khiếp từ tinh thần bị nghiền nát. Hắn chỉ cần đứng yên, nhưng phạm vi chiến đấu lại đáng sợ hơn bất kỳ ai.

Ở một góc khác, Lăng Kha chậm rãi bước đi giữa chiến trường, những dây leo khổng lồ trồi lên từ mặt đất theo từng cử động của y.

"Soạt!"

Một kẻ địch bị dây leo quấn lấy, siết chặt đến mức xương cốt kêu răng rắc.

Tên đó gầm lên, cố gắng vùng vẫy-

Nhưng ngay lúc ấy, một mũi gai nhọn bất ngờ đâm xuyên qua tim hắn.

Lăng Kha vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, như thể chỉ vừa kết thúc một thí nghiệm thú vị.

Trong khi đó, Thanh Thanh núp sau một bức tường đá đổ nát, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Bé biết mình không thể chiến đấu, nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng.

Mặc dù vậy, hình ảnh những kẻ địch gục xuống liên tục dưới tay các anh vẫn khiến bé kinh ngạc.

"Thật... lợi hại..." Bé lẩm bẩm.

Nhưng đúng lúc đó-

"Bé con, cẩn thận!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Chu Dực Thắng đột ngột xuất hiện trước mặt bé, ôm chặt bé vào lòng.

ẦM!

Một đòn tấn công mạnh mẽ từ phe địch đánh thẳng vào vị trí vừa rồi của Thanh Thanh, mặt đất nứt toác, khói bụi bốc lên mù mịt.

"Khốn kiếp!"

Lâm Mục lập tức phản công, một ngọn thương băng bắn ra, xuyên thủng kẻ vừa ra tay.

Thẩm An Thành siết chặt dao găm, ánh mắt tối sầm. "Bọn chúng dám nhắm vào Thanh Thanh?"

Lăng Kha cũng không còn vẻ nhàn nhã nữa. Y nâng tay lên, một vòng hoa tử đằng bỗng nở rộ quanh người, tỏa ra mùi hương kỳ lạ.

Tên thủ lĩnh phe địch nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng-

"Hộc!"

Một dị năng giả bên cạnh hắn đột ngột ngã quỵ, mặt mũi trắng bệch.

"Tử Đằng Độc Phấn."

Lăng Kha nhẹ giọng nói, ánh mắt vô cảm.

Phe địch bắt đầu hỗn loạn.

Bọn chúng không ngờ rằng trận chiến này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng.

Lâm Mục nhếch môi, giọng lạnh như băng.

"Muốn cướp căn cứ của chúng ta? Các ngươi đã chọn sai đối thủ rồi."

Chu Dực Thắng ôm chặt Thanh Thanh, cúi đầu thì thầm vào tai bé.

"Bé con, đừng sợ. Chúng ta sẽ không thua đâu."

Thanh Thanh ngước đôi mắt sáng lên nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.

Bé tin các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip