Chương 31: Bé cưng kiên quyết
Khói bụi vẫn chưa tan hẳn, chiến trường ngập tràn âm thanh của dị năng va chạm.
Thanh Thanh được Chu Dực Thắng ôm trong lòng, nhưng đôi mắt bé tròn xoe nhìn quanh, trong lòng dần dâng lên cảm giác khó chịu.
Bọn họ đang bị tấn công.
Căn cứ mà các anh dốc lòng bảo vệ đang bị đe dọa.
Chỉ cần nhìn những vết thương trên người Lâm Mục, Chu Dực Thắng và cả ánh mắt lạnh băng của Thẩm An Thành, Thanh Thanh biết bọn họ đã thật sự nổi giận.
Vậy mà những kẻ kia vẫn chưa chịu dừng lại.
Thanh Thanh siết chặt bàn tay nhỏ bé.
"Bé con, ngoan nào, đừng sợ." Chu Dực Thắng dịu dàng vỗ về, nhưng lại nhận ra cơ thể trong lòng hắn đang run nhẹ.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì phẫn nộ.
Thanh Thanh nghiến răng, bàn tay nhỏ siết lại thành nắm đấm.
"Đừng làm hại các anh!"
Ngay khoảnh khắc đó, không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi.
Một cơn gió dịu nhẹ nhưng kỳ lạ thổi qua, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng năng lượng khác thường.
Dị năng không thuộc về Băng, Phong, Tinh Thần hay Mộc.
Mà là... thứ gì đó còn nguyên sơ hơn.
Thẩm An Thành đột ngột quay lại, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. "Chờ đã... Đây là gì?"
Lâm Mục cau mày nhìn Thanh Thanh, nhưng chưa kịp phản ứng-
*Tách!*
Một hạt giống nhỏ rơi xuống từ lòng bàn tay bé, chạm đất.
Và ngay giây tiếp theo, nó nảy mầm.
Không, không chỉ đơn giản là nảy mầm.
Mà là bùng phát!
Dưới chân phe địch, từng sợi dây leo khổng lồ trồi lên, nhanh đến mức bọn chúng không kịp phản ứng.
"A... Aaaa!"
Một tên dị năng giả bị dây leo quấn lấy, kéo bổng lên không trung.
Lá cây rung động, hàng loạt hạt phấn màu lục nhạt tỏa ra trong không khí.
Bọn địch bắt đầu lảo đảo.
"Đây là cái gì... Tại sao cơ thể ta... không nhúc nhích được...?"
Những kẻ bị trúng phấn hoa đều sững sờ.
Bọn chúng không thể cử động.
Thậm chí, ngay cả dị năng cũng không thể vận dụng.
Khuôn mặt tái mét, hoảng loạn tột độ.
Lăng Kha mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thì thầm như thể đang nghiên cứu: "Thực vật ký sinh? Không, đây là một loại cây hoàn toàn khác..."
Chu Dực Thắng cúi xuống nhìn Thanh Thanh, giọng mang theo ý cười: "Bé con à, đây là năng lực của bé sao?"
Thanh Thanh cũng ngơ ngác. Bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là trong lòng nghĩ rằng không muốn ai làm hại các anh, và rồi... chuyện này xảy ra.
Lâm Mục trầm giọng nói: "Dị năng này... có thể trực tiếp phong tỏa dị năng của đối thủ?"
Thẩm An Thành liếc nhìn chiến trường hỗn loạn, khóe môi cong lên: "Hay lắm."
Thanh Thanh vẫn chưa hoàn toàn hiểu được sức mạnh này là gì. Nhưng nhìn những kẻ muốn làm hại các anh đang lần lượt bị khống chế, bé chớp mắt, rồi nắm chặt bàn tay.
"Không được làm hại mọi người!" Bé cất giọng non nớt nhưng kiên định.
Dây leo càng siết chặt.
Phấn hoa càng lan rộng.
Những kẻ địch còn đứng vững đều bắt đầu hoảng sợ thật sự.
"Rút lui!"
Tên thủ lĩnh nghiến răng gầm lên, nhưng hắn chưa kịp rời đi-
*Bịch!*
Một sợi dây leo quật mạnh xuống, đập hắn xuống đất.
Chu Dực Thắng huýt sáo. "Xem ra lần này chúng ta thắng rồi."
Lâm Mục bước lên trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống kẻ thù đang run rẩy.
"Tao đã nói rồi. Chúng mày chọn sai đối thủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip