chương 36:Không gian hệ thống


Trong không gian trắng xóa, Thanh Thanh lơ lửng giữa hư vô. Bé không còn nhớ vì sao mình lại ở đây, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, như thể có thứ gì đó vô cùng quan trọng đã biến mất.

"Hệ thống… Bé đang ở đâu vậy?" Thanh Thanh khẽ gọi, giọng yếu ớt như cánh hoa rơi.

Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mặt bé, ánh sáng dịu dàng ôm lấy thân hình bé nhỏ, như muốn vỗ về an ủi.

[Chào mừng ký chủ trở lại trung tâm hệ thống.]

[Bé cưng, không sao rồi.]

Thanh Thanh dụi dụi mắt, đôi mắt trong veo lấp lánh chút bối rối. "Bé… đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"

[Ừ, bé giỏi lắm. Nhiệm vụ phó bản đã hoàn thành xuất sắc.]

Nhưng tại sao trong lòng bé lại thấy nặng nề như vậy? Bé mơ hồ cảm nhận được một nỗi buồn không tên cứ quẩn quanh, như thể có ai đó đang gọi bé, như thể bé đã đánh mất điều gì vô cùng quan trọng.

"Bé thấy hơi buồn…" Thanh Thanh khẽ thì thầm, giọng nhỏ xíu.

Quả cầu ánh sáng phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng, bao bọc lấy bé như một cái ôm ấm áp.

[Đó chỉ là chút ảo giác còn sót lại từ phó bản thôi. Bé cưng, đừng buồn nữa nhé.]

"Bé không muốn buồn như vậy đâu, khó chịu lắm… Hệ thống, có cách nào để bé không như vậy nữa không?"

[Tất nhiên là có rồi bé cưng, chỉ cần xóa ký ức ở thế giới vừa rồi, bé sẽ không còn buồn nữa.]

Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. "Xóa đi nhé!"

Ngay lập tức, ánh sáng từ quả cầu bao trùm lên người bé, từng ký ức về tận thế, về căn cứ, về những cái ôm ấm áp và lời hứa hẹn dịu dàng dần bị xóa sạch. Nụ cười dịu dàng của Lâm Mục, vòng tay mạnh mẽ của Chu Dực Thắng, ánh mắt cưng chiều của Thẩm An Thành và sự ôn nhu của Lăng Kha… tất cả tan biến như một giấc mơ xa vời.

Ánh sáng dần tan, Thanh Thanh đứng ngơ ngác giữa không gian trắng xóa. Bé không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy bản thân đang được hệ thống ôm ấp, dịu dàng như một cái ôm thật sự.

"Hệ thống… Bé đã làm gì vậy?"

Quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng bay quanh, giọng nói mang theo cưng chiều.

[Bé cưng, đừng nghĩ nhiều. Bé vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rất xuất sắc. Giờ thì nghỉ ngơi một chút nhé, để hệ thống chuẩn bị phó bản tiếp theo.]

Thanh Thanh cười khúc khích, đôi mắt cong cong rực sáng. "Vâng! Bé giỏi quá à!"

Quả cầu ánh sáng khẽ rung lên, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

[Ừ, bé cưng là giỏi nhất. Tôi sẽ luôn bảo vệ bé, không để ai làm tổn thương bé đâu.]

Hệ thống lặng lẽ quan sát Thanh Thanh đang vui vẻ cười, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó tả. Bé quá thuần khiết, quá đáng yêu, quá vô tư… Đó là lý do vì sao nó đã phải lừa bé xóa ký ức.

Sự tồn tại của Thanh Thanh đã vô tình thay đổi cốt truyện tận thế. Nhiệm vụ của bé vốn dĩ là phải chết dưới tay zombie từ đầu, nhưng các npc chính của thế giới đã phá vỡ tất cả để bảo vệ bé. Khi phát hiện bé biến mất, bọn họ đã phát điên, hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt, khiến thế giới một lần nữa chìm trong hỗn loạn.

Nhưng Thanh Thanh không cần biết điều đó, bé chỉ cần vui vẻ trong vòng tay của hệ thống, không bao giờ phải lo lắng hay buồn bã.

[Tôi sẽ bảo vệ bé, dù thế giới ngoài kia có sụp đổ đi nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip