chương 38: Cung điện bóng tối


Cỗ xe cùng đoàn người lăn bánh tiến vào vào hoàng cung giữa màn đêm mờ ảo. Thanh Thanh hé mắt nhìn qua rèm cửa sổ, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Trước mặt bé là một khung cảnh như bước ra từ truyện cổ — nhưng thay vì rực rỡ và huy hoàng, nơi đây lại nhuốm màu u ám và trang nghiêm đến ngột ngạt.

Cung điện của đế quốc Noctis — nơi Darius trị vì — không phải là tòa lâu đài ánh sáng mà người đời thường tưởng tượng. Nó được xây bằng đá đen, cao vút như muốn đâm thủng bầu trời, từng tháp canh như những thanh giáo dựng thẳng giữa màn đêm. Ánh đèn dầu rực cháy từ hàng trăm chùm đèn treo dọc hành lang soi rọi từng bức tượng chiến thần cổ xưa với gương mặt nghiêm nghị.

Những tấm thảm đỏ sẫm trải dài từ cổng chính đến đại điện, dày đến mức át cả tiếng bước chân. Hai bên là hàng cột đá to lớn, được chạm khắc tinh xảo hình sư tử có cánh và rồng hai đầu — tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối và chiến tranh bất diệt.

Thanh Thanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trần cung điện cao ngất, nơi những bức họa vẽ bằng vàng và máu kể lại lịch sử đẫm máu của đế quốc. Bé rùng mình, khẽ rụt người lại trong vòng tay Darius.

[Không sao đâu, bé cưng. Đây chỉ là đoạn đầu của nhiệm vụ thôi.] 

Hệ thống 1030 lên tiếng trấn an, giọng mềm mỏng như đang ru bé ngủ.

Darius bước thẳng vào đại điện mà không hề dừng lại, thị vệ hai bên quỳ rạp xuống không dám ngẩng đầu nhìn. Trong lòng hắn, Thanh Thanh nhỏ bé như búp bê bằng sứ, mái tóc đen mềm mượt rũ xuống, cánh sau lưng khẽ run lên theo từng nhịp thở lo sợ.

Một nữ hầu cung kính bước ra, ánh mắt thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy bé tinh linh,“Bệ hạ… ngài muốn đưa sinh vật này về tẩm điện ạ?”

Darius không nhìn nàng, chỉ thản nhiên đáp, “Đưa đến điện Bóng Tối.”

“Vâng, bệ hạ.”

Điện Bóng Tối — nơi chỉ thuộc về Darius. Không phi tần, không khách khứa, không một ai có quyền bước vào nếu chưa có lệnh. Giữa những dãy hành lang rộng lớn chằng chịt như mê cung, Thanh Thanh được đưa đến một không gian khác hẳn.

Nơi đây lặng im, nhưng kỳ lạ thay, lại mang theo chút ấm áp tĩnh mịch. Trên tường treo đầy những tấm màn nhung đen thêu chỉ bạc, giường lớn phủ lông thú trắng, ánh sáng dịu dàng từ viên hắc tinh thạch lơ lửng trên trần nhà chiếu xuống làm đôi cánh bé phát sáng nhẹ.

Darius đặt bé xuống chiếc giường lớn, cúi người đối mặt,“Đây là nơi của ngươi, từ giờ trở đi ngươi sẽ ở đây.”

Thanh Thanh run rẩy túm chặt vạt áo, đôi mắt ngập nước, “Bé… bé không muốn ngủ ở nơi đáng sợ này…”

Darius im lặng vài giây, sau đó vươn tay vén vài sợi tóc trước trán bé:“Sẽ không ai có thể làm hại ngươi trong cung điện của ta.”

Thanh Thanh chớp mắt:“Thật sao?”

Ánh mắt Darius tối lại, nhưng hắn không trả lời. Hắn quay lưng đi, để lại một câu trầm thấp:“Ngủ đi. Mai ta sẽ cho người chuẩn bị y phục cho ngươi.”

Khi cánh cửa lớn khép lại, bé thở phào nhẹ nhõm, chui rúc vào đống chăn mềm ấm áp. Nhưng trong lòng lại có chút bối rối…

[Chỉ cần vài ngày nữa thôi, bé cưng. Hệ thống sẽ luôn ở đây với bé.]

Thanh Thanh gật đầu thật nhẹ, khẽ thì thầm: 
“Ừm… bé sẽ cố gắng…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip