Chương 39: Ăn ngon
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm nhung đen, Thanh Thanh khẽ cựa mình tỉnh dậy. Bé dụi mắt, chớp chớp hàng mi dài rối bời. Chăn mềm lông thú quấn quanh người ấm áp đến mức không nỡ rời.
[Chào buổi sáng, bé cưng~ Hôm nay là ngày đầu tiên bé chính thức sống trong cung điện rồi đó.]
Thanh Thanh ngáp một cái, giọng còn ngái ngủ: "Nhưng bé không có đồ ăn sáng..."
Cốc cốc
Cửa phòng mở ra. Một đoàn nữ hầu trong trang phục đen trắng bước vào, dẫn đầu là một cô gái tóc uốn nâu đỏ, dáng vẻ nhẹ nhàng và lịch sự, ánh mắt ẩn giấu sự tò mò khó che giấu.
"Chào ngài, tôi là Sophia - hầu nữ thân cận do chính Bệ hạ phân phó. Từ hôm nay, tôi sẽ chăm sóc ngài."
Cô mỉm cười rồi ra hiệu cho các hầu gái khác dọn bữa sáng lên bàn. Những chiếc đĩa bạc tinh xảo bày đầy các món ăn mà Thanh Thanh chưa từng thấy: bánh mì giòn ruộm, súp kem trắng mịn, mật ong ánh vàng và cả trái cây đỏ mọng tròn căng.
Bé ngồi trên ghế cao dành riêng, chân ngắn không chạm được đất, đung đưa trong không khí, tay nâng muỗng một cách lóng ngóng.
"Cái này là gì vậy?" Bé ngẩng đầu hỏi, mắt to tròn lấp lánh.
Sophia dịu giọng: "Là súp phô mai trắng từ vùng núi phía Bắc. Rất mềm và dễ ăn, ngài thử xem."
Thanh Thanh đưa muỗng lên nếm thử, rồi hai mắt sáng rực: "Ngon quá! Bé muốn ăn thêm!"
[Thấy chưa, bé cưng. Cung điện tuy đáng sợ nhưng không thiếu đồ ngon đâu nha~]
Hệ thống 1030 cười khẽ, vô cùng hài lòng với biểu cảm thỏa mãn của bé.
Sau bữa sáng, bé được dẫn đi tắm trong một hồ nước nóng được lát đá cẩm thạch trắng. Cánh mỏng trên lưng khẽ rung khi chạm nước ấm, khiến ánh sáng nhạt phản chiếu khắp không gian. Các hầu nữ thì thầm khen bé xinh đẹp như một viên bảo thạch sống.
Buổi chiều, bé ngồi trên thảm nhung, tay cầm chiếc lược bạc mà Darius cho người đặc chế riêng, chải mái tóc dài mượt chạm lưng. Bé bắt đầu tò mò quan sát mọi thứ quanh mình - từ bức tượng sư tử đội vương miện, đến chiếc giá đỡ thanh kiếm dài treo trên tường.
"Cung điện này lạnh thiệt đó... nhưng mà chăn rất ấm... đồ ăn rất ngon... với không ai mắng bé cả..."Bé lí nhí nói với hệ thống.
[Chỉ cần bé cưng kiên trì vài ngày nữa, nhiệm vụ sẽ sắp xong rồi. Bé đang làm rất tốt.]
"Ừm... Bé cũng thấy vậy..."
Đêm đến, Darius trở về từ nghị triều. Khi hắn đẩy cửa bước vào điện, Thanh Thanh đang ngồi xếp giấy thành hình bướm, bé ngồi dưới ánh sáng mờ ấm áp, mái tóc đen nhẹ lay động, đôi mắt xanh lấp lánh trong màn đêm.
Darius dừng bước. Trong khoảnh khắc, hắn không còn thấy một "tù nhân", mà là một sinh vật bé nhỏ, mềm mại, rực rỡ giữa cung điện đen u tối lạnh lẽo - như ánh sáng đầu tiên hắn từng chạm vào.
"Ngươi...đang làm gì vậy?" Hắn hỏi, giọng bất giác dịu đi.
Thanh Thanh ngẩng lên, giơ con bướm giấy bé tẹo ra trước mặt:"Cho ngài nè, bé gấp tặng đó."
Darius sững người một lúc. Sau đó, hắn bước đến, cúi người nhận lấy con bướm nhỏ, đặt nó cẩn thận lên bàn cạnh ngai.
Hắn không nói lời nào, chỉ khẽ cúi đầu chạm tay vào đỉnh đầu bé - như một sự công nhận âm thầm.
Thanh Thanh rụt cổ, nhưng rồi cũng mỉm cười khe khẽ: "Dù sao ngài cũng không xấu...sẽ tốt hơn nếu ngài không mặt lạnh với bé."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip