Chương 4: Bé cưng bị bắt cóc rồi
Thanh Thanh ngồi bên cửa sổ tầng hai, đôi mắt đen láy tròn vo ngơ ngác nhìn cảnh tượng đám zombie bỏ chạy kỳ lạ bên dưới. Bé nghiêng đầu, lẩm bẩm:
"A? Zombie không ăn bé sao?"
Hệ thống 1030 trong đầu bé cũng sững sờ:
[Cục cưng à, có khi nào… zombie không ăn cỏ không?]
Bé cỏ ngồi suy nghĩ một chút. Ừm, hình như cỏ thì không có thịt, zombie không thích cũng đúng ha?
Bé chớp mắt mấy cái, cái đầu nhỏ lắc lư theo nhịp suy nghĩ. Nhưng trước khi bé kịp hiểu rõ mọi chuyện, một cơn gió lạnh buốt bỗng dưng ập đến.
Thanh Thanh rùng mình, vô thức co người lại. Bé ngước mắt nhìn xuống dưới, thấy một người đàn ông đang đứng giữa đường.
Anh ta khoác trên người bộ quân trang màu đen, cả thân hình cao lớn tỏa ra khí thế lạnh lẽo đáng sợ. Ánh mắt anh ta sâu thẳm như băng tuyết ngàn năm, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ khiến người ta run rẩy.
Anh ta không nói gì, chỉ bình tĩnh quan sát bé.
Sau đó—
Vút!
Anh ta đạp chân nhảy lên!
Cái bóng đen lao thẳng đến chỗ bé nhanh đến mức Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người đàn ông đáp xuống trước mặt mình.
"Nhóc con, ngươi là ai?"
Thanh Thanh giật mình, theo bản năng lùi lại. Nhưng phía sau bé là đường cụt, không thể lùi thêm được nữa. Bé co rúm lại, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo rách của mình, đôi mắt to tròn đầy cảnh giác.
Hệ thống 1030 hoảng loạn hét lên trong đầu bé:
[Cục cưng, đừng sợ! Mau giả vờ đáng thương đi!]
Thanh Thanh chớp mắt, nghe lời hệ thống. Bé hít một hơi, đôi mắt đen láy bỗng dưng rưng rưng nước như sắp khóc. Bé cắn môi, giọng nói mềm mại mang theo chút tủi thân:
"Thanh Thanh… đói đói…"
Lâm Mục:"..."
Thẩm An Thành (vừa nhảy lên tầng hai):"..."
Không khí rơi vào im lặng trong vài giây.
Lâm Mục cau mày nhìn sinh vật nhỏ bé trước mặt. Một đứa trẻ gầy yếu, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt tròn vo long lanh, không có bất kỳ dấu hiệu nào của dị năng, vậy mà lại dám một mình ở đây giữa tận thế?
Không đúng.
Quan trọng hơn, vì sao đám zombie lại sợ hãi trước một đứa nhóc?
Anh ta liếc nhìn Thẩm An Thành, người đàn ông có đôi mắt sắc sảo như chim ưng cũng đang chăm chú quan sát Thanh Thanh.
"Nhóc con ở đâu ra?" Thẩm An Thành lên tiếng.
Thanh Thanh bĩu môi, lắc đầu.
"Đi cùng ai?"
Lại lắc đầu.
"Nhà ở đâu?"
Tiếp tục lắc đầu.
Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau.
Một đứa trẻ nhỏ xíu, không có người thân, không có nhà, không có dị năng, nhưng lại có thể tồn tại giữa tận thế mà không có một chút thương tích?
Lâm Mục cau mày. Anh ta trầm mặc một lúc, sau đó lạnh nhạt ra lệnh:
"Xem ký ức của nhóc ấy."
Nói xong, Thẩm An Thành bên cạnh liền nâng tay, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng bạc nhàn nhạt, tinh thần lực mạnh mẽ lập tức bao trùm lấy Thanh Thanh.
Nhưng ngay khi hắn chạm vào đầu bé con—
Ầm!
Một lực lượng vô hình phản chấn lại tinh thần lực của hắn, mạnh đến mức Thẩm An Thành giật mình lùi về sau mấy bước.
Lâm Mục nheo mắt:"Sao rồi?"
Thẩm An Thành cau mày:"Không thể đọc được."
Hắn là dị năng giả hệ tinh thần mạnh nhất hiện tại, chưa bao giờ có ai có thể kháng lại tinh thần lực của hắn. Nhưng đứa nhỏ này… lại có thể?
Lâm Mục nhìn chằm chằm vào bé con, đôi mắt băng lãnh lóe lên tia nguy hiểm.
Thanh Thanh vẫn vô cùng ngoan ngoãn ngồi yên, đôi mắt tròn long lanh nhìn hai người đàn ông cao lớn trước mặt. Bé không hiểu gì cả, chỉ biết…
Bụng bé rất đói.
Hệ thống 1030 trong đầu bé con lúc này sắp phát khóc:
[Cục cưng! Nguy hiểm! Hai người này đều là nhân vật chính tuyến! Không thể chọc vào!]
Thanh Thanh mím môi, bàn tay nhỏ bé xoa bụng. Bé hơi ngập ngừng rồi rụt rè hỏi:
"Có cơm không ạ?"
Lâm Mục:"..."
Thẩm An Thành:"..."
Sau vài giây im lặng, Lâm Mục vươn tay về phía bé con.
"Đi theo ta, ta cho nhóc ăn cơm."
Thanh Thanh ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn trước mặt mình, do dự một chút, rồi cũng rụt rè đưa bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy.
Bé cỏ không biết rằng, chỉ một hành động đơn giản này thôi, cũng đủ khiến cả tận thế hỗn loạn vì bé.
Hệ thống 1030:[… Cục cưng bị bắt cóc mất rồi!]
_____
Minna đọc xong nhớ cho mình một vote với nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip