chương 40: Thích nghi cuộc sống

Trong cung điện Bóng Tối u ám, từng ngày trôi qua lại dường như sáng lên một chút — nhờ vào sự hiện diện của một bé tinh linh nhỏ bé.

Thanh Thanh bắt đầu quen với lịch trình mỗi ngày: sáng thức dậy muộn, ăn sáng với các món súp thơm ngon cùng món tráng miệng là bánh ngọt và trái cây ngon lành, rồi được dẫn đi dạo trong khu vườn kính trồng toàn những loài cây quý hiếm. Bé không còn sợ hãi như lúc mới đến nữa, mà dần dần biết chỗ nào có hồ cá lung linh, chỗ nào có những bông hoa biết phát sáng khi trời tối.

[Hôm nay bé cưng định mặc gì nè?]
 
Hệ thống 1030 lên tiếng đầy nhiệt tình khi thấy bé vẫn còn cuộn mình trong chăn, lười biếng như một chú mèo con.

“Bé muốn mặc bộ có áo choàng bông mềm mềm… cái có thêu sao bạc á…” 
Thanh Thanh nói nhỏ, tay vươn ra khỏi chăn khua khua, như đang tìm hơi ấm quen thuộc.

Ngay sau đó, cung nữ đã mang đến đúng bộ đồ bé thích: chiếc áo choàng màu lam nhạt với những vì sao lấp lánh thêu trên viền tay áo, đi kèm một đôi giày mềm lót lông, giúp bé đi khắp nơi mà không lo bị lạnh.

Sophia – hầu nữ thân cận – vẫn luôn đi bên bé, bé bây giờ đã bớt cảnh giác với nàng hơn. Nàng ấy cười nhẹ, giúp bé thắt tóc thành hình con rết, cuối đuôi tóc còn dùng một chiếc tơ rua đỏ để buộc cố định, sau đó còn dạy bé cách ngồi thẳng lưng trên ghế cao.

“Ngài giống như một viên kẹo mềm vậy, thơm thơm ngọt ngào, chạm vào là muốn cưng nựng,” cô từng lỡ miệng nói ra câu ấy, rồi đỏ mặt khi bé tròn mắt nhìn lại.

Buổi chiều, Thanh Thanh được đưa đến thư phòng phụ của cung điện. Darius đã cho người chuẩn bị một căn phòng nhỏ bên cạnh chỗ làm việc của hắn — có cửa kính to nhìn ra vườn, có thảm nhung trải sàn và cả bàn vẽ riêng cho bé.

“Bé muốn học vẽ.” 

“Muốn vẽ hoa nè!” 

“Muốn vẽ Bệ hạ luôn!”

Bé nói với Sophia như thế, rồi cặm cụi vẽ bằng cả hai tay, mực dính đầy ngón nhưng ánh mắt lại rực rỡ. Khi Darius vô tình đi ngang và thấy một bức tranh với dòng chữ nguệch ngoạc “Ông vua hay mặt lạnh nhưng tốt bụng”, hắn đã đứng lặng vài giây. Không ai biết, nhưng hôm đó Darius không mắng ai trong nghị triều.

Buổi tối, bé được uống sữa nóng có pha chút mật ong, rồi chui vào chiếc chăn lông mềm trên chiếc giường to gấp hai lần thân mình. Darius vẫn như ngày thường bước vào đúng giờ đó, không nói nhiều, chỉ nhìn bé một lúc như để chắc chắn rằng hôm nay bé vẫn ổn.

“Bệ hạ ơi,” Thanh Thanh ngồi dậy gọi, tay cầm một con thú nhồi bông nhỏ, “Hôm nay bé ngoan lắm, ăn sạch hết súp luôn đó.”

“…Ừ,” Darius khẽ đáp, bước lại gần giường.

“Mai ngài có rảnh không? Bé vẽ xong con chim biết bay rồi nè, cho ngài coi nha.”

“Được,” hắn nói, giọng thấp, nhưng trong mắt lại thấp thoáng ý cười.

Darius không rời đi ngay như mọi lần. Hắn ngồi lại cạnh mép giường, lặng lẽ đặt một viên kẹo bạc lên gối bên cạnh Thanh Thanh — một phần thưởng im lặng.

[Bé cưng làm tốt lắm.]1030 nói bằng giọng cưng chiều.

Thanh Thanh ôm thú nhồi bông, gối đầu lên tay, miệng lẩm bẩm một câu và gần như chìm vào giấc ngủ:“Cung điện này không đáng sợ như bé nghĩ… vô cùng ấm áp… vì có người thích bé…”

Ngoài cửa sổ, tuyết trắng lặng lẽ rơi. Và trong cung điện lạnh giá, một sinh linh nhỏ xíu vẫn đang tỏa ra hơi ấm ngọt ngào, làm mềm cả trái tim của những kẻ tưởng như chẳng còn gì ngoài quyền lực và bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip