chương 41: Raven
Hôm ấy, tuyết vừa tan, nắng nhẹ hiếm hoi rọi vào khu vườn phía Tây của cung điện. Thanh Thanh được cho phép tự do dạo chơi trong phạm vi giới hạn, với một cung nữ đi sau cách vài bước. Bé mang theo một túi nhỏ đựng bánh quy, vừa đi vừa bẻ vụn cho chim nhỏ ăn.
[Hôm nay trời đẹp ghê ha bé cưng~]
1030 cười nhẹ, giọng như một làn gió xuân.
“Ừm~ bé muốn đi xa chút nữa…”
Bé nghiêng đầu, nhìn thấy một lối đi nhỏ bị dây thường xuân che phủ, trông như dẫn đến một nơi ít người lui tới. Cung nữ định gọi lại nhưng do dự, rồi chỉ khẽ cúi đầu. Bé mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào con đường nhỏ.
Đi hết khúc quanh, bé thấy một cánh cửa gỗ hơi hé mở. Không có lính gác. Không có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng gió thổi qua kẽ rèm.
Bé tò mò đẩy cửa vào. Căn phòng bên trong mờ tối, đơn sơ, khác hẳn những nơi xa hoa trong cung. Trên giường gỗ thấp, một người đàn ông đang nằm nghiêng, áo choàng cởi bỏ, băng trắng quấn quanh vai dính đầy máu thẫm.
Lại gần tí nữa, người đó có một mái tóc đỏ rực như lửa, hơi rối rủ xuống trán, một vài sợi vì mồ hôi và cử động dính vào hai bên thái dương. Làn da ngăm nhẹ, sóng mũi cao thẳng tắp, các đường nét sắc bén như được tạc từ đá, đôi mắt người đấy nhắm nghiền hàng mi dài như đang ngủ say nhưng dù thế vẫn thấy được sự lạnh lẽo phát ra, nhìn tổng thể quả là một nhan sắc đẹp nam tính.
Nhưng bé nhận ra đó là một gương mặt quen thuộc.
Là người ấy… là người đầu tiên phát hiện ra bé ở bên hồ, khi bé vừa tới thế giới này.
“...Anh ấy bị thương rồi sao…” Thanh Thanh thì thầm, ánh mắt tròn xoe trở nên lo lắng.
[Đó là cận vệ trung thành của bạo quân trong thế giới này – Tên là Raven Kestrel.]
1030 lên tiếng, giọng bỗng trầm hơn thường lệ.
[Là người cực kỳ trung thành với bạo quân. Cũng là người có khả năng chiến đấu chỉ sau Darius.]
“...Bé muốn giúp anh ấy…”
Không do dự, bé cởi đôi găng tay nhỏ, để lộ đôi tay mảnh khảnh trắng như ngó sen. Từ lòng bàn tay, ánh sáng mềm mại như bụi sao dần dần tỏa ra — là năng lực chữa lành nguyên thủy của tinh linh. Khả năng này bé cũng chỉ mới phát hiện ra vì được hệ thống nhắc sau một lần vô tình bị ngã trầy chân.
Bé nhẹ nhàng leo lên giường, quỳ bên cạnh Raven và chạm nhẹ tay lên chỗ vai đang băng kín. Ánh sáng trắng xanh như một dòng suối mỏng manh chảy dọc theo vết thương. Da thịt dưới lớp băng bắt đầu liền lại, máu ngừng chảy, nhịp thở của người đàn ông cũng dần đều hơn.
Bất ngờ, đôi mắt màu đỏ máu bật chợt mở ra.
Thanh Thanh giật mình, toan rụt tay lại, nhưng Raven đã nhanh hơn — bắt lấy cổ tay bé trong thoáng chốc. Ánh mắt sắc bén như thanh kiếm vừa được tuốt ra khỏi vỏ.
“Ngươi là ai…?”
Nhưng chỉ sau một giây, ánh mắt đó hơi khựng lại, hơi dịu đi, rồi bất ngờ trở nên phức tạp khi anh ta nhận ra sinh vật nhỏ bé trước mặt là ai.
“…Ngươi…”
“…Là tinh linh hôm đó…”
Thanh Thanh mím môi, khẽ gật đầu.
“Bé… thấy anh bị thương, nên… chữa cho anh…” Bé lí nhí nói, tay vẫn bị nắm chặt nhưng không cảm thấy đau.
Raven im lặng thật lâu. Cuối cùng, anh ta thả tay ra, nhìn bé như đang xác nhận thứ gì đó – không phải kẻ địch. Không phải những sinh vật kinh tởm, mà là một thứ gì đó mềm mại, thanh khiết, khiến người ta không nỡ làm tổn thương.
“…Cảm ơn.”
Giọng Raven trầm khàn, nhưng mang theo một vẻ chân thành hiếm thấy.
Thanh Thanh gật đầu, nhưng thình lình bé nghiêng người, sau đó lấy trong túi ra một chiếc bánh quy hình ngôi sao, đặt nhẹ lên bàn cạnh giường.
“Cái này cho anh. Bé có nhiều lắm, nhưng anh bị thương thì phải ăn ngon mới khỏe lại.”
Raven nhìn bé, có hơi ngỡ ngàng. Anh ta khẽ bật cười — tiếng cười rất khẽ, như gió xuân lướt qua đỉnh núi tuyết, đầy xa cách nhưng xua đi lạnh lẽo.
Thanh Thanh đứng dậy, định rời đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, bé quay lại, nói nhỏ:“Cảm ơn vì lúc đó anh đã phát hiện ra bé..." Mặc dù không cần thiết phải cảm ơn vì dù sao nhiệm vụ của bé vẫn sẽ bị bạo quân phát hiện và mang về.
Raven không trả lời. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng bé, anh ta ngồi thẳng dậy, nhìn xuống vai mình — nơi không còn đau nữa — và chút ánh sáng xanh nhàn nhạt vẫn chưa tan hết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip