Chương 43: Vị hôn thê của Darius
Khi Darius nghe tin về sự việc của Elise, hắn ngồi yên trên ngai, ánh mắt vàng óng sáng lên trong bóng tối của đại sảnh, không có bất kỳ cảm xúc gì ngoài sự lạnh lùng đặc trưng của hắn. Mỗi quyết định của hắn đều không dễ dàng, nhưng một khi đã ra tay, chẳng có gì có thể cản trở được.
“Đưa cô ta vào đây.” Hắn ra lệnh một cách bình thản, nhưng giọng nói mang theo sự uy nghiêm khiến không ai dám phản kháng.
***
Elise bước vào, đôi chân dài bước đi kiêu hãnh, nhưng ánh mắt cô ta không giấu được sự lo lắng. Cô hầu nữ trẻ tuổi này mặc bộ váy hầu tối màu, mái tóc vàng óng ả của cô lúc này có phần rối bời, tuy vẫn tỏ ra quý phái nhưng không thể che giấu được vẻ lo sợ đang dâng lên trong lòng. Cô không dám nhìn thẳng vào Darius, người đàn ông với ánh mắt vàng thâm trầm như đôi mắt của con dã thú. Elise cắn môi dưới, gương mặt tái đi khi thấy không khí trong phòng lạnh lẽo như đang chuẩn bị có một trận bão tố.
Darius nhìn cô ta, ánh mắt không có chút cảm xúc nào. Một chút im lặng kéo dài giữa không gian, chỉ có tiếng hít thở của mọi người trong phòng. Cuối cùng, hắn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng:“Ngươi đã làm gì?”
Elise chỉ có thể cúi đầu, không dám trả lời ngay lập tức. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. “Bệ hạ… thần nữ chỉ… chỉ thấy tên tinh linh đó không có ai đi theo, nên thần nữ đã… đã nghĩ đó là tên trộm nên đã có những lời không hay…”
Darius không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép. Mọi người trong cung đều biết, không ai được phép làm tổn thương Thanh Thanh — người mà hắn đã nhận làm sở hữu của mình. Hắn không quan tâm Elise có lý do gì hay không, những kẻ dám xúc phạm Thanh Thanh sẽ phải trả giá.
Raven, người đứng gần Thanh Thanh, ánh mắt lạnh nhạt, không nói gì mà chỉ khẽ cau mày. Anh ta không thích những người làm tổn thương Thanh Thanh, và cũng không ngạc nhiên khi Darius sẽ ra tay trừng phạt.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, và Clarissa, vị hôn thê của Darius, bước vào. Nàng mặc một chiếc váy lộng lẫy, màu xanh ngọc nhạt, có những họa tiết vàng tinh tế làm nổi bật vẻ sang trọng của nàng. Nàng tiến vào với sự uy nghiêm vốn có, đôi mắt xanh như biển cả nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng, rồi dừng lại ở Elise, đôi mắt đó không giấu nổi sự lo lắng.
Lúc này âm thanh hệ thống vang lên:[Clarissa Esmuth hôn thê trên danh nghĩa của bạo quân, cô ta sẽ giúp bé cưng hoàn thành nhiệm vụ.] Thật ra là ra tay với bé, cho người ám sát bé, suy cho cùng nhiệm vụ của bé là bị hôn thê của bạo quân sát hại mà.
"Quốc vương..." Giọng Clarissa nhẹ nhàng, nhưng không kém phần kiêu ngạo. “Thiếp xin ngài tha cho Elise, cô ấy là một hầu nữ trung thành, không hề có ác ý với tinh linh này, xin ngài hãy suy xét kỹ lưỡng.”
Darius ngước mắt lên, nhìn thẳng vào vị hôn thê của mình. Ánh mắt của hắn không hề mềm mại, vẫn lạnh lẽo như gió mùa đông.
“Đây là lần đầu tiên cô ấy làm việc này, xin ngài hãy rộng lượng bỏ qua.”
Clarissa vội quỳ xuống, ánh mắt nàng ta ngập tràn sự cầu xin. “Xin quốc vương thương tình, Elise đã phục vụ gia đình thiếp nhiều năm, thiếp nghĩ trong chuyện này đã có sự hiểu lầm. Thiếp xin ngài suy nghĩ lại, hãy cho cô ấy một cơ hội để sửa sai.”
Darius không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn Clarissa một lúc lâu, rồi lại chuyển ánh mắt sang Elise, người đang quỳ dưới sàn, đầu cúi thấp, tay run lên vì sợ hãi. Đôi mắt của hắn như muốn xuyên thủng cô ta, như thể đọc thấu tâm can cô ta.
Thanh Thanh đứng bên cạnh Raven, mắt nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Bé vẫn chưa hiểu hết về sự nghiêm trọng của tình huống, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Bé nhìn thấy rõ ràng sự bối rối và lo lắng của Elise, và cũng cảm thấy nỗi áp lực từ ánh mắt của Darius.
Một lúc sau, Darius lên tiếng, nhưng không phải là sự tha thứ mà Elise mong đợi:
“Cô ta sẽ bị cách chức. Tuy nhiên, vì sự cầu xin của ngươi, ta sẽ cho cô ta một cơ hội. Nhưng nếu cô ta tái phạm, ta sẽ không để yên.”
Elise ngẩng đầu, không thể tin vào tai mình. Cô ta ngỡ ngàng, rồi chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì nữa. Cô ta lặng lẽ được dẫn ra ngoài, ánh mắt vẫn đầy lo sợ.
Clarissa đứng lên, ánh mắt không rời khỏi Darius. Nàng ta bước lại gần hắn, không hề chạm vào hắn nhưng lại rất gần, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Sau đó, nàng ta quay sang nhìn Thanh Thanh, ánh mắt lướt qua bé với một chút lạnh lẽo và khinh miệt rõ rệt.
"Thì ra đây chính là tinh linh được quốc vương mang về...quả thật là mong manh...yếu đuối."
Thanh Thanh cảm thấy bất an, nhưng bé chỉ mỉm cười nhẹ rồi im lặng, không trả lời. Bé cảm nhận được sự không hài lòng trong ánh mắt của Clarissa, nhưng bé không biết phải làm gì để thay đổi điều đó.
Darius nhìn về phía Clarissa, không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô ta như nhìn một con hề đang nhảy nhót.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip