Chương 47: Đi dạo phố

Thanh Thanh đã đi dạo trong khuôn viên cung điện suốt mấy ngày liền. Mặc dù cảnh vật nơi đây rất đẹp, những hàng cây cao lớn, những đài phun nước, và những khu vườn xanh tươi luôn được chăm sóc cẩn thận, nhưng bé không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy nhàm chán. Cuộc sống trong cung điện, dù là một thế giới của quyền lực và xa hoa, nhưng lại quá tĩnh lặng và thiếu đi sự sống động mà bé tìm kiếm. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, chỉ có những âm thanh nhỏ từ cung nữ, hạ nhân, và những cuộc bàn bạc của các quý tộc.

Bé muốn ra ngoài. Muốn nhìn thấy sự phồn hoa, nhộn nhịp của cuộc sống ngoài cung điện, nơi mà mọi thứ không chỉ xoay quanh quyền lực và những mưu mô. Bé nhớ đến những con phố đầy ắp màu sắc, âm thanh, và sự náo nhiệt của con người, cái mà bé chỉ có thể nghe thấy qua những câu chuyện từ hệ thống 1030. Hôm nay, bé quyết định sẽ không kiên nhẫn ở lại đây thêm nữa.

Bé đi đến gần cửa sổ, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài thật khác biệt. Những con phố rợp bóng cây, xe ngựa chạy qua lại, những tòa nhà lớn với mặt tiền hoa lệ, những người dân bận rộn nhưng không kém phần vui vẻ, làm cho không khí xung quanh trở nên sôi động, đầy sức sống.

[Hệ thống 1030, bé muốn đi ra ngoài cung điện. Bé muốn nhìn thấy cuộc sống bên ngoài, được không?]

Giọng của 1030 vang lên nhẹ nhàng, có chút do dự. [Bé cưng, ngoài đó có nhiều điều không an toàn đâu. Nhưng nếu bé thực sự muốn, ta sẽ không ngăn cản.]

Thanh Thanh mỉm cười, vui vẻ gật đầu. "Bé muốn ra ngoài một chút thôi, xem thử cuộc sống của người dân như thế nào. Bé sẽ cẩn thận mà."

Hệ thống không phản đối, chỉ có thể âm thầm bảo vệ bé từ xa. Bé liền nhanh chóng thay đổi trang phục thành một bộ đồ giản dị, không quá nổi bật, nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Cái cảm giác muốn hòa mình vào thế giới bên ngoài như một phần của nó đã làm cho bé càng thêm háo hức.

Khi bé ra khỏi cung điện, Raven, người cận vệ trung thành của Darius, đã đứng ở đây, anh ta đi theo sát bé, đôi mắt không rời. Mặc dù anh ta không lên tiếng, nhưng hành động bảo vệ của anh thể hiện rõ ràng. Dù sao ngoài kia không an toàn hơn cung điện, nên Raven không thể yên lòng khi để bé đi một mình.

Khi cả hai bước ra khỏi cổng cung điện, Thanh Thanh cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt ngay lập tức. Bầu không khí ngoài cung điện mang theo một sự phồn thịnh, náo nhiệt của một thành phố đang trên đà phát triển. Những con phố rộng lớn, lát đá cuội sạch sẽ, được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường bắt đầu sáng lên khi mặt trời lặn dần. Các cửa hàng buôn bán sầm uất, những quầy hàng bày bán đủ loại hàng hóa từ gia vị, trái cây, cho đến vải vóc và đồ thủ công mỹ nghệ. Người qua lại đông đúc, ai nấy đều mang dáng vẻ hối hả nhưng không thiếu niềm vui. Những tiếng gọi mời chào của người bán hàng, những tiếng nói cười của dân chúng, tất cả tạo thành một bức tranh sống động, đầy màu sắc.

Thanh Thanh nhìn xung quanh với sự háo hức và ngạc nhiên. Bé chưa bao giờ thấy cuộc sống bình dị nhưng lại đầy sức sống như thế này. Những người nông dân gánh gồng rau quả, những người thợ rèn đang đập búa vào kim loại nóng đỏ rực, những người thợ dệt đang làm việc miệt mài tại các xưởng nhỏ, tất cả tạo nên một không gian nhộn nhịp đầy sinh khí.

Bé bước qua một cửa hàng bán bánh mì, mùi thơm ngào ngạt từ những chiếc bánh mới ra lò làm bé không kìm được mà bước lại gần. Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc búi gọn gàng, tay mang găng tay bột trắng, đứng ở quầy bán hàng, mỉm cười nhìn bé.

“Cô bé muốn thử bánh không? Bánh mì vừa mới ra lò, thơm lắm đấy.”

“Cô bé? Là chỉ Thanh Thanh sao?”

“Đúng vậy, là cháu đấy.” Người phụ nữ nhẹ giọng đáp lời

“Nhưng Thanh Thanh là con trai mà.”

“Ôi chao! Nhóc con xinh đẹp như bé gái vậy, cô xin lỗi nhé. Thế nhóc con có muốn thử không nè.” Người phụ nữ nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhận lỗi.

Thanh Thanh nhìn người phụ nữ, đôi mắt sáng lên đầy thích thú. Bé đưa tay lên quệt miệng, rồi nói khẽ: “Dạ, bé muốn thử một chiếc.”

Người phụ nữ nở một nụ cười hiền từ rồi lấy một chiếc bánh nhỏ đưa cho bé. “Chúc nhóc con ngon miệng.”

Bé cầm chiếc bánh trong tay, cảm giác ấm nóng từ chiếc bánh làm bé thêm phần hứng thú. Bé từ từ cắn một miếng, rồi không thể ngừng miệng mà khen: “Ngon quá! Mềm mại, thơm lừng, không giống bánh trong cung chút nào!”

Raven đứng cạnh, không nói gì, chỉ nhìn bé và mỉm cười nhẹ. Bé con đúng là dễ ngây ngất trước một món ăn bình dị như thế đấy.

Tiếng người mua bán xung quanh vẫn vang lên, cùng với những tiếng rao hàng của người bán thịt, người bán rau củ, tạo nên một không khí phồn thịnh, nhộn nhịp. Những con ngựa kéo xe chở hàng chạy qua, đôi khi là những chiếc xe ngựa sang trọng của các thương gia, nhưng hầu hết là những người dân bình thường đang kiếm sống, làm việc chăm chỉ để duy trì cuộc sống.

Đi qua một khu phố tấp nập, Thanh Thanh bắt gặp một nhóm người đang múa hát, vây quanh là những người trẻ tuổi đang say mê thưởng thức. Đó là một nhóm nhạc dân gian đang biểu diễn các giai điệu vui tươi, những người phụ nữ và đàn ông cùng nhau nhảy múa, không khí vui tươi như lan tỏa khắp không gian.

“Bé thích lắm!” Thanh Thanh nói với sự phấn khích rõ ràng. Bé chưa từng thấy mọi thứ sống động như vậy, không chỉ là một nơi để sinh tồn, mà là một nơi tràn đầy hy vọng, ước mơ và niềm vui.

Raven chỉ đứng yên, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong sâu thẳm, anh thấu hiểu được sự vui mừng của bé. Anh biết rằng dù bé có là ai, dù sinh ra từ thế giới nào, thì bé vẫn có một trái tim trong sáng, một tâm hồn ngây thơ đầy ước mơ. Cảnh vật này có thể làm bé vui vẻ, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bé quay lại nhìn Raven, ánh mắt sáng lên. “Anh Raven, bé có thể đi dạo ở đây lâu không?”

“Chỉ một lúc thôi,” Raven trả lời nhẹ nhàng. “Sau đó, chúng ta sẽ phải quay về cung điện.”

Thanh Thanh mỉm cười, rồi lại tiếp tục đi dọc theo con phố, lần đầu tiên trong đời, bé cảm nhận được không khí tự do, phồn thịnh của cuộc sống nơi con người bình dị đang tạo dựng tương lai của họ. Bé hít một hơi thật sâu, cảm giác như được sống trong chính khoảnh khắc này, và cảm thấy rằng ngoài cung điện xa hoa, thế giới này vẫn còn có rất nhiều điều đẹp đẽ mà bé chưa từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip