Chương 50: Clarissa
Clarissa bước nhanh qua hành lang dài dẫn đến hậu điện, váy dạ hội tung bay theo từng bước chân mạnh mẽ. Tin tức về cái chết đột ngột của Elise đến tai nàng không lâu sau khi thi thể cô ta bị phát hiện trong một gian phòng kín phía Đông cung điện. Trên cổ Elise hằn rõ vết chém, hai mắt mở trừng như vẫn còn sợ hãi đến phút cuối. Không cần nhiều suy đoán, Clarissa biết ai đã ra tay. Darius.
Nàng nghiến chặt răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Khi bước vào điện chính, Clarissa cố nén cơn giận và nở một nụ cười đoan trang. Nàng ta luôn biết cách ngụy trang. Đó là một trong số lý do nàng được chọn làm hôn thê của Darius. Darius không cần một người vợ dịu dàng hay ngây thơ – hắn cần một nữ chủ nhân có thể giữ thể diện đế quốc. Clarissa luôn thể hiện mình là người như thế – kiêu hãnh, mưu lược và tàn nhẫn.
Nhưng từ khi “tinh linh nhỏ” đó xuất hiện, vị trí của nàng bắt đầu lung lay. Một sinh vật yếu đuối, mong manh như cánh hoa trong gió, không có quyền lực, không địa vị, không thân phận… vậy mà lại được Darius đưa về và trân quý như bảo vật.
Và càng kinh khủng hơn… hắn lại nhìn nó bằng ánh mắt nàng chưa từng được thấy.
Clarissa không thể chấp nhận điều đó.
***
"Ngươi đến để thương tiếc một hầu nữ không phép tắt?" Darius hỏi lạnh nhạt khi Clarissa bước vào phòng hắn.
Nàng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước tới gần bàn làm việc, cúi người nhẹ một cái, như mọi khi. "Thiếp đến để bày tỏ lòng thương xót cho một kẻ trung thành... đã chết một cách quá tàn nhẫn, thưa bệ hạ."
Darius không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng lật một trang sách trên tay. "Kẻ trung thành? Cô ta đã xúc phạm người không nên động tới."
Clarissa khẽ mím môi. Ngay khi nghe đến tinh linh đó, lửa giận trong lòng nàng lại bùng cháy. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước: “Chỉ là một hiểu lầm nhỏ… chẳng lẽ một tinh linh vô danh lại đáng giá hơn lòng trung thành của một người đã phục vụ hoàng tộc bao năm?”
Darius ngẩng đầu. Cuối cùng, ánh mắt âm trầm đó dừng lại trên gương mặt Clarissa, như một thanh kiếm lạnh lẽo chĩa thẳng vào tim nàng. Hắn nói, giọng không cao nhưng từng chữ như đinh đóng cột:
“Đáng giá.”
Clarissa khựng lại.
Nàng đã đoán trước Darius sẽ bảo vệ tinh linh kia, nhưng không ngờ hắn lại nói ra điều đó thẳng thừng như vậy.
Dưới ánh nến, đôi mắt nàng vụt tối lại, nhưng chỉ trong một thoáng. Ngay sau đó, Clarissa khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng, nhưng không hề có sự ấm áp.
“Thiếp hiểu rồi.”
Nàng bước lùi lại, cúi đầu, rồi quay người rời đi. Nhưng khi đến cửa điện, nàng dừng chân, quay đầu nhìn lại – lần đầu tiên không còn nụ cười trên môi, chỉ còn một giọng nói lạnh như băng:
“Bệ hạ có thể vứt bỏ bất kỳ ai, nhưng thiếp thì không dễ bị thay thế như thế đâu.”
Darius không đáp. Nhưng khi nàng khuất bóng, hắn ngẩng lên, ánh mắt không còn là âm trầm như bình thường– mà là bão giông tích tụ.
Hắn biết.
Clarissa không phải kẻ dễ chấp nhận thua cuộc.
Và tinh linh nhỏ kia... sẽ là mục tiêu tiếp theo.
***
Đêm đó, Thanh Thanh nằm co lại trên chiếc giường lớn phủ lớp chăn lông dày, nhưng không hiểu sao bé lại cảm thấy lạnh đến lạ. Bé không ngủ được, Có thứ gì đó…sắp đến.
[Ting! Nhiệm vụ đã được kích hoạt.]
[Clarissa Esmuth đã chính thức trở thành kẻ hành quyết của kí chủ. Kí chủ chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi kết cục, hoàn thành nhiệm vụ.]
[Đừng lo lắng, chỉ cần đạt đủ điều kiện để bị giết, hệ thống sẽ tự động tính toán hoàn thành nhiệm vụ.]
[Bé cưng đừng sợ, tới lúc đó hệ thống sẽ kích hoạt hệ thống chắn đau, chờ khi hoàn thành nhiệm vụ rồi bé sẽ được ăn thật nhiều món ngon rồi.] Hệ thống liên tục lên tiếng, như sợ bé con sẽ bị doạ sợ.
Thanh Thanh ngây người, trái tim bé chợt co lại. Dù bé luôn biết mình chỉ đến làm nhiệm vụ cho Thống Thống(hệ thống 1030), nhưng khi nhận ra số phận đã được định đoạt một cách rõ ràng như vậy, bé vẫn không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên. Đó không chỉ là sự sợ hãi, mà còn là một cảm giác tiếc nuối bất ngờ.
Bé nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn chiếu vào, lặng lẽ chiếu lên những cánh hoa đã héo tàn. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Thanh không khỏi nghĩ về tất cả những điều bé đã trải qua, về những người đã làm ấm trái tim non nớt của mình.
“Chỉ là một nhiệm vụ… Bé cưng chỉ cần hoàn thành là sẽ có đồ ăn ngon thôi…”
Nhưng tại sao, trong lòng bé lại trào dâng một cảm giác luyến tiếc? Luyến tiếc vì sẽ phải từ bỏ những gì bé chưa kịp trải nghiệm, luyến tiếc vì không thể ở lại thế giới này, nơi có những người đã khiến bé cảm nhận được tình cảm ấm áp thực sự lần đầu tiên trong đời.
Bé khẽ cắn môi, trong lòng âm thầm thì thầm: “Chắc là sẽ ổn thôi… phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip