Chương 51: Pháp sư bóng tối


Clarissa đứng lặng trong lòng đất âm u của hầm ngục cấm, nơi mà chỉ những kẻ dám đặt cược linh hồn mới dám bước chân vào. Những ngọn đuốc phủ ánh lửa xanh cháy lặng lẽ trên vách tường, để lại những cái bóng đổ dài, vặn vẹo như đang nhảy múa quanh nàng. Mùi máu khô và ma thuật cổ xưa thấm đẫm từng viên đá, khiến hít thở thôi cũng trở thành một thử thách.

Mỗi bước chân nàng ta đi qua đều vang vọng lạnh lẽo, như bị bóng tối nuốt trọn. Trước mặt nàng là cánh cửa đá khắc đầy ký tự cổ ngữ – thứ ngôn ngữ mà chỉ những pháp sư lâu đời nhất mới dám đọc thành lời. Clarissa đặt bàn tay mang găng lên bề mặt lạnh buốt, nhắm mắt lẩm bẩm câu chú cấm kỵ mà nàng đánh đổi bằng máu tươi và lòng trung thành mục rữa.

Cánh cửa mở ra, tiếng rít nặng nề như vết cào từ vực sâu địa ngục. Bên trong là một đại sảnh phủ đầy sương đen, ma lực nơi đây dày đặc đến mức làm đau cả xương cốt. Trên ngai đá khổng lồ ở cuối sảnh, một thân ảnh ngồi vắt chéo chân, mái tóc dài đen tuyền xõa xuống vai, áo choàng như bóng đêm kéo dài đến tận bậc thềm.

Pháp sư tối cao Elias.

Hắn không cần danh xưng rườm rà. Chỉ cái tên ấy thôi cũng đủ khiến các vương quốc run rẩy, các tín đồ nguyện hiến tế con tim, và các giáo hội dám chối bỏ cả thần linh để tránh đối đầu với hắn.

Clarissa nuốt khan. Dù kiêu ngạo đến mấy, nàng vẫn không dám xem thường sinh vật mang hình hài người kia.

“Elias,” nàng cúi đầu, đầu gối gần như chạm đất, “Ta cần ngài giúp ta trừ khử một sinh vật… phiền toái.”

Elias không trả lời ngay, bóng tối quanh hắn khẽ rung động, tựa hồ phản ứng với một cơn tức giận ngấm ngầm, hay có lẽ chỉ đơn giản là phản chiếu ma lực đang dâng lên.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẫm sâu như vực thẳm không đáy, “Ngươi đang nói đến đứa nhỏ hay ngồi trong vườn phía nam, có đôi mắt sáng như sương mai và giọng cười tựa gió sớm?”

Clarissa cứng đờ. Hắn… biết.

Elias chậm rãi đứng dậy. Từng bước chân của hắn khiến sàn đá phát ra âm thanh rạn nứt nhẹ. Không khí lạnh toát, tựa như tử thần đang bước đi bằng xác thịt.

“Ngươi thực sự muốn ta giết đứa bé đó?” Giọng hắn nhẹ đến mức gần như dịu dàng, nhưng từng chữ rơi xuống như lưỡi dao lạnh lẽo.

Clarissa cố trấn tĩnh. “Một đứa sủng vật không có sức mạnh, không có hậu thuẫn, chẳng đáng để tồn tại. Ta sẽ trả bất cứ giá nào nếu ngài trừ khử nó.”

Elias khẽ nhếch môi, nhưng biểu cảm chẳng thể gọi là cười. “Không đáng tồn tại?” Hắn lặp lại. “Thú vị thật.”

Bàn tay hắn nâng lên, và trong khoảnh khắc, bức tường phía sau chuyển động, hiện ra một kết giới chứa đựng vô vàn sợi chỉ ánh sáng – các dòng vận mệnh bị hắn bóp méo trong lòng bàn tay.

“Đứa nhỏ đó... là một điểm lệch trong trục thời gian. Một thứ không nên xuất hiện, nhưng lại đang khiến thế giới chuyển động khác thường. Một tinh linh yếu ớt nhưng đầy mê hoặc.”

Clarissa lùi lại nửa bước. Nàng cảm nhận được rồi – hắn không hề tức giận, nhưng chính sự lạnh nhạt kia mới đáng sợ hơn vạn phần.

“Ngươi muốn ta giết nó,” Elias nói, giọng trầm lặng như đêm đông phủ tuyết. “Nhưng ta lại tò mò... nếu giữ nó lại, thì thế giới này sẽ còn thay đổi đến mức nào.”

Hắn quay lưng, bóng áo choàng dài kéo theo làn sương mờ. “Ta sẽ gặp đứa nhỏ ấy.”

“Ngươi muốn ta giết nó,” Elias thì thầm, mắt hắn lóe lên ánh tà mị. “Nhưng ta lại muốn xem… sinh vật đó có thể làm gì với số phận của chính mình.”

Clarissa cắn môi, ánh mắt toát lên sự thất vọng không che giấu. Nhưng nàng không dám nói thêm lời nào.

Chỉ có Elias, trong khi bước ra khỏi đại sảnh, mới khẽ thì thầm – giọng nói ấy như gió lướt qua trái tim vận mệnh:

“Một sinh linh mong manh, giữa bao mưu đồ dơ bẩn... Để xem, em sẽ chạy trốn... hay ngoan ngoãn rơi vào tay ta.”

Không ai biết rằng, từ giây phút Elias chấp nhận bước vào âm mưu của Clarissa, bánh răng định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển. Và Thanh Thanh—bé cỏ nhỏ ngây thơ giữa đại dương mưu mô—đã vô tình lọt vào tầm mắt của kẻ nguy hiểm ấy.

Không phải là để bị giết.

Mà là để chiếm giữ.

______

Tâm sự: Nay đi xe tham quan của trường, lần đầu trong đời biết bản thân say xe, mà là say xe ngồi nha, nằm thì không sao, ta nói ói xanh cả mặt, đờ đẫn chít.😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip