Chương 53: Ám sát
Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng trải xuống vườn hoa phía nam, từng phiến lá đẫm sương phản chiếu ánh sáng như những mảnh ngọc vụn lấp lánh. Cảnh vật đẹp đẽ, thanh bình như tranh, nhưng trong cái đẹp ấy lại ẩn giấu một dòng chảy ngầm lạnh lẽo—cái chết đang rình rập, chỉ cách bé một nhịp thở mong manh.
Thanh Thanh co mình bên bệ đá cẩm thạch, đôi mắt trong veo như pha lê ngẩng nhìn bầu trời đêm. Bé không biết rằng từ phía sau những khóm hoa um tùm, một kẻ lạ mặt đang tiến gần từng tấc đất.
Kẻ đó lặng lẽ như bóng tối. Bộ áo choàng màu than chì thấm vào đêm, hòa mình cùng gió. Không một tiếng động, không một hơi thở thừa. Gã là một sát thủ chuyên nghiệp, được Clarissa cất công thuê từ giới ngầm của lục địa phía nam—lạnh lùng, chính xác, chưa từng thất bại.
Gã biết mục tiêu của mình là một tinh linh nhỏ yếu, không chút phòng bị. Một đứa nhóc không có năng lực chiến đấu, thậm chí còn chẳng biết sợ hãi đúng nghĩa là gì. Một nhiệm vụ đơn giản, chỉ cần một cú đâm, nhanh gọn và dứt khoát.
Nhưng… gã đã quá chủ quan.
Ngay khoảnh khắc gã bước vào phạm vi tán cây bao phủ, mọi quy luật tự nhiên bỗng chững lại.
Không một chút gió lay động, không một chiếc lá rơi, không có bất kỳ âm thanh nào.
Không khí đặc quánh lại, như thể vừa bị điều gì đó vô hình bóp nghẹt.
Gã cảm nhận được sát khí.
Thứ sát khí đậm đặc đến mức khiến những kẻ từng giết trăm người như gã cũng cảm thấy… ghê rợn.
Một bước.
Rồi hai bước.
Ngay khi mũi dao lóe lên ánh sáng, chuẩn bị xuyên qua màn áo mỏng của đứa bé đang ngồi kia—
"Xoẹt!"
Một luồng bóng đen xé gió ập tới. Nhanh đến mức gã chưa kịp quay đầu, thì cánh tay cầm dao đã rời khỏi cơ thể.
Máu tươi phun ra thành vòi.
Tên sát thủ không kịp hét lên, cổ họng đã bị siết chặt bởi một chuỗi ma lực tối tăm quấn chặt như xiềng xích, nâng bổng gã lên không trung. Từ trong những khóm cây gần đó, một hình bóng đen nhòe, không rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt loé lên ánh sáng lạnh băng, bước ra giữa ánh trăng.
Đó là một trong những phân thân tà thuật của Elias—được tạo từ chính ma lực và ý chí của hắn, có bản năng giết chóc và chỉ tuân theo một mệnh lệnh duy nhất: bảo vệ “bé tinh linh”.
Sát thủ vùng vẫy điên cuồng, gào rống không thành tiếng trong tuyệt vọng. Dưới những nhành hoa tưởng chừng vô hại, hắn bị bóp nát, từng đốt xương vỡ vụn trong âm thanh rợn người. Cuối cùng, cả thân thể biến thành bụi đen, tan vào hư vô như chưa từng tồn tại.
Tất cả diễn ra trong lặng im.
Thanh Thanh chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ bất chợt thổi qua, mang theo mùi hương hơi lạ—có mùi gì đó như máu, lạnh lẽo và đầy mờ ám. Bé ngẩng đầu, nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài vầng trăng lặng lẽ trên cao và những cánh hoa khẽ lay.
“Chắc... mình nghĩ quá nhiều thôi…” Bé khẽ nói, bàn tay nhỏ vô thức siết lại nơi đầu gối.
Nhưng từ trên cao, sau những tán lá rậm rạp, phân thân Elias vẫn lặng lẽ đứng nhìn.
Ánh mắt lạnh như băng đông cứng thời gian, chăm chú dõi theo từng cử chỉ, từng hơi thở của bé. Không một lời. Không một động tác dư thừa. Chỉ có một cảm xúc duy nhất—chiếm hữu.
Cùng lúc ấy, trong không gian kết giới xa xôi tách biệt với thực tại, Elias ngồi dựa vào ngai đá đen như quỷ thần canh giữ cõi chết.
Hình ảnh của bé phản chiếu trong chiếc gương ma thuật phía trước hắn—mờ ảo, lung linh như thủy tinh trong suốt, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Hắn nhấc một ngón tay, khẽ lướt qua bề mặt gương.
“Clarissa,” hắn cười khẽ, giọng nói thấp như gió đêm, “Thật ngu ngốc khi động tới người không nên động.”
Hơi thở của hắn thoáng nặng hơn, khi đôi mắt dừng nơi gương mặt bé.
“Thứ ngươi muốn phá hủy… lại là báu vật trong tay ta.”
Một sợi ma lực lặng lẽ trườn ra từ lòng bàn tay hắn, xuyên qua kết giới, chạm vào màn đêm đang bao phủ khu vườn phía nam.
“Em chỉ được phép sợ hãi khi đối diện với ta.”
“Nếu có kẻ nào ngoài ta khiến em sợ hãi…”
Giọng Elias chợt trầm xuống, lạnh lẽo như nguyền rủa:
“Ta sẽ khiến kẻ đó, phải nếm mùi cái chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip