Chương 54: Phẫn nộ
Vài đêm sau, cung điện chìm trong sự tĩnh lặng căng thẳng đến ngột ngạt.
Sau sự kiện tại khu vườn phía nam—nơi mà một sát thủ bị xé nát không để lại chút tro tàn—không một ai hay biết, cũng không một lời đồn nào được lan ra. Mọi dấu vết dường như đã bị xóa sạch. Nhưng vẫn có những thứ, dù vô hình, vẫn khiến không khí nơi này trở nên kì lạ, như thể trong những bức tường đá cổ kính, đang có thứ gì đó… quan sát.
Thanh Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra. Bé chỉ cảm thấy gần đây, bầu không khí xung quanh dường như thay đổi. Những khóm hoa bé từng thích ngồi ngắm nay lại lặng lẽ khép cánh vào ban đêm, như sợ hãi điều gì. Thi thoảng, khi bé chạm tay vào những tảng đá trong vườn, một luồng khí lạnh lẽo trườn qua đầu ngón tay—rất nhanh, tưởng chừng như hơi thở của sinh vật máu lạnh.
Hôm ấy là một ngày trời âm u.
Mây đen kéo về che khuất đi ánh sáng, khiến khung cảnh hoàng hôn trở nên đặc quánh như mực. Bé được mời đến cung điện gần đó để tham dự một buổi tiệc trà tổ chức bởi Clarissa – bên ngoài thì bảo là vinh dự, nhưng ai cũng hiểu, đó là một cái cớ.
Clarissa hôm nay trông vô cùng đoan trang và quý phái. Vạt váy thêu chỉ bạc khẽ lướt trên sàn đá cẩm thạch, chiếc mũ miện nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng đèn pha lê. Nhưng đôi mắt ả ta—sắc lẹm và lạnh như băng—chỉ khẽ liếc qua Thanh Thanh một cái, đã khiến sống lưng bé rùng mình.
“Đúng là một bé tinh linh dễ thương,” Clarissa cười, giọng ngọt như mật ong, nhưng trong ánh mắt không hề giấu được tia ghét bỏ, “Dạo gần đây ngươi thường đi dạo ngoài vườn lắm nhỉ, có vẻ đã quen với nơi này rồi.”
“Vâng… Tôi chỉ muốn ngắm hoa một chút thôi…” Bé khẽ đáp, giọng nhỏ như thì thầm.
“Ngắm hoa thì phải cẩn thận nhé,” Clarissa nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ như không, “Ban đêm đôi khi có… rắn.”
Ngay giây phút ấy, Elias—đang quan sát từ gương ma thuật—đập mạnh tay xuống mặt đá đen dưới ngai.
Cả không gian trong kết giới run lên.
Làn ma lực bóng tối từ người hắn trào ra như sóng thần, lan khắp chiều không gian bị phong ấn, khiến hàng ngàn linh thể đang quỳ trong điện gào khóc, vỡ vụn.
“Ta đã cảnh cáo rồi…”
Giọng hắn rít qua kẽ răng, như một dã thú đang bị dồn đến cực hạn kiềm chế.
“Rắn? Clarissa, người dám ví von ta là loài bò sát dơ bẩn ư? Hay ngươi đang muốn chạm vào ranh giới cuối cùng của sự sống?”
Ở khu vườn phía nam, nơi lần trước Thanh Thanh suýt mất mạng, một tấm gương khác mở ra. Một trong các phân thân Elias lại trỗi dậy—lần này không chỉ là một sinh thể vô hình, mà mang hình dạng gần như con người: áo choàng đen, tóc dài, đôi mắt đỏ rực như máu đọng. Hắn bước ra khỏi bóng cây, hòa mình vào cung điện như một bóng ma.
Không ai thấy hắn.
Chỉ có một người biết hắn đã tới.
Clarissa.
Giữa đêm hôm ấy, tiếng la thất thanh của các cung nữ vang lên từ hậu điện. Cửa phòng ả bị phá tan thành mảnh vụn, và trong gương đồng chạm trổ hoa văn, người ta thấy một thứ gì đó đang bò ngược lại trong tấm gương—một cánh tay xương xẩu, mờ nhòe, vươn ra chậm rãi.
Clarissa, kẻ từng kiêu hãnh nắm quyền lực hậu cung, buổi sáng hôm sau không còn xuất hiện.
Không ai biết ả ta đi đâu.
Chỉ có một bức tranh bị cháy sém treo trong phòng: chân dung của Elias và trên đó có dòng chữ được khắc bằng máu:
"Tất cả những gì chạm vào em—đều phải trả giá."
---
Còn tại khu vườn nhỏ, Thanh Thanh đang ngồi bên khóm cúc trắng, đôi chân đung đưa hờ hững. Bé chẳng biết gì cả. Bé chỉ nghĩ rằng hôm nay trời lại âm u, hoa cúc có vẻ hơi héo.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến mái tóc dài mượt như thác của bé khẽ tung lên. Bé ngước nhìn bầu trời, đôi mắt lấp lánh. “Không biết Darius có về sớm không… Raven bảo hôm nay bận việc.”
Phía sau lưng, từ giữa những tán lá, phân thân Elias vẫn đứng lặng im.
Nhìn bé.
Không nói.
Không cử động.
Chỉ có một tiếng thì thầm không ai nghe thấy, vang vọng trong gió:
“Đừng lo… Nếu không ai trở về, ta sẽ đến đón em.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip