Chương 55: Bóng tối và Ánh sáng
Tin tức Clarissa mất tích không được truyền rộng, nhưng đối với Darius Noctis – người đứng đầu đế quốc phương Tây – không gì có thể che giấu. Sáng sớm hôm ấy, khi hắn đứng trong đại điện, ánh sáng đỏ rực từ những tấm kính màu chiếu loang lên áo choàng đen viền vàng, một thị vệ quỳ gối đưa tin.
“Thưa Bệ Hạ… hậu điện phát hiện dấu tích ma lực cấp cao, dấu vết bị che giấu bởi kết giới không thuộc bất kỳ pháp sư nào trong hoàng cung. Công nương Clarissa, đã… không rõ tung tích.”
Cả phòng lạnh đi một độ.
Darius đứng dậy. Đôi mắt tối sầm, từng bước chân hắn vang vọng khắp sảnh như tiếng búa giáng xuống kim loại nóng chảy.
“Elias…”
Cái tên được thốt ra, từng phụng sự trong cung lập tức quỳ rạp. Không ai dám nhắc đến người đó – bóng ma tà thuật sống ngoài mọi quy tắc, đứng ngang hàng với thần thánh và quỷ dữ.
---
Vẫn như mọi ngày cuối tuần, sau khi được sự cho phép của Darius, Thanh Thanh sẽ mang theo Raven như một người bạn đồng hành kiêm bảo vệ, cả hai sẽ cùng nhau ra bên ngoài hoàng cung dạo phố.
Mọi thứ sẽ tuyệt vời -theo cách nghĩ của Raven- nếu như không vướng phải kẻ chắn đường.
Giữa con phố lớn nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng viên đá lát, cuộc gặp gỡ định mệnh đang diễn ra — hay ít nhất, đó là điều Lucian nghĩ.
Lucian Seraphiel vẫn đứng đối diện Thanh Thanh, ánh mắt mang vẻ dịu dàng, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt là một ngọn lửa đang bùng cháy, thầm lặng mà thiêu rụi lý trí.
“Thanh Thanh…” Y lặp lại tên bé, từng âm tiết như được khắc lên linh hồn.
Raven bước tới, che chắn phía trước, giọng không chút khách khí: “Xin Thánh tử giữ lễ độ, Thanh Thanh không thuộc về Thánh điện.”
Lucian khẽ nhướng mày. “Không thuộc về Thánh điện…?” Y nhìn lại bé, ánh mắt thoáng nhuốm màu tiếc nuối và… nguy hiểm, “Em ấy đang tỏa ra một thứ ánh sáng mà thế gian này chưa từng có, là sự thánh khiết và nhân từ. Một tinh linh như vậy… nên được đặt trong Thánh điện, được bảo vệ bởi ánh sáng Thượng đế.”
Raven siết chặt chuôi kiếm. “Bảo vệ?” Anh hạ giọng, giọng nói lạnh đi, “Hay là chiếm giữ?”
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đến cực độ, mọi ánh sáng xung quanh bỗng đột ngột bị nuốt trọn.
Hoàng hôn chưa tắt, nhưng mặt trời dường như biến mất khỏi bầu trời.
Cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng kỳ dị.
Từng ngọn đèn lập lòe rồi phụt tắt.
Một vệt tối hiện ra ngay giữa hai bên—chậm rãi, trơn nhẵn như tơ lụa đen trườn ra từ cõi hư vô. Từng cánh hoa rơi giữa không trung bỗng dừng lại, lơ lửng như bị đóng băng.
Một người bước ra.
Khoác áo choàng đen phủ gót, ma lực dày đặc như màn đêm đổ ập, khí tức lạnh buốt khiến những kẻ gần đó lập tức ngã quỵ. Gương mặt hắn bị che khuất bởi mũ trùm đầu, chỉ có đôi mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối—đôi mắt của một kẻ không phải con người.
Elias.
Lucian lặng người.
Y không xa lạ với cái tên ấy.
Elias-kẻ trị vị bóng tối-… Quỷ chủ của toà thành phía Bắc… Kẻ từng thiêu rụi hai thành phố chỉ vì lũ con người nhàm chán...
Elias chậm rãi dừng lại. Đôi mắt hắn không nhìn Lucian, không nhìn Raven.
Chỉ nhìn Thanh Thanh.
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Thanh cảm thấy như tim bé bị bóp nghẹt. Không phải sợ hãi, mà là cảm giác bị nhìn thấu tận linh hồn. Gió thổi qua vạt áo bé, lạnh đến thấu xương, nhưng trong ánh mắt đỏ kia lại mang theo một thứ dịu dàng kỳ lạ.
Lucian bước tới trước, chắn trước mặt bé. “Ngươi đến đây làm gì?”
Elias cười khẽ, giọng nói trầm thấp như từ vực sâu vọng lại: “Lấy lại thứ thuộc về ta.”
“Tinh linh này đang ở giữa phố, dưới sự chứng kiến của Thánh điện,” Lucian trầm giọng, tay chạm vào chuỗi tràng hạt phát sáng, “Ngươi dám xâm phạm vào Thánh Quốc?”
Elias không đáp ngay. Hắn tiến thêm một bước.
Cả quảng trường rung chuyển.
Mặt đất nứt ra từng đường rạn đen như mạng nhện dưới chân hắn, những con chim đậu trên mái vòm đồng loạt rơi xuống, đôi cánh đóng băng giữa không trung.
“Thánh điện?” Elias nhìn Lucian, ánh mắt đầy khinh miệt. “Thứ sức mạnh ánh sáng của ngươi quá yếu ớt để giữ lấy em ấy.”
“Đừng thử giành lâý em ấy khỏi tay ta, Thánh tử.”
“Bởi nếu ngươi làm vậy…” Hắn đưa tay ra, chạm hờ lên khoảng không, nơi chỉ vài giây trước bé còn đứng. Dù không hề đụng chạm thật, nhưng Thanh Thanh cảm thấy như một sợi dây vô hình trói chặt lấy linh hồn mình.
“…Ta sẽ khiến toàn bộ Thánh điện của ngươi chìm vào vực sâu vĩnh hằng.”
Không một tiếng cười, không một đe doạ gào thét.
Chỉ là một câu nói — nhẹ như gió, nhưng kéo theo nỗi sợ hãi của hàng ngàn linh hồn từng chết dưới tay hắn.
Lucian siết tay. “Ngươi định cướp em ấy đi giữa ban ngày?”
Elias khẽ ngửa đầu. “Không. Ta sẽ để em ấy chọn. Nhưng Lucian… nếu em ấy lỡ nhìn về phía ta dù chỉ một lần…”
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối đang lan ra giữa thành phố:
“Ta sẽ không quay đầu lại.”
Sau lời đó, bóng tối cuốn Elias biến mất như chưa từng tồn tại, nhưng trên đất, một dấu hằn mờ của ấn tà thuật vẫn cháy âm ỉ – như một lời cảnh cáo.
Lucian đứng lặng, ánh mắt vẫn dán vào Thanh Thanh.
Ánh sáng thuần khiết… đang bị bóng tối vây quanh.
Và y—một Thánh tử, một đứa con của các vị Thần—lần đầu tiên thấy mình… sợ không đủ ánh sáng để giữ được thứ ánh sáng thuần khiết ấy cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip