Chương 57: Kẻ ngoại lai
Sáng sớm, ánh sáng xuyên qua mái vòm kính của Thánh điện Ánh Vàng, trút xuống sàn cẩm thạch trắng những vệt đỏ vàng rực rỡ như một tấm vải trắng nhuộm máu.
Lucian đứng giữa vòng tròn phù văn ánh sáng, áo choàng trắng thêu chỉ vàng lặng lẽ tung theo gió. Xung quanh y là những linh mục đang cúi đầu,những tia nắng xuyên qua chiếu xuống bóng hình ấy, tựa như muốn đuổi lùi mọi bóng tối vương lại từ đêm qua. Nhưng nỗi bất an trong mắt y không thể bị xua đi.
Y không nói gì khi nghe tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Người bước vào khoác áo choàng đen đậm, viền chỉ vàng hoàng kim uốn quanh như rồng lượn. Mỗi bước chân hắn khiến ánh sáng phía sau rung lên như bị ép cúi mình trước uy quyền- Darius Noctis.
Hai người đứng đối diện nhau – ánh sáng và bóng tối, vàng rực và đen huyền – như hai cực thần thánh luôn đối đầu trong cõi trần thế.
Lucian chậm rãi xoay người. “Darius Noctis.”
“Lucian Seraphiel.” Darius đáp, giọng khàn trầm như từng ác quỷ dưới vực sâu bị chọc giận.
Không cần nhiều lời, ánh mắt hai người đã va chạm – như những thanh kiếm được rút khỏi vỏ, không ai cúi đầu, không ai lùi bước.
“Một bóng ma từ vực sâu tái hiện giữa lòng Thánh Quốc,” Lucian mở đầu, ánh mắt sắc bén như muốn cắt xuyên qua lớp áo choàng đối diện, “ngươi còn định làm ngơ sao, Darius?”
“Không,” Darius cười nhẹ, nhưng đó không phải nụ cười của một kẻ thỏa hiệp, “Ta đến để xác nhận, xác nhận liệu hắn có thực sự trở lại… và liệu ngươi đủ sức ngăn được hắn hay không.”
“Elias,” Lucian nhấn mạnh tên, “Hắn không phải là một bóng ma, hắn là tai họa là hiện thân của chiến tranh, ngươi hẳn biết rõ điều đó hơn ai hết.”
Darius không phủ nhận. Nhưng rồi, hắn nghiêng đầu, giọng bỗng hạ thấp đầy ẩn ý:
“Nhưng nếu Elias không còn là Elias?”
Lucian cau mày. “Ý ngươi là gì?”
Ánh sáng từ tràng hạt trên tay Lucian bùng lên chói mắt, vẽ nên những phù văn ánh vàng như xiềng xích đang siết chặt.
“Giải thích.”
Darius nâng tay. Trên ngón trỏ, chiếc nhẫn đen chạm khắc ấn Hắc Vương xoay nhẹ, phát ra ánh u quang như lưỡi dao lướt trên cổ.
“Pháp sư trong cung điện đã phát hiện một năng lượng dao động khác, không chỉ của Elias, mà còn một năng lượng khác, tựa hồ là hệ mộc.”
Lucian siết tràng hạt, các hạt ngọc vỡ nứt, ánh sáng rỉ ra như máu.
“Ngươi đang nói... Elias đã dung hợp với thứ khác?”
Darius cười khẽ, nụ cười mang theo sát ý. “Hoặc là ai khác.”
Một thoáng im lặng đè nặng khắp thánh điện.
Lucian nhìn xoáy vào mắt Darius. “Một kẻ ngoại lai?”
“Có vẻ vậy.”
Tiếng nói của Darius bỗng chùng xuống, như sắt nóng bị nhúng vào nước lạnh.
“Có vẻ như còn có những chiều không gian khác, hắn ta hẳn là đến từ đó, nhưng bằng cách nào đó…”
Darius ngẩng đầu, giọng lạnh như lưỡi kiếm:
“…hắn là một phần của Elias.”
Lucian lùi nửa bước, ánh mắt mất đi ánh sáng bình thản vốn có.
Một luồng gió lạnh từ cửa điện quét qua, cuốn theo hương hoa, nhưng trong mắt Lucian chỉ còn hình ảnh một Elias lạ lẫm—sâu như vực, lạnh như băng, nay lại có thêm sức mạnh của kẻ khác.
Một cơn ớn lạnh lan khắp cột sống.
---
Trong khi đó, tại vùng rừng rậm phương Bắc.
Giữa biển thân cây đen thẫm và dây leo rủ xuống như rèm nhung ẩm ướt, mặt đất nứt ra như bị xé bởi móng vuốt quỷ thần.
Một bàn tay thon dài chầm chậm vươn lên khỏi khe nứt. Các mạch gỗ cổ xưa rít lên, quấn quanh cổ tay hắn như những con rắn ngoan ngoãn.
Rồi một người đàn ông bước ra.
Áo choàng đen phủ dài đến gót, viền tà in hoa văn tựa hộ là chú ngữ sống động như ma trận đang sống. Mái tóc đen mượt ẩn ánh bạc xanh, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa địa ngục, nhưng trong đó lay động những tia xanh lục tối tâm, như tượng trưng cho một kẻ còn lại.
Trán hắn khẽ hằn những đường phù văn mờ nhạt, như một lời nguyền nào đó.
Hắn thở ra, không khí quanh hắn ngưng đọng đầy ma lực đen
“Callan…”
Giọng hắn khàn, như gió qua tán cây mục ruỗng.
“…và Elias.”
Một nụ cười kéo chậm nơi khóe miệng.
“Không còn là ngươi hay ta, mà bây giờ...chỉ còn ta.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam, nơi ánh sáng Thánh điện như một ngọn đèn yếu ớt trong đêm giông.
“Thanh Thanh…”
Tên đó buông ra khỏi môi hắn như một lời nguyện.
“Chờ ta.”
---
Cùng lúc ấy, tại phòng riêng của Thanh Thanh trong cung điện phương Tây.
Ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ, vẽ trên sàn những hình hoa văn như ma pháp cổ xưa. Bé cuộn mình trong chiếc áo choàng lông Raven quấn quanh, mắt mở to nhìn trân trân vào cửa sổ.
Gió đêm nổi lên. Những cánh hoa bên khung kính nở rộ đột ngột, hương thơm ngọt ngào tràn vào phòng như sóng tràn bờ.
Và trong gió… vang lên tiếng nói.
Dịu dàng lại điên cuồng.
“Bé con…”
Giọng đó vừa quen thuộc, lại xa lạ
“…ta đến rồi.”
Một hình bóng cao lớn mờ ảo hiện sau khung kính. Áo choàng đen in đầy phù văn, mắt đỏ bừng lên như máu nhỏ xuống gỗ mục.
Thanh Thanh bật dậy, tim đập như trống trận.
Hắn cười. Nụ cười có hơi thở của rừng già, và bóng tối ngọt ngào như thuốc độc.
“Lần này,” hắn nói chậm rãi, như ban lời thề, “ta sẽ không để em rời đi nữa.”
---
Xa xa, giữa đêm đen đang thở dài quanh thành quốc, tiếng chuông Thánh điện Ánh Vàng bất ngờ rung lên.
Tiếng vang chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
Như đang báo hiệu.
Ác quỷ đã đến
Nhưng cũng báo hiệu… một tình yêu điên cuồng sẽ nuốt trọn tất cả.
________
Đón xem Callan là ai nèo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip