Chương 7: Mở đầu
Thanh Thanh cẩn thận cầm muỗng nhỏ, từng muỗng cháo nóng hổi được bé con xúc lên miệng, chậm rãi ăn từng chút một. Bé rất đói, nhưng vẫn ăn rất ngoan, đôi mắt đen láy cong cong đầy thỏa mãn.
Trong phòng, hai người đàn ông cao lớn im lặng quan sát.
Thẩm An Thành tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng nét suy tư:"Thật sự chỉ là một đứa trẻ?"
Lâm Mục không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn bé con nhỏ xíu trước mặt. Hắn luôn cảm thấy đứa trẻ này rất kỳ lạ.
Một đứa bé yếu ớt như vậy, giữa tận thế đầy rẫy zombie, bằng cách nào có thể sống sót?
Nhưng khi nhìn nhóc con ngoan ngoãn ngồi ăn, bàn tay nhỏ bé cầm chặt cái muỗng, đôi mắt to tròn như viên đá quý phản chiếu ánh sáng trong căn phòng, hắn lại không muốn nghĩ nhiều nữa.
Chỉ muốn... giữ bé lại.
-----
Thanh Thanh ăn xong, đặt cái muỗng xuống, vỗ vỗ bụng nhỏ. Bé chớp mắt nhìn quanh một vòng, đôi môi hồng mềm mại khẽ mím lại.
"No rồi à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, làm bé con giật mình ngẩng đầu. Trước mắt là một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn bé.
Bé nhanh chóng gật đầu:"No rồi ạ!"
Thẩm An Thành bật cười, cúi xuống nhìn bé con:"Muốn ăn nữa không? Tôi bảo người đi tìm thêm cho nhóc."
Thanh Thanh lập tức sáng mắt, vội vàng gật đầu:"Thanh Thanh muốn ăn đồ ngọt!"
Thẩm An Thành bật cười:"Được, tôi bảo người đi kiếm."
Gã quay người đi, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị.
Dưới tận thế đầy rẫy chết chóc, lần đầu tiên gã gặp một nhóc con đáng yêu đến mức này.
---
Sau khi ăn no, Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Bé dụi mắt, chớp chớp hàng mi dài, ngồi im trên ghế, hai chân nhỏ đong đưa theo nhịp một cách nhẹ nhàng.
Lâm Mục nhìn bé, nhíu mày:"Muốn gì?"
Bé con mím môi, do dự một chút rồi chậm rãi giơ hai tay lên, nhỏ giọng nói:"Ôm ôm..."
Lâm Mục:"..."
Hắn không phải là người có thói quen ôm người khác. Nhưng khi nhìn đôi mắt đen long lanh kia, không hiểu sao hắn lại duỗi tay, bế bổng bé lên.
Thanh Thanh lập tức rúc vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái rồi vùi mặt vào áo hắn.
"Ấm quá..."
Lâm Mục cúi đầu, nhìn cục bông mềm mại trong vòng tay mình.
Hắn im lặng một lát, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm hơn.
-Bé con này, từ giờ là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip