Chương 8: Dung túng


Trong phòng làm việc, ánh đèn mờ ấm áp chiếu lên mặt bàn rộng lớn, trên đó bày đầy tài liệu về tình hình căn cứ.

Lâm Mục đứng trước cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Hắn đã quen với những ngày tháng lạnh lẽo và tàn khốc của tận thế, nhưng dạo gần đây, cuộc sống của hắn dường như có chút thay đổi.

Tất cả bắt đầu từ khi hắn nhặt được bé con đó.

Bé nhỏ, mềm mại, yếu đuối, nhưng lại như có một loại hấp dẫn đặc biệt nào đó khiến người khác vô thức không thể rời mắt.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, một thuộc hạ bước vào, trên tay là một tập tài liệu.

"Đội trưởng, đây là thông tin thu thập được về cậu bé đó."

Lâm Mục nhận lấy, lật ra xem.

Trong tập tài liệu là những thông tin cơ bản về Thanh Thanh, phần lớn là suy đoán dựa trên những gì họ biết. Nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại ở một dòng chữ, đồng tử khẽ nheo lại.

Tuổi: 19

Hắn nhíu mày, lật tiếp những trang sau.

Theo thông tin điều tra được, Thanh Thanh thực sự đã 19 tuổi, nhưng do cơ thể quá nhỏ nhắn so với những người cùng tuổi, cộng với gương mặt quá non nớt cùng với đôi mắt tròn to khiến bé trông như một nhóc con 11,12 tuổi. Thêm vào đó, xung quanh bé toàn những kẻ có chiều cao vượt trội như hắn và Thẩm An Thành, khiến cho sự chênh lệch càng rõ ràng hơn.

Lâm Mục trầm mặc một lúc, ánh mắt phức tạp.

"Còn gì nữa không?"

Thuộc hạ do dự rồi nói:"Có một điều khá kỳ lạ... Cậu ấy hoàn toàn không có dị năng đặc biệt gì, nhưng dường như có một sức hút nào đó khiến người khác không thể kháng cự. Hầu hết những ai tiếp xúc với cậu ấy đều có xu hướng bảo vệ và cưng chiều cậu ấy."

Lâm Mục nhắm mắt, trầm ngâm một lát rồi phất tay:"Ra ngoài."

Người kia cúi đầu rời đi, để lại một mình hắn suy tư trong phòng.

Hắn cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, rồi lại nhớ tới hình ảnh bé con ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn tối hôm qua.

19 tuổi sao?

Vậy mà lúc nào cũng giơ tay đòi ôm, lúc ăn thì chớp mắt xin thêm đồ ngọt, lúc buồn ngủ thì dụi vào người hắn...

Rốt cuộc là bé con quá đáng yêu hay do hắn đã quá dung túng?

Hắn cười nhạt, xé nát tập tài liệu trên tay, tiện tay ném vào thùng rác.

Không quan trọng.

Dù bé có 19 hay bao nhiêu tuổi, thì trong mắt hắn, Thanh Thanh vẫn chỉ là một bé con cần được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip