Chương 9: Thanh Thanh bị doạ khóc


Thanh Thanh vốn dĩ đang ngủ rất ngon, nhưng chẳng hiểu sao lại bị tiếng ồn làm thức giấc. Bé dụi mắt, mơ màng nhìn ra cửa sổ, phát hiện bên ngoài đang có rất nhiều người tụ tập.

Bé chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu tự hỏi.

Chuyện gì vậy nhỉ?

Bé con ngồi dậy, quấn chăn quanh người kín mít rồi cẩn thận trèo xuống giường. Bước chân bé nhẹ như lông vũ, đi ra ngoài mà không ai phát hiện.

Ở bên ngoài, nhóm dị năng giả đang tập trung ở sân huấn luyện, dường như có ai đó vừa bị xử ly, Thanh Thanh lén lút trốn sau một bức tường, ló đầu ra nhìn.

Lâm Mục đứng giữa sân, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Một người đàn ông bị trói chặt quỳ trước mặt hắn, mặt mũi bầm dập.

"Biết tội chưa?" Giọng nói trầm thấp của Lâm Mục vang lên.

Người kia run rẩy, cúi gằm mặt xuống.

"Tha... tha cho tôi đi! Tôi không cố ý làm trái luật của căn cứ! Tôi chỉ-"

"Bắn."

Đoàng!

Một viên đạn xuyên qua đầu kẻ kia, máu văng tung tóe. Cả sân huấn luyện rơi vào tĩnh lặng.

Thanh Thanh sợ hãi trợn tròn mắt, lùi lại một bước. Nhưng không may, bé đạp phải một viên đá nhỏ, rồi mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất.

Tiếng động mặc dù rất nhỏ, nhưng hiện trường đang rất yên tĩnh nên một tiếng này cũng nghe rất rõ, chưa nói đến việc Lâm Mục còn là dị năng giả.

"Ai đó?!"

Nghe thấy tiếng động, Lâm Mục lập tức quay đầu lại.

Ánh mắt sắc bén của hắn ngay lập tức chạm phải một đôi mắt đen láy đang long lanh nước.

Là Thanh Thanh.

Bé con bị dọa sợ, ngồi bệt dưới đất, cơ thể run rẩy.

"Thanh Thanh?"

Lâm Mục nhíu mày, bước nhanh về phía bé. Nhưng chưa kịp chạm vào, bé con đã giật mình lùi lại, nước mắt trực trào:

"Đừng đánh bé... Bé ngoan mà..."

Trái tim Lâm Mục khựng lại.

Bé con này sao mà nhát gan quá vậy.

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng bé lên.

"Ai nói tôi sẽ đánh em?"

Thanh Thanh sụt sịt, hai tay nắm chặt vạt áo hắn, lắp bắp:"Bé thấy... thấy chú bắn người kia... Bé sợ..."

Lâm Mục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt trong lòng mình, trong lòng khẽ thở dài. Hắn vốn quen với việc giết chóc, chưa bao giờ bận tâm ai sợ hãi hay không. Nhưng khi thấy cục bông nhỏ này bị dọa khóc, hắn lại thấy hơi khó chịu.

Lâm Mục đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt bé con, giọng điệu dịu xuống:"Thanh Thanh ngoan, không cần sợ. Chỉ cần em ngoan ngoãn, không ai làm hại em đâu."

Thanh Thanh ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn, giọng vẫn còn run rẩy: "Thật không ạ?"

"Thật."

Bé con cắn môi, vùi đầu vào ngực hắn.

"Chú xấu lắm... Bắt đền chú... Mau ôm bé đi..."

Lâm Mục bật cười, ôm bé chặt hơn.

"Được rồi, ôm bé cả ngày cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip