Chương 10
Không khí ngưng đọng hai giây.
Phó Hoài Thâm trầm mặc một lát, thái dương không khống chế được mà khẽ giật giật.
An Thời không ngừng cố gắng gây chú ý, còn tỏ vẻ bất mãn: “Chồng ơi, chồng~ Anh nói gì đi chứ.”
Chu Hành: “Phụt.”
Phó Viễn Trạch thì trợn tròn hai mắt.
Phó Hoài Thâm thở hắt ra một hơi, tay ôm bên hông An Thời khẽ siết lại, nén nhịn cười trò hoang đường này, anh nhướng mày, ngữ khí vô cùng cưng chiều: “Chồng em cũng muốn nói chuyện mà.”
“Chỉ là không chen nổi vào.”
“……” An Thời ngượng ngùng cười: “Thật là, lúc này mà còn trêu chọc em…”
Phó Hoài Thâm khẽ nhướng mày, nhìn sang phía Phó Viễn Trạch, ánh mắt thâm sâu: “Viễn Trạch, chuyện vừa rồi quả thực là em không đúng.”
Anh thản nhiên: “Xin lỗi chị dâu em đi.”
Phó Viễn Trạch suýt nữa bị chọc tức đến ngất ngay tại trận.
Rốt cuộc ai mới cần xin lỗi ai!
Hắn đảo mắt giữa An Thời và Phó Hoài Thâm, xung quanh cũng đã có không ít người hóng chuyện len lén ngó sang. Dù sao chuyện đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà họ Phó không hòa thuận vốn đã lan truyền rộng rãi từ lâu, bây giờ có trò hay miễn phí thì sao mà không xem cho được.
Phó Viễn Trạch đè nén cơn tức, nở một nụ cười giả tạo : “Anh cả, vừa nãy em chỉ đùa tí thôi mà.”
Nói rồi lại quay sang An Thời: “Chị dâu xem, tính tôi là vậy đấy, anh hẳn là sẽ không giận tôi đấy chứ?”
Đây chính là chiêu trò trói buộc đạo đức thuần túy đây mà.
An Thời bị độ mặt dày này làm cho sững người.
Nhưng là một người đã dấn thân vào con đường làm công đầy yêu thương, chút trở ngại nho nhỏ này tất nhiên không thể làm khó được cậu.
Cậu lén đưa tay ra sau lưng Phó Hoài Thâm xoa nhẹ, vuốt lông an ủi, quả nhiên khiến Phó Hoài Thâm nghiêng đầu nhìn cậu, cậu liền nháy nháy mắt ra hiệu.
Xem tui diễn nè ~
Không biết có phải vì quá choáng với biểu cảm phóng đãng của cậu không, Phó Hoài Thâm khẽ khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
An Thời mím môi cười: “Nhị thiếu, chút chuyện nhỏ thôi mà, tất nhiên tôi không để bụng rồi, dù sao tôi là người độ lượng.”
Phó Viễn Trạch liếc nhìn An Thời thêm một cái.
Dù thuận lợi đến nỗi có chút hoang mang, nhưng nghĩ kỹ lại, một “anh dâu” không biết từ đâu chui ra, chắc cũng chẳng gây nên sóng gió gì. Phó Viễn Trạch hơi gật đầu, cong môi:
“Tôi biết ngay tẩu tử rộng lượng.”
“À phải rồi, vừa rồi nghe nói cậu muốn kính rượu.” An Thời rất là ngoan ngoãn, “Là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, quá tuỳ hứng rồi. Hay là ly này để tôi uống thay, được không?”
Vừa dứt lời, bên hông lập tức bị siết chặt hơn một chút.
An Thời không để tâm, còn Phó Viễn Trạch ngẩn ra, lặng im một lát, không biết nghĩ tới cái gì, sau đó hắn nở nụ cười giả lả: “Chị dâu khách sáo rồi, tôi xin cạn.”
Hắn nói rồi ra hiệu cho bartender bưng rượu lên, tự mình cầm lấy một ly, ly còn lại đưa cho An Thời.
An Thời thản nhiên nhìn hắn, đưa tay thon dài trắng trẻo ra nhận lấy.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tay cậu.
Biến cố xảy ra đúng lúc đó.
Ngay khoảnh khắc Phó Viễn Trạch đưa ly rượu sang, An Thời đột nhiên run nhẹ tay, lệch một chút khỏi quỹ đạo, chiếc ly thủy tinh cao cổ vì mất lực đỡ, thuận thế mà rơi thẳng xuống đất!
“Rắc!”
Âm thanh thủy tinh vỡ giòn tan vang lên. Phó Hoài Thâm phản ứng cực nhanh, cánh tay dài vung lên kéo An Thời vào trong lồng ngực, nhanh chóng lùi lại phía sau.
Phó Hoài Thâm nhíu mày: “Em có bị thương không?”
An Thời lắc đầu.
Phó Viễn Trạch lúc này mới hoàn hồn, sắc mặt khó coi, định lên tiếng thì liền nghe An Thời kinh hô một tiếng: “Ai nha, rớt rồi!”
Ngữ khí vô cùng làm màu.
Ngay sau đó, cậu mở to đôi mắt ngấn nước, đáng thương nhìn về phía Phó Viễn Trạch đang giận dữ ngút trời, nhỏ giọng nói:
“Nhị thiếu, vừa rồi tôi chỉ trượt tay thôi, không cố ý đâu.”
An Thời mang lý luận cùng ngữ khí vô cùng “trà xanh”: “Ngài là người rộng lượng, chắc sẽ không trách tôi chứ?”
Phó Viễn Trạch suýt chút nữa thì sụp đổ hoàn toàn lớp mặt nạ đạo đức, bị chính lời mình lúc nãy đập lại vào mặt.
Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi: “Chị dâu… Tôi tất nhiên không để bụng…”
“Nếu cậu muốn ném… thì một ngàn tám trăm cái tôi cũng để cậu ném giải buồn.”
Giờ thì tức thật rồi.
An Thời chớp mắt, gương mặt ngây thơ: “Thật á? Anh thật sự muốn đưa tôi ném cả ngàn cái?”
Cậu hơi nghiêng đầu, mỉm cười:
“Nếu tôi nhớ không nhầm, ly rượu vừa rồi là loại ly flute cao cấp của Pháp, rượu vang cũng là hàng xa xỉ, anh thế mà mang ra cho tôi ném giải sầu. Nhị thiếu quả thật hào phóng quá, nhưng hiện tại tôi không rảnh lắm, hay anh quy đổi trực tiếp qua chi phiếu luôn nhé?”
Phó Viễn Trạch hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ bị phản đòn kiểu này, nhất thời cứng họng không đáp nổi.
An Thời cười ngọt ngào, đôi mắt đen long lanh như nước, chẳng thể tìm ra chút khuyết điểm nào:
“Nhị thiếu, tôi hỏi thật nha, anh không phải đang đùa đấy chứ?”
Còn cố tình bồi thêm một câu ác liệt nhẹ nhàng:
“Loại đùa kiểu này hơi kém tinh tế đấy.”
“……” Phó Viễn Trạch rốt cuộc cũng hiểu sâu sắc cảm giác “vác đá đập chân mình” là thế nào.
“Sao có thể!” Hắn gượng gạo, gằn từng chữ: “Tôi tất nhiên là nói thật, chị dâu à.”
Hắn lạnh mặt, lấy chi phiếu từ tay trợ lý bên cạnh, rút bút ra bắt đầu viết.
An Thời vô cùng tri kỉ mà nhắc nhở:
“Không cần quá nhiều đâu, nhiều quá em cũng ném không xuể… như anh nói lúc nãy, một ngàn ly là được rồi.”
Phó Viễn Trạch khựng lại, nghiến răng, cắn bút viết thêm một số 0 vào.
An Thời được nước làm tới, quay đầu chớp mắt với Phó Hoài Thâm, biểu cảm sinh động như tiểu hồ ly đắc ý, trong mắt còn ánh lên vẻ tinh quái.
Ra hiệu xong, cậu lập tức xoay lại, trở về dáng vẻ trong sáng vô tội như cũ.
Ừm, hai gương mặt chuẩn bài.
Phó Hoài Thâm nhìn mà khóe môi khẽ cong lên, không thể giấu nổi ý cười.
Mỗi hành động của An Thời đêm nay, đều mang đến cho anh bất ngờ.
Phó Viễn Trạch cuối cùng cũng viết xong, vẻ mặt u ám, cả khuôn mặt như co giật, không còn chút bộ dạng kính trọng như ban đầu, ném phăng tờ chi phiếu ra.
An Thời còn chưa kịp động đậy, bên kia Phó Hoài Thâm đã ngước mắt, thản nhiên gọi: “Viễn Trạch.”
Chỉ hai chữ đơn giản, lại khiến người nghe không hiểu sao thấy lòng căng thẳng.
Đây là cảnh cáo.
Phó Viễn Trạch cứng đờ. Nhiều năm qua, cảm giác dè chừng đối với Phó Hoài Thâm đã ăn sâu bén rễ, khiến anh trong khoảnh khắc có phần chột dạ.
Phó Hoài Thâm nhìn anh ta, ánh mắt điềm tĩnh: “Nhặt lên.”
Lời vừa dứt, Phó Viễn Trạch trừng to mắt, gương mặt hơi méo mó, không thể tin nổi: “Anh nói cái gì?”
Phó Hoài Thâm thong thả giơ tay, giúp An Thời vuốt lại mái tóc hơi rối, giọng vẫn nhàn nhạt: “Anh bảo cậu nhặt lên.”
Phó Viễn Trạch tức đến nỗi sắc mặt vặn vẹo, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội, nghiến răng nói: “Anh cả, đây không phải Phó gia, em không có lý do gì phải——”
“Viễn Trạch.” Phó Hoài Thâm khẽ ngước mắt, cắt ngang câu nói chưa dứt của anh, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt nhưng hoàn toàn không có độ ấm, “Anh chỉ bảo cậu nhặt lên.”
Phó Viễn Trạch nuốt nước bọt, cơ mặt căng cứng, im lặng trong chốc lát, sau đó bước tới, nhặt tờ chi phiếu bên cạnh, đưa vào tay An Thời: “Chị dâu, anh nhớ giữ kĩ đấy.”
An Thời hí hửng nhận lấy, cúi đầu nhìn:
Một triệu, đúng sáu số 0, không hơn không kém.
Mặt mày cậu sáng bừng: “Cảm ơn nha ~”
Phó Hoài Thâm khẽ liếc An Thời, giọng nói lại không phải hướng về cậu: “Viễn Trạch, bọn anh về trước.”
Phó Viễn Trạch đã bị dằn mặt đến đủ rồi, vội vàng gật đầu: “Vâng.”
Hai người sóng vai rời đi. An Thời kéo kéo tay áo anh, Phó Hoài Thâm cúi đầu liền thấy đôi mắt kia long lanh như có sao, nhỏ giọng hỏi: “Sao nào, có sướng hay không?”
Vừa nói vừa lắc lắc tờ chi phiếu trong tay.
Trông chẳng khác gì một con mèo con tinh ranh đang khoe chiến tích.
Phó Hoài Thâm đã từng xử lý vô số vụ làm ăn lớn, một triệu với anh chẳng qua là vài con số lẻ. Nhưng giờ nhìn khuôn mặt trắng trẻo vui vẻ kia của An Thời, lại có chút hoảng hốt.
Anh nhẹ nhàng trả lời: “Sướng.”
An Thời “he he” cười khúc khích, má lúm đồng tiền ẩn hiện: “Vậy thì…”
Phó Hoài Thâm: “Chi phiếu là của cậu. Anh sẽ bảo Lâm Bắc đi đổi.”
An Thời ngượng ngùng cúi đầu: “Thế thì… ngại quá đi mất.”
Phó Hoài Thâm hạ mắt: “Không muốn thì không cần miễn cưỡng.”
An Thời ho nhẹ một tiếng: “Nếu anh nhất định muốn cho, thì tôi ráng mà nhận vậy.”
Nói xong, cậu “vèo” một cái nhét chi phiếu vào túi.
Xuống đến tầng hai, lên xe xong, hai người trầm mặc trong chốc lát.
Tay trái của An Thời vẫn đặt trong túi, thỉnh thoảng lại lấy tờ chi phiếu ra ngắm một cái.
Phó Hoài Thâm nhìn mãi không nhịn được, nghiêng đầu hỏi: “Cậu đang xem cái gì thế?”
An Thời thẹn thùng cúi đầu, có phần ngại ngùng: “Xem tinh hoa trí tuệ của tôi.”
Phó Hoài Thâm: “?”
An Thời móc chi phiếu ra, đặt lên lòng bàn tay: “Anh xem nè.”
Phó Hoài Thâm nhìn sang, thấy đúng là tờ chi phiếu ban nãy.
“…” Trong khoảnh khắc vừa bất lực vừa buồn cười, anh bình tĩnh nói: “Chỉ là một tờ chi phiếu thôi mà.”
An Thời nghiêm túc lắc đầu: “Anh cho rằng đây chỉ là một tờ chi phiếu à?”
Phó Hoài Thâm nhẹ nhàng nhướng mày.
An Thời rất nghiêm túc: “Đây là tôi lột từ người Phó Viễn Trạch xuống một lớp da.”
Phó Hoài Thâm: “…”
An Thời nói đến đây, lại nhớ đến biểu cảm ban nãy của Phó Viễn Trạch, môi đỏ khẽ cong: “Anh có thấy vẻ mặt lúc đó của anh ta không? Chính là như này…”
Cậu ngồi thẳng dậy, bắt chước lại vô cùng sống động, rồi vui vẻ ngồi phịch trở lại ghế, cười đến co cả người lại.
Lâm Bắc ngồi phía trước nghe cũng không nhịn được quay mặt lại nhìn một cái.
Hai lúm đồng tiền tròn tròn gần như nổi bật trước mắt, Phó Hoài Thâm nhìn bộ dạng rạng rỡ kia, bất chợt nảy ra một ý nghĩ muốn đưa tay…
Muốn chọt thử một cái.
Chắc là mềm lắm.
An Thời không để ý ánh mắt nửa cười nửa không của anh, cười đến đỏ cả mắt. Ngay sau đó, một bàn tay thon dài đưa đến, mang theo chút hương lạnh thoảng qua, chạm nhẹ vào khóe mắt cậu.
Cậu chớp mắt, phản ứng lại, là khăn tay.
Phó Hoài Thâm cẩn thận lau lau khóe mắt cho cậu, An Thời bỗng thấy lòng mềm nhũn.
Đây là… có phải đang âm thầm khen ngợi khả năng diễn xuất của mình không?
Đang cảm động, liền nghe thấy giọng điệu có phần ghét bỏ vang lên bên tai:
“Cười đến chảy cả nước mắt rồi kìa.”
An Thời: “…”
Là cậu nghĩ nhiều.
Không khí trong xe lập tức yên tĩnh lại.
Sau khi lau xong nước mắt, Phó Hoài Thâm gấp khăn lại, nhìn sang An Thời: “Cậu đoán được.”
An Thời chớp chớp mắt, hiện rõ một dấu chấm hỏi trên trán.
Phó Hoài Thâm không giải thích nhiều: “An Thời, cậu có hơi khác với những gì tôi nghĩ trước kia.”
Ngừng một nhịp, anh nói tiếp: “Cậu rất thông minh.”
“Thông minh hơn tôi tưởng.”
An Thời hiểu ý anh, khẽ cúi đầu, hơi thẹn thùng:
“Anh cũng đâu kém.”
“…” Phó Hoài Thâm: “Cậu phát hiện ra từ lúc nào?”
Đây đúng là một câu hỏi hay.
Phát hiện từ khi nào á… từ khi tôi biết hết cốt truyện rồi, còn gì nữa! Thế nào, có lợi hại không, có thần kỳ không?
Nhưng không thể nói vậy được.
An Thời ho nhẹ một tiếng, thăm dò: “Chắc là… ăn ý chăng?”
Phó Hoài Thâm ngước mắt: “Hửm?”
An Thời cắn môi, ngại ngùng: “Kiểu như tâm linh tương thông ấy.”
Phó Hoài Thâm: “…”
Ánh mắt anh nghiêng sang, như đang nghiên cứu cậu. An Thời suy nghĩ một chút, nói: “Với lại tôi từng nghe Chu Hành nói… Phó Viễn Trạch không phải người tốt gì.”
“Nên có linh cảm, không muốn để anh uống ly rượu đó.”
Giải thích này rất hợp lý.
Phó Hoài Thâm không phản bác được.
An Thời lặng lẽ nhìn vẻ mặt anh.
Kỳ thật cốt truyện đoạn này rất đơn giản.
Phó Viễn Trạch vì ganh ghét người anh trai ưu tú và kiêu ngạo của mình, nên cố tình giở trò, bỏ thứ gì đó vào ly rượu.
Trong nguyên tác, Phó Hoài Thâm không tin em trai mình sẽ giở trò trước mặt bao người, nên không đề phòng mà uống một ngụm, đến khi thấy mùi vị rượu không đúng mới phát hiện ra.
Hành động vừa rồi của An Thời chỉ là đánh thức trước một bước.
Mà Phó Hoài Thâm cũng đúng như mong đợi của cậu, phối hợp diễn rất trọn vẹn.
Tuyệt vời!
Hoàn mỹ!
An Thời vừa vui vừa có chút ngờ ngợ…
Phó Hoài Thâm vì hành vi của cậu mà thay đổi lựa chọn…
Chuyện này, rốt cuộc là tốt… hay là xấu đây?
Về đến nhà, điện thoại của An Thời vừa đặt xuống chưa được bao lâu thì “đinh” một tiếng.
Là tin nhắn của Chu Hành.
An Thời vừa click vào thì thấy một bài viết trên diễn đàn báo lá cải nhỏ, hẳn là lúc nãy có ai đó trong bữa tiệc đã quay lén, sau đó tung lên mạng.
【 Chấn động! Phó thị danh môn A thành xé mặt – huynh đệ bất hòa giữa tiệc, Phó Viễn Trạch đỏ mắt bỏ đi, Phó Hoài Thâm khí phách bảo vệ “vợ” vì lí do gì?!】
An Thời nhấn mở video, là đoạn cậu và Phó Hoài Thâm lúc ấy trò chuyện.
Chưa xem hết, Chu Hành đã bắn tin tới dồn dập.
【 Chu Hành: Thấy thế nào!!! 】
An Thời chậm rãi gõ chữ trả lời.
【 An Thời: Tiêu đề rất ổn. 】
【 An Thời: Làm người thật sự không nhịn được muốn nhấn vào xem. 】
【 An Thời: Có cảm giác như kiểu “không màng Phó Viễn Trạch sống chết” ấy [hoa hồng] 】
【 Chu Hành: …… 】
【 Chu Hành: Tôi gửi là muốn anh nhìn xem hai người các anh.】
【 Chu Hành: Dằn mặt Phó Viễn Trạch ngu ngốc một cách đẹp trai ngời ngời 】
【 An Thời: Hehe, cảm ơn lời khen 】
【 An Thời: Ngươi cũng không tệ đâu [chó nhỏ xấu hổ.jpg] 】
【 Chu Hành: ? 】
【 Chu Hành: Nhưng sao tôi không thấy mình ở đâu nhỉ? 】
An Thời liền mở lại video, chụp vài khung hình rồi gửi qua cho hắn.
Chu Hành vừa nhận được mấy tấm ảnh đã bấm mở ra xem, chỉ thấy…
Ngoài ba nhân vật chính, bản thân cậu ta ở một góc nhảy nhót lung tung, mỗi tấm ảnh đều là một biểu cảm khoa trương khác nhau, trông rất giống một con chồn đang ăn dưa.
* Ăn dưa: ngôn ngữ mạng bên TQ, nghĩa là đang hóng chuyện, hít drama
【 Chu Hành: …… 】
【 An Thời: Nói sao nhỉ, rất nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.】
【 An Thời: Nhìn một lần liền muốn cùng cậu chia sẻ ruộng dưa này. 】
【 Chu Hành: …… 】
【 Chu Hành: Cảm ơn nha. 】
An Thời nhìn điện thoại, cười ngây ngô như ngốc trong một lúc, sau đó lại không nhịn được mở lại video xem thêm lần nữa. Lần này đổi góc quay khác, quay từ phía sau, chỉ thấy cậu và Phó Hoài Thâm dựa sát vào nhau, gần như không có khoảng cách.
Không thể không nói.
Dáng người Phó Hoài Thâm thật sự quá đẹp.
Bởi vì lúc trước vội vàng cho kịp thời gian tham gia yến hội, cho nên chưa có tắm rửa xong, An Thời thay áo ngủ, chuẩn bị tiếp tục hoàn thành sự nghiệp tắm rửa lớn lao.
Vừa mở cửa phòng tắm, nhìn thấy cái máy nước nóng chết ngoẻo không ra một giọt nước, cậu lập tức nhận ra: một vấn đề nghiêm trọng đã phát sinh.
Nghĩ ngợi một chút, An Thời “lạch bạch lạch bạch” chạy qua phòng Phó Hoài Thâm, gõ gõ cửa mấy cái.
Cửa mở ra, An Thời nhìn vào bên trong, ngay lập tức bị đường nét rõ ràng của cơ ngực và cơ bụng ập vào mặt.
Phó Hoài Thâm đang dùng khăn xoa tóc, như vừa mới tắm rửa xong, áo choàng tắm trắng buộc hờ hững trên người, để lộ một khoảng ngực lớn.
Nhìn thấy cậu, anh dừng lại một chút, cúi đầu chỉnh lại áo nói: “Làm sao vậy?”
An Thời ngước mắt lên nhìn, ánh mắt đầy trông mong: “Máy nước nóng phòng tôi lại hỏng rồi…”
Phó Hoài Thâm bình tĩnh nhìn cậu, sau một lúc, nghiêng người nhường chỗ: “Vào tắm nhanh lên.”
An Thời cười rạng rỡ, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: “Vâng ạ!”
Phó Hoài Thâm nhìn bóng cậu đi vào, đột nhiên lên tiếng: “Hai mươi phút.”
An Thời bước chân khựng lại, quay đầu, bày ra vẻ mặt đáng thương: “Nửa tiếng được không…”
Phó Hoài Thâm nhìn cậu, ánh mắt lướt qua đôi mắt long lanh, cuối cùng khẽ gật đầu: “Không được quá thời gian.”
An Thời “vèo” một tiếng lủi vào phòng tắm: “Cảm ơn Phó tổng nha~”
Nghe thấy cái xưng hô này, Phó Hoài Thâm cụp mắt, cong cong khóe môi.
…
Chu Hành cùng An Thời tán gẫu xong, liền nhớ tới một chuyện chưa nói với Phó Hoài Thâm.
Ngay lập tức cậu ta ấn gọi video qua.
Phó Hoài Thâm nhận cuộc gọi rất nhanh: “Chuyện gì?”
Chu Hành nhìn anh một cái: “À, cái hạng mục Bắc Sơn kia đó. Ngày mai em có hẹn với đối phương ở sân cưỡi ngựa, định kéo anh vào bàn chuyện hợp tác…”
Đây là lần tắm rửa nhanh nhất của An Thời.
Phòng tắm của Phó Hoài Thâm có bố cục cũng giống của cậu, chẳng qua vật dựng đơn giản hơn, sữa tắm cũng mang mùi hương thơm nhạt, lành lạnh.
Chẳng kịp ngắm nghía cho kĩ, cậu đã nhanh chóng cọ cọ rửa rửa, mở cửa chạy ra ngoài.
Cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa tay, nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện lần này cậu tắm chỉ có mười lăm phút.
Này quả thực đã phá kỉ lục!
An Thời chạy đến khóe với Phó Hoài Thâm: “Tôi vừa bấm giờ xong, mười lắm phút! Chỉ có mười lăm phút!...Éc, có vẻ nhanh quá, có chút hơi đau eo rồi…”
Cùng lúc đó.
Trong màn hình gọi video, Chu Hành trừng to hai mắt.
An Thời mặc áo tắm dài, làn da trắng như tuyết đang ửng hồng, mang theo hơi thở hổn hển rất nhỏ.
Chu Hành gian nan liếc về phía dưới màn hình: “.....Là cái mười lăm phút mà tôi đang nghĩ sao??!”
Ngay sau đó, cậu ta gào một tiếng chất vấn từ trong tâm hồn: “Anh, anh thế mà chỉ có mười lăm phút??!”
Phó Hoài Thâm: “..........?”
An Thời: “............”
Đám xã hội thượng lưu mấy người cũng thật hạ lưu.
-------------
Vui lòng đọc tại TYT chính chủ hoặc Wattpad @ToTokhongphaimeo
Hãy tích cực còm men để ủn mung sốp, xincamon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip