Chương 14
Hai người ngồi đối diện.
Vài giây sau, An Thời chớp mắt: “Hả?”
Phó Hoài Thâm cụp mắt nhìn cậu.
Đôi mắt An Thời trong veo, đen nhánh lấp lánh, thoạt nhìn ngây thơ mà vô tội.
Nếu như bản thỏa thuận trước kia đã nêu rõ không can thiệp vào đời tư hay phát sinh tình cảm cá nhân, anh cũng không nên khiến An Thời hiểu nhầm.
Ngón tay Phó Hoài Thâm nhẹ gõ lên mặt bàn: “Tôi đã cho cậu ta nghỉ việc rồi. Tôi từng nói, trong thời gian duy trì mối quan hệ này, tôi sẽ đảm bảo giữ mình trong sạch.”
An Thời chậm rãi nảy ra một dấu hỏi chấm: ?
Nghe không hiểu.
Thật sự nghe không hiểu.
An Thời giữ nguyên biểu tình trên mặt, chậm rãi nói: “Nhưng… không phải, ý tôi nói thật ra là…”
“Ngày mai,” môi Phó Hoài Thâm khẽ mở, ánh mắt nhìn thẳng, “Ngày mai cậu đến công ty với tôi.”
Là một người theo phái hành động, lời nói đều không bằng hành động trực tiếp. Nghe từ đâu, cũng không bằng tự mình đến nhìn sự thật.
Huống hồ…
Ánh đèn từ trần phòng khách hắt xuống, khiến đáy mắt Phó Hoài Thâm hiện lên một mảng u tối.
Anh cho rằng mình không cần phải giải thích quá nhiều với An Thời.
Nhưng giải thích, là một phần trong nội dung thỏa thuận.
An Thời kinh ngạc mở to mắt.
Cậu có phải đột nhiên trúng buff may mắn không nhỉ?
Chưa kịp đòi hỏi gì mà mục tiêu đã tự động hoàn thành?
Cậu cười cười đầy ngọt ngào: “Vâng!”
Phó Hoài Thâm liếc nhìn cậu.
Ánh mắt chạm vào nụ cười kia, giữa hai lông mày giãn ra không ít.
Cho nên…
Lúc nãy là thật sự vì chuyện đó mà không vui?
Là người từng học song bằng đại học luật thương mại và nhân sự, nguyên tắc đầu tiên của Phó Hoài Thâm khi dùng người là: Đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi.
Không có bằng chứng, thì cũng chỉ là suy đoán, mà suy đoán chỉ khiến người ta thêm mệt mỏi.
Phó Hoài Thâm hỏi: “Ngày mai sáng sớm, cậu đi cùng tôi, được không?”
An Thời sửng sốt: “A… Có thể nha.”
Phó Hoài Thâm ý vị thâm trường nhìn cậu: “Theo tôi biết, mấy ngày nay cậu đều ngủ đến 12 giờ trưa mới rời giường.”
An Thời ngượng ngùng cúi đầu: “Cái này anh cũng biết luôn à.”
Phó Hoài Thâm khẽ nhướng mày.
An Thời nhìn biểu tình của anh.
Dù cậu biết Phó Hoài Thâm từ trước đến nay đều rất tự giác, nhưng hẳn là anh ta không có sở thích yêu cầu người khác phải “cuốn theo” mình đâu nhỉ?
Nhưng cũng không loại trừ khả năng này có thể xảy ra.
An Thời lí nhí: “Thật ra tôi cũng không phải chỉ ngủ thôi đâu.”
Phó Hoài Thâm: “Ồ?”
An Thời nhấp môi cười: “Có đôi lúc tôi ở trong phòng còn nói chuyện với bạn bè nữa.”
“Ai?” Phó Hoài Thâm hỏi. “ Chu Công?”
An Thời: “…”
Sao mà anh đoán được vậy!
*Đi gặp Chu Công là cách nói ẩn dụ để chỉ đi ngủ, bắt nguồn từ truyền thuyết Chu Công Đán từng giải mộng cho vua, nên về sau người ta dùng cụm này để chỉ việc chìm vào giấc mộng.
—
Sáng sớm hôm sau, An Thời bị chuông báo thức dựng dậy, miễn cưỡng lết mình ra khỏi ổ chăn.
Đến giờ ăn sáng, An Thời mơ mơ màng màng đi xuống lầu, liền thấy Phó Hoài Thâm cúi đầu nhìn máy tính bảng, thần sắc lãnh đạm những nét mặt sáng sủa, không thấy nổi một tia mệt mỏi nào.
An Thời: !
Làm sao có thể như thế!
Hôm qua 11 giờ đêm, cậu còn thấy đèn trong thư phòng Phó Hoài Thâm sáng trưng.
Các nam chính trong truyện đều là làm bằng thép hả?
An Thời liếc nhìn mình trong gương: làn da trắng trẻo, mắt đen láy, bên ngoài trông không tệ, nhưng trong ánh mắt lại như viết rõ to hai chữ: "Kiệt sức."
Nghiêng mặt một chút, lại thấy hai chữ khác to không kém: "Tàn úa."
Phó Hoài Thâm chỉ ngủ sáu tiếng mà vẫn dồi dào tinh lực. Đúng là loại người nghiêm khắc với chính mình thì càng nghiêm khắc với người khác.
Nghĩ đến đây, An Thời liếc nhìn anh đầy kính nể.
Phó Hoài Thâm - người không biết hề biết sự luân chuyển trong tâm lý An Thời: “…?”
Sau khi ăn xong, lên xe, tài xế là Lâm Bắc.
An Thời ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm cảnh một lát, đầu cậu không chịu nổi mà gật gù như gà mổ thóc.
Một cái, hai cái, ba cái.
Cộc —
Đầu cậu đập vào lưng ghế phía trước.
Phó Hoài Thâm nghe thấy động tĩnh, liếc mắt nhìn —
Hoàn toàn không tỉnh.
“…”
An Thời lầm bầm gì đó trong mơ, rồi lại lảo đảo lắc lư mà nằm trở về.
Một cái, hai cái, ba cái —
Tiếng “cộp” trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại là va vào một vật gì đó mềm mại.
An Thời mơ hồ nhấc mí mắt lên, liền thấy một đoạn ống tay áo vest màu đen.
Ý thức được là ai, An Thời từ tốn quay mặt sang, cười hì hì: “Cảm ơn nha ~”
Phó Hoài Thâm một tay đỡ trán cậu, lần này không cười nhạt như mọi lần, mà cau mày hỏi: “Đầu có đau không?”
An Thời “A?” một tiếng.
Phó Hoài Thâm: “Trán cậu hơi nóng.”
An Thời ngồi thẳng dậy, lập tức tự sờ sờ trán mình: “Chắc không sao đâu?”
Cậu cẩn thận cảm nhận một chút, hoàn toàn không phát hiện vấn đề gì.
Cậu xoay người, hơi khom, vén tóc mái mình lên: “Anh thử sờ lại xem.”
Phó Hoài Thâm cúi mắt, nhìn trán trắng mịn của cậu, ngón tay khựng lại rồi khẽ chạm lên.
Cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng lướt qua trong giây lát, An Thời mở mắt ra, nghe thấy tiếng nói trầm thấp dừng bên tai: “Nóng.”
Phó Hoài Thâm: “Lâm Bắc, lấy nhiệt kế qua đây.”
Trong lúc đợi đèn đỏ, Lâm Bắc đưa nhiệt kế qua. An Thời đo thử — 37.1°C.
Hơi sốt nhẹ.
Cậu nhìn con số, mắt mở to.
Không ngờ nha.
Phó Hoài Thâm đúng là máy dò nhiệt độ sống.
An Thời chỉnh chỉnh tóc mái: “Hơi sốt chút thôi, nhưng mà không sao đâu.”
Phó Hoài Thâm nhìn cậu, tỏ vẻ không tin tưởng: “Thật sự không sao?”
An Thời từ nhỏ sức khỏe đã tốt, lắc đầu: “Thật đấy, yên tâm đi.”
Phó Hoài Thâm không nói thêm gì, nhưng giữa hai mày vẫn không giãn ra.
—
Xe dừng ở hầm để xe, họ cùng lên bằng thang máy.
Cả tầng hầm có ba thang máy, hai cái bên trái dành cho nhân viên, bên phải là thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc.
Lâm Bắc đi cùng họ, ba người đứng trong thang máy không cần chen chúc một chút nào.
An Thời nhìn Phó Hoài Thâm mặc vest đen, lại nhìn Lâm Bắc cũng vest đen.
Rồi cúi xuống nhìn mình.
Áo sơ mi, quần jean màu xanh nhạt, giày thể thao trắng.
Cậu nhìn sang Phó Hoài Thâm, ngập ngừng: “Anh thấy tôi mặc như này, có vấn đề không?”
Phó Hoài Thâm nghiêng đầu liếc một cái: “Không có.”
An Thời chớp mắt: “Có phải hơi không nghiêm túc không…”
Phó Hoài Thâm: “Không cần quá để ý…”
An Thời bật cười: “Trông tổng tài bá đạo dắt tiểu kiều thê đi dạo chơi.”
Phó Hoài Thâm: “…”
Thang máy đi lên, đến tầng giữa.
Đinh — cửa mở.
An Thời ló đầu ra, trước mặt toàn là người đi qua đi lại vội vã. Cậu ngẩn người hai giây, buột miệng:
“Oa ——”
“Đông người quá à.”
*Câu này xuất phát từ diễn viên Châu Tấn, khi cô ấy nhận phỏng vấn trong Met Gala năm 2015, trở thành meme nổi tiếng khắp cõi mạng. (cho ai không nhớ, thì chính là câu “Hảo tua rấn a~)

“…” Phó Hoài Thâm xoa xoa thái dương.
Vào văn phòng tổng giám đốc, đập vào mắt là một bàn làm việc siêu to màu đen, cửa kính sát đất màu bạc nhã nhặn, có thể phóng tầm mắt nhìn rất xa, sàn nhà màu khói xám, phía sau cánh cửa màu trắng trong phòng là phòng nghỉ, cả căn phòng dều toát ra hơi thở cấm dục của chủ nhân nó.
An Thời đang muốn cảm thán, ánh mắt liền dừng lại, thoáng nhìn thấy một chậu cây phát tài cực lớn trong góc phòng.
Rậm rạp, xanh biếc, nhìn là biết được chăm sóc rất tốt.
Trong đầu cậu bất chợt nhớ đến mấy tin tức thương chiến thực tế từng đọc.
An Thời thăm dò: “Anh cũng sẽ đi giật cây phát tài bên đối thủ sao?”
“Sẽ thuê người rút cáp mạng văn phòng đối phương sao?”
“Sẽ phát tờ rơi dán đầy cửa công ty họ…”
Lông mày Phó Hoài Thâm giật giật, hạ giọng nói: “An, Thời.”
An Thời lập tức im miệng, cúi đầu ngượng ngùng: “Tôi biết anh sẽ không làm mấy chuyện đó mà…”
Phó Hoài Thâm: “…”
Phó Hoài Thâm: “Cậu có thể tự do đi lại, nhưng đừng rời khỏi tòa nhà.”
An Thời phối hợp gật đầu, y như gà con mổ thóc.
Tiễn Phó Hoài Thâm đi rồi, An Thời mới sực nhớ ra nhiệm vụ chính hôm nay mình đến đây là gì.
Nhưng giờ Phó Hoài Thâm không có mặt, cậu cũng không tiện tùy tiện lục lọi đồ đạc của người ta, hơn nữa cậu đâu biết đống tài liệu kia được giấu ở đâu.
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu mềm nhũn như bánh bao xẹp, cuộn mình bên cạnh bàn làm việc của tổng tài.
Cửa lớn bị gõ hai tiếng, An Thời lập tức ngồi ngay ngắn lại.
“Mời vào.”
Người bước vào là Tần Ảnh. Nhìn thấy cậu, cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Chào An tiên sinh.”
An Thời gật đầu: “Chào trợ lý Tần.”
Tần Ảnh nói: “An tiên sinh, tôi được tổng giám đốc Phó phái tới.”
An Thời gật gật đầu: “Ừm, suy cho cùng, chị cũng không thể do con khỉ phái tới được.”
Tần Ảnh: “......”
Cô nỗ lực nhịn xuống tràng cười trong họng: “An tiên sinh, Phó tổng bảo tôi đưa ngài đi tham quan công ty một chuyến.”
An Thời chớp mắt.
Lúc trước cậu còn chưa hiểu Phó Hoài Thâm gọi cậu tới công ty để làm gì, bây giờ nghe Tần Ảnh nói thế, tự nhiên hiểu ra ngay.
Ra là vậy!
Chắc chắn là muốn tạo "chứng cứ tình cảm", truyền bá thật rộng rãi chứ sao nữa!
An Thời lập tức phối hợp đứng dậy: “Được thôi.”
Cậu đi theo sau Tần Ảnh. Vì cô là trợ lý cấp cao của tổng tài nên rất nhiều người chủ động chào hỏi. Mà cậu lại sánh vai đi bên cô, tự nhiên cũng thu hút không ít ánh mắt.
Có người chào cậu, cậu cũng cười đáp lại lịch sự.
Một đồng nghiệp quen thân với Tần Ảnh đi ngang qua, vừa thấy An Thời liền khựng lại, trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc, sau vài giây mới dời mắt, vỗ vai Tần Ảnh, trêu: “Ồ, đây là ai vậy? Cô âm thầm trốn cả bọn tôi mà thoát ế rồi à?”
Tần Ảnh giật mình, phản ứng theo bản năng: “Không có đâu!”
An Thời: “……”
Đồng nghiệp: “?”
Tần Ảnh vội vàng chỉnh lại ngữ khí, tỏ vẻ như đã chuẩn bị từ trước: “Vị này là phu nhân của tổng giám đốc, An tiên sinh.”
Câu nói vừa dứt, cả khu vực như nổ tung.
“A? Phó tổng kết hôn?!”
“Cậu ấy đẹp trai thật đấy!”
“Không ngờ luôn! Tổng giám đốc cũng thích gặm cỏ non nha!”
“Mau tra danh tính đi, mai tôi nộp hồ sơ thăng chức!”
“Vãi!!!”
……
An Thời theo Tần Ảnh đi tham quan khắp nơi trong công ty, cuối cùng cơ thể cá mặn không chịu nổi nữa, đành quay về văn phòng tổng giám đốc.
Tần Ảnh hoàn thành nhiệm vụ, xuống lầu gõ cửa phòng họp, bước tới cạnh Phó Hoài Thâm.
“Phó tổng.”
Phó Hoài Thâm hỏi: “Ừ, xong chưa?”
Tần Ảnh gật đầu: “Dạ xong. Tôi đã dẫn An tiên sinh đi hết mấy khu vực anh chỉ định. Còn cả vị trí bỏ trống của Lý Tưởng, tôi cũng dẫn cậu ấy đi xem.”
Lý Tưởng chính là nhân viên trước đó mưu toan dùng cà phê thu hút sự chú ý.
Phó Hoài Thâm gật đầu: “Cậu ấy nói gì không?”
Tần Ảnh hơi do dự: “An tiên sinh không nói gì cả.”
Phó Hoài Thâm nhíu mày nhẹ.
Tần Ảnh nói thêm: “Nhưng có vẻ cậu ấy hơi ngạc nhiên.”
Ngạc nhiên?
Phó Hoài Thâm gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn: “Ừ, tôi hiểu rồi.”
Đúng như anh đoán, nhưng cũng có vài điểm nằm ngoài dự kiến.
…
An Thời nằm vật ra bàn làm việc trong văn phòng tổng tài, chán đến mức ngay cả bánh quy vị socola cũng lôi ra ăn sạch trơn.
Ăn xong, cậu nhìn cái túi rỗng, thấy còn mấy vụn thi thể của bánh quy dính lại, liền có chút chột dạ, cuốn cuốn nhét vào thùng rác.
Không biết đống bánh này có phải để dành cho Phó Hoài Thâm ăn không nữa.
Phó Hoài Thâm vừa trở lại văn phòng, đã thấy An Thời cuộn tròn trên ghế, miệng khẽ nhếch, ngủ mất rồi.
“Lạch cạch.”
Cửa vừa mở, An Thời bật dậy như lò xo, nhìn thấy Phó Hoài Thâm, hai mắt sáng rỡ, vui mừng reo lên: “Anh về rồi!”
Giọng nói hân hoan không chút che giấu.
Phó Hoài Thâm hơi ngẩn ra.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi dạo một vòng công ty, hình như An Thời càng dính người hơn.
An Thời lập tức đứng lên, như thể đang chờ mỗi giây này, muốn lôi kéo Phó Hoài Thâm ngồi xuống xem tài liệu.
Cậu thật sự chờ mòn mỏi rồi!!
Cậu muốn về nhà lắm rồi!
Nhưng không được.
Cậu còn chưa giúp anh tìm ra ai là gián điệp đã chỉnh sửa tài liệu!
Phó Hoài Thâm tiến lại gần. An Thời cao 1m78, không thấp, nhưng đứng cạnh Phó Hoài Thâm, người có vóc dáng cao ráo, săn chắc do rèn luyện lâu năm, thì vẫn thấy mình bị áp đảo hoàn toàn.
An Thời dùng tay chải chải quờ quạng cái đầu bông xù, ngẩng mặt lên một chút.
“Hả? Gì vậy?”
Một bàn tay thon dài vươn tới, chạm vào má cậu.
Ngón tay Phó Hoài Thâm hơi lạnh, mang chút thô ráp, nhẹ nhàng chạm qua làn da mịn màng của cậu, có chút ngưa ngứa.
An Thời còn đang ngơ ngác thì Phó Hoài Thâm giơ tay lên, mặt không cảm xúc: “Đây là cái gì?”
An Thời nhìn theo ——
Một hạt màu nâu nhạt đang nằm gọn trên đầu ngón tay anh.
A, là vụn bánh quy cậu ăn vụng.
An Thời: !!!
Ý thức được mình sắp bị bắt quả tang, trong lòng cậu có chút lo lắng, lí nhí nói: “Bánh quy.”
Phó Hoài Thâm: “Bánh quy gì cơ?”
Gương mặt An Thời nảy ra một dấu hỏi chấm: “Là bánh anh để ở đây mà…”
Phó Hoài Thâm: “Cậu ăn bao nhiêu?”
An Thời giơ tay diễn tả: “Một tẹo tẹo tẹo thôi.”
Phó Hoài Thâm im lặng một lúc: “Túi đâu?”
An Thời càng thêm chột dạ, moi từ thùng rác ra cái túi vỏ bánh quy nhăn nheo bèo nhèo: “Chính là cái này…”
Phó Hoài Thâm nhìn cái túi trống trơn, suýt nữa bật cười, cúi nhìn An Thời: “Đây là “một tẹo” của cậu à?”
An Thời rũ mắt ngượng ngùng: “……”
Nó là một tẹo tẹo tẹo mà.
Phó Hoài Thâm nhíu mày: “Ăn đồ vặt nhiều vậy, không ăn cơm trưa à?”
Không chờ An Thời trả lời, anh như nghĩ tới cái gì, hỏi: “Cậu thích ăn loại này?”
An Thời gật đầu.
Phó Hoài Thâm không nói gì thêm, ngồi trở lại ghế làm việc.
An Thời chống cằm nhìn anh từ bên cạnh, chỉ chờ một thời cơ thích hợp để bắt gián điệp tài liệu!
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được mà tự cảm động.
Mình đúng là người lao động đa năng mẫu mực!
Phó Hoài Thâm xem tài liệu cũng không tránh mặt cậu. An Thời bắt đầu dịch chuyển, dịch chuyển, lại dịch chuyển…
Phó Hoài Thâm cuối cùng không nhịn được nữa, ngẩng đầu: “An Thời.”
An Thời ngẩng cái đầu bông xù lên: “Dạ?”
Phó Hoài Thâm nhìn chằm chằm vào mặt cậu, rồi chuyển sang đôi mắt long lanh ánh nước kia, khẽ thở dài: “Đừng có giả vờ đáng thương.”
“Tôi không có mà.” An Thời cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản bác, lập tức đứng lên, đi về phía trước một bước, nhưng lỡ tay đụng đổ cả chồng tài liệu.
Cậu hoảng hốt la lên một tiếng, miệng xin lỗi lia lịa, rồi ngồi xổm nhặt lại từng tập.
Phó Hoài Thâm bước tới bên cạnh cậu, đúng lúc An Thời vừa thu dọn xong, đưa trả tài liệu cho anh.
Phó Hoài Thâm cúi mắt nhìn thoáng qua, không nói gì.
An Thời vẫn giữ chồng tài liệu trong tay, không nhúc nhích.
Phó Hoài Thâm: “Hử? Sao vậy?”
An Thời dò xét: “Hay là… anh xem ngay bây giờ đi?”
Có lẽ cảm thấy thái độ cậu hơi kỳ quặc, Phó Hoài Thâm nheo mắt: “Sao lại muốn tôi xem ngay?”
An Thời chớp mắt, ánh mắt trong veo, nghiêm túc nói: “Không có gì đâu, chỉ là tôi làm rơi tài liệu, anh xem thử có thiếu cái nào không. Đến lúc tôi rời đi rồi, anh gọi tôi đến, tôi sẽ không nhận do mình làm đâu.”
Lúc nói câu đó, giọng điệu cậu nửa đùa nửa thật, gương mặt nhỏ bày ra bộ mặt hù dọa, trông nghiêm túc nhưng biểu cảm lại vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, như thể thật sự chỉ đang lo lắng phải chịu trách nhiệm.
Phó Hoài Thâm yên lặng một lát, như đang cân nhắc mức độ đáng tin, rồi cúi đầu, liếc một cái, liền thấy văn kiện phía trên cùng.
Ánh mắt anh dừng lại, chân mày khẽ nhíu.
An Thời: “Sao vậy?”
Phó Hoài Thâm lắc đầu: “Không có gì.”
Anh gọi điện thoại, kêu Tần Ảnh qua đây.
An Thời đứng bên cạnh: “Không có chuyện gì thì… tôi đi trước nhé?”
Phó Hoài Thâm ngẩng đầu nhìn cậu, không phản đối: “Ừ, bảo Lâm Bắc đưa cậu về.”
An Thời lùi ra ngoài.
Thúc đẩy cốt truyện thành công!
Tuy chưa tìm được người sửa tài liệu, nhưng ít nhất cũng đã phát hiện được tài liệu có vấn đề, có thể cứu vãn tổn thất lớn nhất!
Về tới nhà, An Thời lấy điện thoại ra đăng một bài lên vòng bạn bè.
Điện thoại này cậu dùng số mới, đã xóa bỏ số cũ để tránh rắc rối, chỉ giữ lại những người quen.
Cậu đăng trên vòng bạn bè:
【Làm việc tốt không cần lưu danh, gọi tôi là Lôi Phong sống lại】
*Lôi Phong là một người lính trong quân đội Trung Quốc, được biết đến qua hình tượng anh hùng sống giản dị, tận tụy, luôn giúp đỡ người khác. Hình ảnh của anh được tuyên truyền rộng rãi ở Trung Quốc như tấm gương đạo đức mẫu mực.
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy hơi đơn điệu, cậu thêm một tấm ảnh chụp bánh quy socola.
【Làm việc tốt không cần lưu danh, gọi tôi là Lôi Phong sống lại [hoa hồng] [bánh quy chocolate.jpg]】
Bài vừa đăng, lập tức có vài người thả like.
Đầu tiên là Quý Bạch: Khen ngợi! [hoa hồng]
Quý Bạch: Làm chuyện tốt gì vậy?
Sau đó đến Tần Ảnh, rồi Chu Hành.
Chu Hành: Bánh quy này ăn ngon lắm!
An Thời đang định trả lời Quý Bạch, thấy bình luận của Chu Hành thì phấn khích: Ê? Cậu cũng từng ăn rồi à?
Chu Hành: Đúng thế, siêu ngon!
An Thời: Tôi cũng thấy thế!
Chu Hành: Ăn một hơi hết cả túi luôn!
An Thời: Haha, tôi cũng thế đó! [liếm ngón tay]
Hai người liền vì một túi bánh quy mà trò chuyện một hồi rôm rả.
Quý Bạch: ……
Quý Bạch: Sao chẳng ai trả lời tôi?
Quý Bạch: Rốt cuộc là làm việc tốt gì?
Quý Bạch: Mê bánh quy tới phát cuồng hả?
Quý Bạch: Mấy người bị lạc đề rồi đó, ê ê!
—
An Thời đăng xong bài, ăn cơm trưa rồi lại ghé siêu thị một chuyến.
Cậu lướt ảnh trong điện thoại, muốn tìm loại bánh quy chocolate lần trước, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Người đi cùng cậu là Lâm Bắc. Mặc dù An Thời ra sức thuyết phục rằng chỉ mất năm phút đi bộ thôi, nhưng Lâm Bắc vẫn kiên định trước sau như một, không rời nửa bước.
An Thời im lặng một lúc, lén lấy điện thoại ra, đổi ghi chú tên Lâm Bắc thành icon nhỏ nhỏ hình [rừng rậm].
Cậu đứng nghiêm túc phân biệt vài loại bánh quy chocolate có bao bì gần giống nhau, quay sang Lâm Bắc hỏi:
“Anh thấy bên kia có cái loại bánh quy nhỏ đó không?”
Lâm Bắc đáp: “Không có, tiên sinh.”
An Thời hỏi tiếp: “Anh thấy mấy loại này có gì khác nhau không?”
Lâm Bắc rũ mắt, nhìn kỹ một hồi.
Sau đó anh ta ngẩng đầu lên: “Tiên sinh.”
An Thời thấy có hy vọng, lập tức ánh mắt đầy mong chờ nhìn sang ——
Lâm Bắc bình tĩnh nói: “Không có.”
An Thời: “……”
Cậu vỗ vai Lâm Bắc đầy chân thành: “Nhất nhất.”
(bản CV ghi là Nhất nhất nên tui giữ nguyên, không hiểu là gì, ai biết cmt tui sửa nha)
Lâm Bắc đẩy kính mắt: “Dạ?”
An Thời: “Có đôi khi, đừng để người ta hy vọng, cũng là một loại đức tính tốt.”
Lâm Bắc nghĩ ngợi vài giây: “Vâng, tiên sinh.”
An Thời: “……”
Cuối cùng đành bất lực trở về.
Có thể là bị trúng gió, vừa về tới nhà, An Thời đã cảm thấy cả người mềm nhũn.
Cậu nghi mình cảm rồi, bèn pha một gói thuốc cảm để uống.
Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, uống xong một lúc, An Thời thấy đỡ hơn không ỉ.
Nhìn gói thuốc cảm màu xanh lá, An Thời âm thầm tán thưởng:
Bác sĩ Cảm đúng là diệu thủ hồi xuân mà!
*Diệu thủ hồi xuân (妙手回春) là thành ngữ Hán Việt, nghĩa là bàn tay tài giỏi có thể cứu người thoát khỏi cơn nguy kịch, hồi phục sức khỏe như mùa xuân trở lại. Thường dùng để khen ngợi thầy thuốc có tay nghề cao.
Di động bỗng kêu “leng keng” một tiếng, là Quý Bạch nhắn tới:
【Lên game nào!】
An Thời lập tức đáp:
【Đợi tui!】
…
Phía bên này, Phó Hoài Thâm đang cùng trợ lý Tần kiểm tra gấp hợp đồng.
Phó Hoài Thâm: “Hợp đồng này tôi đã xác nhận một lần rồi.”
Tần Ảnh nhíu mày, có chút hoang mang: “Tôi cũng xác nhận qua một lần.”
Phó Hoài Thâm khẽ gõ mặt bàn bằng đầu ngón tay: “Tôi không nghi ngờ cô, cho điều tra theo dõi đi.”
Tần Ảnh gật đầu: “Vâng.” Rồi quay người ra ngoài.
Thông tin từ camera theo dõi nhanh chóng được truyền lên máy tính của Phó Hoài Thâm.
Anh rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình, bỗng tay phải khựng lại, dừng hình ảnh ở một khung.
Tần Ảnh liếc qua, thấy người trong video rất cẩn thận, tận dụng điểm mù của camera, che chắn bản thân kỹ lưỡng, trên màn hình chỉ lộ ra một bên mặt rất mờ.
Phó Hoài Thâm nói: “So sánh ảnh chụp, điều tra rõ ràng .”
Tần Ảnh: “Rõ.”
Phó Hoài Thâm: “Không cần kinh động đến hội đồng quản trị.”
Tần Ảnh: “Vâng, Phó tổng.”
Tần Ảnh cầm lấy tư liệu, vừa định ra ngoài thì bị Phó Hoài Thâm gọi lại.
“Có chuyện gì sao, Phó tổng?”
Phó Hoài Thâm nhìn cô, ánh mắt nặng nề đen láy: “Lấy hồ sơ của An Thời cho tôi.”
…
An Thời cùng Quý Bạch phối hợp chém giết trong phó bản một lúc, nhưng càng đánh, cậu càng thấy người nong nóng, đầu óc lơ mơ, nhân vật trong game trong nháy mắt bị Boss đập cho chết.
Giọng Quý Bạch vang lên qua mic: “Ối? Sao vậy?”
An Thời sờ sờ trán, hơi không chắc chắn: “Tôi thấy hơi nóng người, hình như bị cảm.”
Quý Bạch hỏi: “Vậy anh uống thuốc chưa?”
An Thời gật đầu: “Uống rồi.”
Trước khi xuyên tới đây, thật ra cậu rất ít khi bị bệnh.
Giống nhân vật “An Thời” trong tiểu thuyết, cậu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống nhờ nhà cậu mợ, cho nên từ bé đã hiểu chuyện.
Tuy cậu mợ không quá yêu thương cậu, nhưng cũng không có quá keo kiệt bủn xỉn với cậu, cậu vẫn có thể an ổn đi học. Dù tiền sinh hoạt phí rất ít ỏi, nhưng nhờ thể chất trời sinh không tệ, nên cậu ít khi ốm bệnh, cũng không quá khó khăn.
Quý Bạch hỏi: “Giờ còn thấy nóng không?”
An Thời không chắc, nghiêm túc sờ thử: “Chắc là… hết rồi.”
Quý Bạch: “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng chơi nữa.”
Sau khi tạm biệt Quý Bạch, An Thời lại nhớ tới mấy lần mình bị bệnh trước đây.
Hễ bệnh là cậu sẽ tự thưởng cho bản thân một hộp kem xịn. Không phải loại bình thường, mà là loại 40 tệ một hộp to đùng, mỗi lần ăn một muỗng là cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
Hồi đó, 40 tệ với cậu đúng là một khoản đáng suy nghĩ lắm.
An Thời hừ hừ, mang hộp kem từ trong tủ lạnh ra, nhìn giá thành một chút…
800 tệ.
Đầu óc có hơi choáng váng, cậu vỗ lên hộp kem.
Chịu chết đi!
Hộp kem khổng lồ 800 tệ!
…
Phó Hoài Thâm cầm hồ sơ Tần Ảnh vừa đưa, chăm chú đọc lại lần nữa.
Đây không phải lần đầu anh xem.
Thông tin bên trong rất ít, chủ yếu là ghi lại bằng cấp, tính cách, lý lịch đơn giản.
Tên: An Thời.
Tuổi: 22.
Học đại học bình thường, ngành học bình thường, thành tích cũng bình thường. Ngay cả ảnh chân dung cũng bình thường: đầu hơi nghiêng, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ dè dặt.
Hoàn toàn không giống cái người hoạt bát đang sống trong nhà mình bây giờ.
Nhưng lại không thể tìm ra sai sót.
Phó Hoài Thâm trầm ngâm một lúc, sau đó khép hồ sơ lại.
Tiếng chuông điện thoại lúc này lại vang lên:
【 leng keng! 】
Là dì Trình gọi.
Rất hiếm khi dì Trình gọi cho anh, chắc có chuyện gấp.
Anh bắt máy, giọng dì Trình vang lên gấp gáp ở đầu dây bên kia: “Phó tiên sinh!”
Phó Hoài Thâm: “Ừm, dì cứ từ từ nói.”
Trình dì: “An tiên sinh bị bệnh rồi! Tôi vừa lên xem thì thấy mặt cậu ấy đỏ lắm!”
Phó Hoài Thâm nghe vậy, lông mày chau lại: “Cháu biết rồi, dì ở đó trông cậu ấy, gọi bác sĩ gia đình đi.”
Khi anh về tới nơi, bác sĩ vừa tiêm xong cho An Thời, đang từ phòng khách đi ra. Thấy Phó Hoài Thâm, ông gật đầu: “Phó tiên sinh.”
Phó Hoài Thâm gật đầu, quay sang hỏi dì Trình: “Sao lại thế này?”
Dì Trình ấp úng: “Chuyện là…”
Phó Hoài Thâm bình tĩnh nhìn bà, ánh mắt đen sâu thẳm khiến người ta tự nhiên cảm thấy áp lực: “Dì Trình?”
Dì Trình khẽ liếc một cái, nhìn thoáng qua Mã thúc đang đứng bên cạnh: “Cái này…”
Phó Hoài Thâm suýt nữa bật cười vì tức.
Người làm trong nhà mình, giờ đều nhất trí nói đỡ cho An Thời rồi sao?
Mã thúc tiến lên một bước: “Tiên sinh… Là An tiên sinh, vừa rồi cậu ấy ăn một hộp kem, ăn xong thì bắt đầu sốt.”
Phó Hoài Thâm ngẩn ra: “Mấy người sao không cản lại?”
Mã thúc xấu hổ: “An tiên sinh… Cậu ấy nói đây là liệu pháp lạnh.”
Phó Hoài Thâm: “……”
Đến khi Phó Hoài Thâm lên lầu, An Thời đã cuộn tròn trên giường thành một đống, hai má đỏ ửng không tự nhiên, hàng mi dài khẽ run, trông vô cùng không yên ổn.
Phó Hoài Thâm nhìn mà lông mày nhíu lại.
An Thời năm nay mới chỉ 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, vốn dĩ vóc dáng đã nhỏ nhắn, khung xương tinh tế, cậu nằm cuộn tròn lại thế này, trông có chút đáng thương.
Anh đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa xoa trán An Thời.
An Thời mơ màng ngủ.
Cậu vốn đang nửa mộng nửa tỉnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một bóng đen tiến đến gần mình, sau đó trên trán được áp vào một vật lạnh lạnh, có chút thô ráp.
Ngay sau đó, thứ mát lạnh ấy trượt xuống, chạm vào môi cậu.
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, An Thời chép chép miệng, bỗng nhớ đến bánh quy chocolate hồi trưa.
Phó Hoài Thâm cúi đầu, lòng bàn tay khẽ dùng sức nhấn môi cậu xuống một chút. Anh định nhấc tay lên thì An Thời bỗng cử động, giữ chặt tay anh lại, đầu lưỡi hồng hồng khẽ liếm môi, miệng nỉ non khe khẽ:
“Đây là gì vậy…”
“Ngon quá…”
“Ưm…..Thơm thơm thơm…Hehe….. Bánh quy chocolate…”
“Chụt chụt…”
Phó Hoài Thâm: “……”
Anh vỗ vỗ vào má cậu.
An Thời chỉ khẽ cau mày, vẫn tiếp tục thì thầm mơ ngủ.
Dì Trình lúc này lên lầu, gõ cửa, thấy sắc mặt An Thời liền hốt hoảng: “Phó tiên sinh, cậu ấy cần hạ sốt ngay.”
Phó Hoài Thâm: “Ừm, dì đi lấy khăn ấm và nước ấm đi.”
Dì Trình vội vàng quay người xuống lầu.
Dì Trình nhanh chóng quay lại, định giúp thì Phó Hoài Thâm đột nhiên nói: “Đưa cháu.”
Trình dì hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đưa khăn: “Tiên sinh.”
“Ừm.” Anh nhận lấy, nhẹ nhàng áp lên trán An Thời, “Dì ra ngoài đi.”
Trình dì đáp lời rồi xoay người bước ra.
Trước khi rời khỏi, bà vẫn quay đầu nhìn lại.
Ánh đèn cam ấm áp chiếu lên tấm lưng rộng rãi của Phó Hoài Thâm, dáng vẻ trầm tĩnh và xa cách, đường nét sườn mặt rõ ràng, hàng mi rũ xuống, lộ ra vẻ nhẫn nại hiếm thấy.
Dì Trình khẽ khựng lại trong lòng.
Hình như… bà chưa từng thấy tiên sinh dịu dàng đến thế.
Phó Hoài Thâm nhúng khăn vào nước ấm, lau trán cho An Thời, rồi xoa tới cổ, vành tai. Khi lau tới tay, An Thời mới lơ mơ mở mắt ra.
Nhiệt độ cơ thể cậu vẫn rất cao, gương mặt và ngón tay đều ướt đẫm.
Nhận ra người trước mặt, An Thời lẩm bẩm: “Phó Hoài Thâm…”
Phó Hoài Thâm: “Ừ?”
An Thời mỉm cười yếu ớt: “Tôi chắc là… một con ếch xanh rồi.”
Phó Hoài Thâm hơi nghiêng người: “Cái gì cơ?”
An Thời cười khẽ: “Nước ấm nấu ếch xanh mà…”
Phó Hoài Thâm: “……”
Nhìn An Thời nằm bẹp dí trên giường, trông chẳng khác gì viên kẹo trái cây bị xụi lơ, Phó Hoài Thâm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, nhíu mày:
“Bệnh rồi thì uống thuốc, sao lại chạy đi ăn kem?”
An Thời mắt lờ đờ chớp chớp, lơ mơ tỉnh táo một chút.
Đối diện ánh mắt đen sâu thẳm của Phó Hoài Thâm, cậu hơi chột dạ, nhỏ giọng đáp:
“Tuổi trẻ là vô giá, điên cuồng thì mới đã.”
“……” Phó Hoài Thâm lạnh giọng: “Nói tiếng người.”
Im lặng mấy giây.
“…… Mệnh ta không do trời.”
* Thoại trong phim hoạt hình “Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế” (2019), gốc là: “我命由我不由天” – “Mệnh ta do ta, không do trời”
-------------
Vui lòng đọc tại TYT chính chủ hoặc Wattpad @ToTokhongphaimeo
Hãy tích cực còm men để ủn mung sốp, xincamon
_________
Editor có lời muốn nói:
Ăn mừng cái laptop thân yêu comeback 🥳
Chương này tác giả viết dài gấp đôi bình thường 🥲 ngồi edit ê đít là có thật 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip