Chương 3
An Thời vừa bước ra khỏi phòng ngủ của Phó Hoài Thâm, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Bắc đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, quay lưng lại với cậu, chăm chú gõ gõ gõ lên bàn phím laptop.
Bình thường An Thời chẳng hứng thú gì với việc xâm phạm đời tư người khác, thế nên lúc đi ngang qua, cậu cố để mắt nhìn thẳng, bước cũng không lệch nửa bước.
Ai ngờ đúng lúc ấy, Lâm Bắc như có radar, cảnh giác xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Lâm Bắc hơi cau mày: "An tiên sinh..."
Chưa kịp nói hết câu, An Thời đã giơ tay che lên mắt mình, vẻ mặt đầy chính khí cùng quyết đoán:
"Tôi không có nhìn trộm đâu nhé!"
Lâm Bắc: "..."
Lâm Bắc dở khóc dở cười nói: "An tiên sinh, tôi cũng đâu có nghi ngờ ngài nhìn trộm."
An Thời vừa hạ tay xuống. lại nghe Lâm Bắc nói: "Thực ra, nếu ngài muốn xem thì cũng không sao."
Vẻ mặt An Thời vô cùng chính trực: "Sao có thể, tôi từ trước đến nay không có hứng thú với chuyện riêng tư của người khác."
Lâm Bắc hơi sửng sốt một chút, đáp: "À vâng..."
Lời chưa kịp dứt. đến khi Lâm Bắc hoàn hồn lại đã thấy An Thời ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, chớp chớp đôi mắt đen nhánh to tròn, cười đến lộ hai má lúm đồng tiền:
"Nhưng nếu anh đã nhiệt tình như thế, thì tôi... cũng cố gắng phối hợp mà nhìn một chút vậy."
Lâm Bắc: "..."
Lâm Bắc vẫn mặt không biểu cảm như thường lệ, nhưng trong lòng đã bắt đầu hoài nghi trình độ "vô hại" của sinh vật tên An Thời này.
An Thời không quan tâm chuyện riêng tư người khác, nhưng nếu là drama thì cậu rất có hứng thú đấy!
Máy tính của Lâm Bắc rõ ràng là máy để làm việc, đến cả hình nền cũng không đổi - chỉ là bầu trời xanh ngắt với vài đám mây trắng trôi.
Hiện tại màn hình đang dừng ở một khung chat nhỏ đơn độc.
Tên người gửi được ghi là: Giang phu nhân.
An Thời: ?
Thấy cậu hiện rõ vẻ mặt hoang mang, Lâm Bắc bèn giải thích đơn giản, đúng chất công vụ:
"Đây là bà nội của Phó tổng."
An Thời nhìn chằm chằm cái avatar - một nhân vật nữ phong cách manga với tóc hồng nhạt và đôi mắt to tròn.
Trong đầu cậu lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng:
??
Bà nội bây giờ... trendy vậy luôn á?
Lâm Bắc không nói thêm gì, chỉ đẩy gọng kính rồi click chuột gửi ảnh.
Lúc này An Thời mới thấy rõ tấm ảnh: chỉ chụp nửa thân trên của hai người, vì góc độ nên chỉ thấy rõ sườn mặt cậu, còn Phó Hoài Thâm thì che khuất. Tuy không thấy cảnh ngồi lên đùi, nhưng qua bối cảnh trong phòng ngủ, cùng khoảng cách gần kề giữa hai người, vẫn có thể khiến người ta tưởng tượng phong phú.
Vừa gửi đi, bên kia đã trả lời rất nhanh.
【Giang phu nhân: Không tồi, rất xứng đôi đấy. [ hoa hồng ][ hoa hồng ][ hoa hồng ][ ngón tay cái ][ ngón tay cái ]】
An Thời thở phào nhẹ nhõm --
Đã phá án, xác thực là bà nội.
【 Giang phu nhân: Đứa nhỏ này thoạt nhìn còn trẻ quá, không phải là vị thành niên đấy chứ? 】
【 Lâm Bắc: Không phải đâu phu nhân, An tiên sinh năm nay 22 tuổi. 】
【 Giang phu nhân: À à. 】
【 Giang phu nhân: Thì ra Hoài Thâm là trâu già gặm cỏ non [ngón tay cái][hoa hồng][hoa hồng] 】
An Thời: "......"
Xác định rồi, đúng là bà nội ruột.
---------
Sáng sớm hôm sau, An Thời cuối cùng cũng được gặp thư ký chính thức của Phó Hoài Thâm.
Thư ký chính thức của Phó Hoài Thâm cũng đeo kính gọng bạc như Lâm Bắc, dáng người cao ráo, tóc dài buộc gọn sau đầu, trông vô cùng sắc sảo, chuyên nghiệp.
Khi An Thời bước đến, cô cũng nhìn thấy cậu.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô gái ấy lập tức sáng mắt, nhanh chóng đưa tay ra: "Chào anh, An tiên sinh, tôi là trợ lý đặc biệt của Phó tổng, Tần Ảnh."
An Thời gật đầu đáp lại: "Chào chị, em là An Thời."
Tần Ảnh không nhịn được đỡ nhẹ gọng kính trên sống mũi.
Đây là lần đầu tiên cô gặp An Thời.
Là cánh tay đắc lực của Phó Hoài Thâm, từ khi nhậm chức trợ lý đặc biệt, cô đã sớm hiểu rõ con người anh ta là kiểu nào:
Mặt lạnh như tiền, lạnh lùng, nghiện công việc, đã thế còn cực kỳ khắt khe.
Cả công ty trên dưới nhất trí tặng biệt hiệu: "Đại ma vương".
Nếu không phải vì tập đoàn Phó thị có chế độ nghỉ thứ bảy, chủ nhật, đóng bảo hiểm đầy đủ, tăng ca được tính lương gấp đôi, thì cô đã sớm từ chức không làm nữa rồi!
Vậy mà cái tên lãnh cảm tựa núi băng như thế, đối tượng kết hôn lại là một cậu trai... vừa trẻ vừa ngoan.
Phó Hoài Thâm cần tìm một người sạch sẽ, dễ khống chế, ký hợp đồng hôn nhân được, tốt nhất còn có thân phận đặc biệt một chút để bà cụ trong nhà không thể phản đối tùy tiện-tìm tới tìm lui, chỉ có An Thời là phù hợp.
An Thời còn từng được mẹ của Phó Hoài Thâm giúp đỡ, có mối quan hệ này, tình cảm liền dễ sắp xếp hơn, cũng tiện để bịt miệng bà nội Phó.
Mặc dù--
Cô biết rõ, Phó Hoài Thâm căn bản còn chưa từng gặp mặt An Thời
Anh cũng chẳng để tâm, cũng chẳng thèm đích thân xử lý, lại vì bận công tác mà giao hết mọi chuyện cho cái tên đầu gỗ nổi tiếng vô cảm trong công ty -- Lâm Bắc.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy ảnh chụp, cô đã cảm thấy An Thời chắc chắn không phải đối thủ của Phó Hoài Thâm, hôm nay tận mắt thấy người thật, cảm giác đó càng rõ ràng.
Cậu ta đúng là một con cừu non nhỏ nhắn chính hiệu.
Tần Ảnh nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp, khẽ mỉm cười: "Tôi được Phó tổng cử tới đưa cậu đến bệnh viện."
An Thời gật đầu, cười ngoan như một bé ngoan hiền lành, ánh mắt lấp lánh mong đợi hỏi: "Vâng ạ, thế Phó tổng đâu rồi ạ?"
Tần Ảnh tưởng cậu là bạn nhỏ lần đầu tới nên có chút ngại người lạ, liền dịu giọng nói: "Phó tổng đang chờ cậu trong xe đó."
An Thời lập tức xụ mặt như một chú cún con bị hụt ăn: "À, thế à..."
Tần Ảnh: ?
Sao cô cảm giác An Thời hình như... không được vui lắm nhỉ?
Nhưng khi cô đang định xác nhận lại, An Thời đã quay về vẻ mặt bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật ra An Thời đúng là không vui chút nào.
Người khác không biết, nhưng cậu thì hiểu quá rõ - Phó Hoài Thâm đối với cậu, chính là sếp tổng gắt gao nghiêm ngặt!
Làm gì có ai làm công mà không phải bày ra bộ mặt nghiêm túc khi đứng trước sếp!
Biệt thự của Phó Hoài Thâm rất to, lại có cả vườn hoa đi kèm, từ phòng khách ra đến cổng chính cũng kha khá xa, cây xanh tầng tầng lớp lớp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi nhẹ trên gò má trắng mịn của An Thời. Tần Ảnh bất giác nhìn sang, ánh mắt không kìm được dừng lại.
An Thời có đôi mắt rất to, lông mi dài cong, nước da trắng hồng, sống mũi cao xinh xắn, nhìn thì vô tội, nhưng ánh mắt lại lấp ló chút lanh lợi ranh mãnh.
Cứ như vậy một cậu trai xinh đẹp như tranh vẽ, giờ lại rơi vào tay Phó Hoài Thâm...
Tần Ảnh nhìn đến là trìu mến.
Cô không nhịn được hỏi: "An tiên sinh, cậu có khát nước không? Nếu khát thì lát nữa uống chút nước cũng được."
An Thời nhìn cô bằng đôi mắt to tròn rồi lắc đầu: "Không sao đâu chị ơi, em chờ khám xong rồi uống cũng được!"
Câu "chị ơi" kia làm Tần Ảnh thấy nhẹ cả người, mát rượi tận sống lưng.
Bất kể là ai, được một cậu trai xinh tươi gọi "chị ơi", ai mà không vui cho được!
Nhưng với tư cách là thư ký của tổng tài, cô cũng hiểu rõ sếp mình rất... kỳ quặc trong mấy chuyện xưng hô, liền cười lắc đầu: "An tiên sinh, cứ gọi tôi là trợ lý Tần là được rồi."
An Thời cũng không làm khó người ta, gật đầu ngoan ngoãn: "Vâng, trợ lý Tần."
Một chiếc Bentley màu đen đang đỗ ở cổng.
An Thời mở cửa ghế sau, đập vào mắt đầu tiên là đường cong sống lưng thẳng tắp của Phó Hoài Thâm.
Tây trang chỉn chu, giày da sáng bóng, hai chân dài để tự nhiên, trên đầu gối đặt một chiếc laptop màu đen. Nước da anh trắng xanh, các đốt ngón tay rõ ràng đặt trên bàn phím, toát ra khí chất gợi cảm không nói nên lời.
Nghe thấy động tĩnh, Phó Hoài Thâm nghiêng mặt nhìn sang, An Thời không kịp phòng ngừa cùng mắt đối mắt với anh.
Biểu cảm anh vẫn nhàn nhạt, ngũ quan sắc nét, đôi mắt dài hẹp mang khí chất bẩm sinh của kẻ ngồi trên cao, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi rời mắt đi ngay.
An Thời cũng kịp nhìn thấy tai phải anh đang đeo tai nghe Bluetooth, có vẻ đang nghe người khác báo cáo gì đó.
Yên lặng ngồi xuống bên cạnh, An Thời nhịn không được ríu rít trong lòng.
Đúng là tên cuồng công việc!
Tần Ảnh ngồi ở ghế phụ, An Thời ngồi bên cạnh Phó Hoài Thâm. Cậu do dự một lúc lâu vẫn không lấy điện thoại ra.
Lỡ đâu cậu mà lấy điện thoại ra chơi bắn gà bắn vịt, chẳng khác gì ngồi cạnh học sinh ưu tú đang nghiêm túc giải đề mà mình lại gấp máy bay giấy cười hớn hở-mất mặt chết được.
Thật sự là... quá xấu hổ đi mà.
Không bao lâu sau, Phó Hoài Thâm trầm giọng nói: "Ừ, tôi biết rồi." Rồi đóng laptop lại, quay sang hỏi An Thời: "Ăn sáng chưa?"
An Thời hơi ngẩn ra, mất vài giây mới nhận ra câu đó là nói với mình, vội lắc đầu: "Dạ chưa ạ."
Phó Hoài Thâm hỏi tiếp: "Đói không?"
Không cần suy nghĩ, An Thời lập tức gật đầu: "Dạ đói."
Chẳng lẽ... chuẩn bị cho cậu ăn gì đó trước?
Nghĩ đến viễn cảnh được phát đồ ăn, ánh mắt An Thời nhìn Phó Hoài Thâm sáng lấp lánh đầy chờ mong.
Phó Hoài Thâm hơi cau mày: "Muốn ăn cơm à?"
An Thời lại gật đầu lia lịa.
Phó Hoài Thâm bình thản đáp: "Nhưng đi kiểm tra thì không được ăn gì."
An Thời: "Cho nên?"
Phó Hoài Thâm nhìn về phía cậu, đôi mắt đen nhánh như giếng cổ, không chút gợn sóng: "Cho nên cậu hiện tại không thể ăn cơm."
An Thời: "..."
Không thể ngờ Phó Hoài Thâm lại là một đại vương văn chương lắt léo vô nghĩa vớ vẩn!
Bụng đói réo ầm lên như thể nhận được tín hiệu, dạ dày An Thời bắt đầu ca lên khúc nhạc khổ đau. Cậu không khống chế được mà liếc nhìn Phó Hoài Thâm bằng ánh mắt sầu bi u oán.
Nhưng mà, cũng chẳng thể trách cậu được.
Người ta bảo-
Ánh mắt khi muốn giết người là không thể giấu nổi.
Phó Hoài Thâm dĩ nhiên chú ý tới ánh mắt của An Thời.
Nhưng anh cũng không cố ý nói như vậy.
Giống như khi giao tiếp với cấp dưới, anh lúc nào cũng giải thích rõ ràng như vậy. .
-- An Thời cũng không phải ngoại lệ.
An Thời mắt hai mí, nếp gấp rất sâu, làn da lại trắng, mỗi khi cảm xúc hơi dao động một chút là mặt liền ửng đỏ như bị ai bắt nạt. Giờ phút này cậu mở to mắt, hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt ngập nước, như thể vừa chịu uất ức gì to tát lắm.
Đầu ngón tay Phó Hoài Thâm hơi khựng lại.
Như sực nghĩ tới điều gì, anh nhíu mày, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau qua đuôi mắt đỏ ửng của cậu, lại mang giọng điệu y hệt đang răn dạy cấp dưới, lạnh nhạt đầy bất mãn:
"Đừng làm nũng."
Nghĩa bóng, làm nũng cũng vô dụng.
An Thời: "???"
Cậu làm nũng hồi nào?
Ánh mắt đó rõ ràng là chân thành tha thiết, mang đậm phong cách muốn cắt đứt trái tim người ta mà!
Chưa kịp phản bác, tai nghe bên tai phải Phó Hoài Thâm sáng đèn-có cuộc gọi đến.
An Thời lập tức ngậm miệng, khóa luôn bằng dây kéo tưởng tượng.
Tổng tài đang nói chuyện công việc, cậu không tiện xen vào.
Mãi đến khi tới bệnh viện, Phó Hoài Thâm mới kết thúc cuộc gọi.
Những việc còn lại đều do Tần Ảnh sắp xếp.
An Thời đói đến mức hoa mắt chóng mặt, lại còn bị rút mấy ống máu, cả người đều tê dại.
Nhìn cậu ỉu xìu như quả cà tím bị phơi sương, ngồi vật ra ghế dài.
Tần Ảnh lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không?"
An Thời gật đầu:
"Trợ lý Tần ơi......"
Tần Ảnh:
"Vâng? Có chuyện gì vậy?"
An Thời tỏ ra đáng thương vô cùng:
"Em hơi khó chịu... hiện giờ thực sự cần một thứ..."
Cậu vốn đã trông ngoan ngoãn, giờ lại thêm vẻ mặt uất ức, nhìn càng khiến người ta mềm lòng. Trong giây phút ấy, trợ lý Tần như thể cảm thấy đang gánh trọng trách trên vai, lập tức nghiêm túc:
"Không sao, ngài nói đi!"
An Thời:
"Em cần một cây xúc xích tinh bột siêu cấp vô địch size cực lớn từ tiệm đồ nướng thứ hai nằm trong hẻm nhỏ, rẽ trái 30 mét từ cổng bệnh viện."
Tần Ảnh: "???"
An Thời:
"Như vậy mới bù đắp được tổn thương trong tâm hồn em."
Trợ lý Tần: "......"
Cô chân thành nắm tay cậu:
"Cho hỏi, làm thế nào mà ngồi trên xe chạy 50 km/h, ngài vẫn soi ra được cái tiệm đó và nhớ chính xác như vậy hả?"
An Thời cười ngượng ngùng:
"Chắc là tài năng thiên phú ạ."
Tần Ảnh: "......"
Dù vậy, cuối cùng xúc xích tinh bột ấy vẫn không được ăn.
Ngay khi đề nghị đó vừa thốt ra, mặt Phó Hoài Thâm đã cau lại, vị tổng tài cao quý này rõ ràng không thể hiểu nổi tại sao lại có người mê mẩn món "xúc xích không có nổi miếng thịt" như vậy.
Nhưng mà--
Ai có thể cự tuyệt một cây xúc xích tinh bột cơ chứ!
Phó Hoài Thâm đưa cho An Thời một chai nước:
"Làm kiểm tra xong sẽ dẫn cậu đi ăn."
An Thời chớp mắt:
"Dạ~"
Phó Hoài Thâm chắc chắn sẽ đưa cậu đi ăn những món ngon không kém.
Làm xong kiểm tra cuối cùng, còn phải đợi hai mươi phút mới lấy được kết quả.
An Thời nhàm chán quá, vô tình nhìn ra cổng bệnh viện, bắt gặp mấy bé mèo hoang tụ lại. Hồi nhỏ cậu cũng rất thích nhận nuôi mèo, nhất là mèo hoang đáng thương, vì đa số chúng đều bị bỏ đói, thậm chí còn bị người xấu dụ dỗ.
Gần như lập tức, An Thời đã lao tới giữa hội mèo.
Một bác bảo vệ đứng gần đó thấy cậu thì nhiệt tình chào hỏi:
"Này nhóc, cũng tới cho mèo ăn à?"
An Thời lập tức gật đầu:
"Dạ, bác cũng thế ạ?"
Bác cười hiền lành:
"Không, bác tới ngăn mấy đứa như cháu cho tụi nó ăn tiếp."
An Thời: "......"
Bác bảo vệ:
"Mấy con này hôm nay ăn không biết bao nhiêu, con nào con nấy bụng mập như xe tải. Đừng cho chúng ăn nữa."
An Thời tức không chịu được. Ai lại đi ví mấy bé mèo thành xe tải? Đúng là ác ý!
Cậu vừa quay đầu đã thấy một bé mèo trốn sau bệ đá, chỉ lộ cái đầu nhỏ, cằm nhọn, nhìn rất bé.
Cậu vội chạy tới, như đang tìm bằng chứng biện hộ thì--
Thất sách.
Nói sao nhỉ, mặt nhỏ thật đấy, nhưng phần còn lại thì... không nhỏ tí nào.
Sau khi nhìn rõ cơ thể tròn trịa phía sau cái cằm thon ấy, An Thời đành thu lại vẻ uất ức trên mặt, rồi nặn ra nụ cười vừa lễ phép vừa xấu hổ:
"Bác ơi, con mèo này năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
............
Phó Hoài Thâm đứng bên cửa kính bệnh viện, nhìn ra ngoài quan sát cậu thanh niên rõ mồn một.
Tần Ảnh vui vẻ mỉm cười:
"An tiên sinh thực sự rất có lòng nhân ái đấy."
Phó Hoài Thâm nhìn theo, cậu thanh niên vóc dáng cao gầy, ngũ quan mềm mại, làn da trắng trẻo như sứ. Ánh nắng trưa rọi lên sống mũi cao thẳng, để lại một vệt bóng vàng nhạt.
Ngón tay dài thon nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông xù phía sau lưng chú mèo vàng, trông vừa yên bình vừa dịu dàng.
Tần Ảnh cảm thán:
"Chắc hẳn cậu ấy thấy tụi nó đáng thương... biết đâu trên người mấy bé mèo hoang còn có sẹo nữa..."
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, An Thời đứng lên, đi vòng quanh chú mèo vàng.
Tần Ảnh vui vẻ nói:
"Ngài thấy chưa-"
An Thời kêu lên:
"Woa! Trứng trứng hình trái tim!"
Tần Ảnh: "......"
Phó Hoài Thâm: "......"
Phó Hoài Thâm nhìn cô, ánh mắt hỏi: "......?"
Tần Ảnh ho khẽ một tiếng:
"Tuổi còn nhỏ, có chút... sở thích đặc biệt... cũng không sao......"
Ngay giây sau, An Thời móc điện thoại ra, theo sau mông chú mèo vàng, chụp lia lịa như fanboy theo idol.
"Hehe, ai mà cưỡng lại nổi trứng trứng hình trái tim cơ chứ!"
Tần Ảnh: !!!
Chụp ảnh xong, An Thời ngồi xổm xuống, lục lọi trong túi như thể tìm đồ ăn.
Tần Ảnh ban đầu còn định can, nhưng thấy cảnh tượng ấy thì không nhịn được mà nói:
"An tiên sinh đúng là rất có lòng thương......"
Lời chưa dứt, An Thời rút từ túi ra một bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Chú mèo vàng lập tức rướn lên ngửi, An Thời "Ba!" một tiếng mở tay ra--
Trống không.
An Thời:
"Hehe, lừa cưng đấy!"
Còn nghiêm mặt răn dạy:
"Làm một chú mèo con, thì không được ăn quá nhiều như thế!"
Phó Hoài Thâm đứng bên cạnh: "......"
Nhìn sang Tần Ảnh đang chột dạ, anh dùng ánh mắt hỏi:
"...... Đây là, rất có lòng nhân ái?"
---------------------
Vui lòng đọc tại TYT chính chủ hoặc Wattpad @ToTokhongphaimeo
Hãy tích cực còm men để ủn mung sốp, xincamon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip