Chương 5
Màn gặp mặt thân mật cuối cùng cũng kết thúc.
Giang phu nhân nhìn khuôn mặt lạnh như tượng đá của cháu trai nhà mình, ho nhẹ một tiếng rồi nắm tay An Thời, thân thiết bảo: "Đứa bé ngoan, để gia đình này mãi hòa thuận phát triển, sau này hai chúng ta cứ theo vai vế bà cháu mà xưng hô đi."
An Thời lén liếc Phó Hoài Thâm một cái, rồi gật đầu lia lịa, cười rạng rỡ: "Vâng ạ, cháu cũng có ý định như vậy!"
Giang phu nhân tên đầy đủ là Giang Chỉ Lan, xuất thân thư hương thế gia, khi còn trẻ là tiêu chuẩn đại tiểu thư, về già rồi lại thành kiểu quý bà xa xỉ, bảo dưỡng quá tốt, khí chất khỏi bàn.
Giang Chỉ Lan khoác tay An Thời, hai người dắt nhau đi phía trước, Phó Hoài Thâm tay xách quà đi phía sau.
An Thời không hiểu sao cảm thấy sau lưng mình rét lạnh.
Vào đến phòng khách, Giang Chỉ Lan cười bảo bọn họ ngồi, còn tự mình đi pha trà hoa.
An Thời nhìn bóng lưng bà, nghiêng đầu hướng Phó Hoài Thâm cảm thán: "Bà nội anh tính cách tốt thật đấy."
Phó Hoài Thâm không phản đối.
An Thời quay hẳn sang nhìn anh: "Vừa rồi tôi thể hiện thế nào? Có đủ tư cách không?"
Phó Hoài Thâm cụp mắt nhìn cậu. Đôi mắt cậu trong veo, đen láy như mực, nhìn thẳng không chớp. Trông còn như thể vừa rồi nói chuyện gì cũng là từ trái tim chân thành vậy.
Anh dời mắt đi, nhàn nhạt đáp: "Đủ tư cách."
Thậm chí là thừa tư cách.
An Thời rất hài lòng: " Hẹ hẹ hẹ, thế thì tốt rồi!"
Một lát sau, Giang Chỉ Lan mang trà ra.
An Thời lập tức chạy ra đón lấy, lễ phép nói: "Cảm ơn bà nội."
Giang Chỉ Lan che miệng cười: "Đứa nhỏ này. cháu đúng là vừa đẹp trai vừa lễ phép!" Dừng vài giây, bà quay sang lườm ai đó, có ý: "Không giống người nào đó, tới nhà bà nội mà còn chẳng buồn chào bà một câu."
Người nào đó Phó Hoài Thâm: "......"
Anh nhíu mày: "Con có chào rồi. Chẳng qua bà nội vừa bận ôm ấp cháu dâu tốt, nên không nghe thấy thôi."
Ba chữ "cháu dâu tốt" bị anh nhấn khá mạnh.
Giang Chỉ Lan vuốt tóc, có chút chột dạ: "Bà nội thấy Tiểu Thời thì cao hứng quá đó mà."
An Thời lập tức đỡ lời: "Con nhìn thấy bà nội cũng rất cao hứng."
Rồi cậu kéo tay Giang Chỉ Lan: "Bà nội, bà giữ gìn nhan sắc như thế nào ạ? Nhìn bà trẻ thật đó! Có bí quyết gì không ạ?"
Giang Chỉ Lan nhấp một ngụm trà, mỉm cười: "Có chứ."
An Thời chăm chú lắng nghe: "Dạ?"
Bà nghiêm túc đáp: "Có tiền, với chồng chết sớm."
An Thời: "......"
Không nói nhiều, đây thật sự là bí quyết.
Ba người tiếp tục phẩm trà.
Giang Chỉ Lan nắm tay An Thời, rất là thân thiết: "Tiểu Thời à, trước khi gặp cháu, bà thật sự vẫn luôn lo lắng."
An Thời hiểu rõ, mỉm cười: "Là sợ cháu không tâm đầu ý hợp với anh ấy ạ?"
Giang Chỉ Lan lắc đầu: "Không phải, là sợ cháu không hợp ý bà."
An Thời: "......"
Đủ wow.
"Nhưng giờ thì hết lo rồi." Giang Chỉ Lan mỉm cười, "Bà tính thấy hai đứa rất hợp nhau."
An Thời hơi ngẩn người: "Bà còn tính ra được nữa sao?"
Giang Chỉ Lan nghiêm túc: "Về phương diện này, bà nội cũng có chút am hiểu."
An Thời: "Woa, lợi hại thật đấy!"
Đối với mấy thứ bát quái hay bói toán, An Thời tuy rằng không hiểu, nhưng trong lòng luôn âm thầm kính phục.
Giang Chỉ Lan: "Hôm định ngày đi đăng ký kết hôn trước kia, là do bà chọn đó."
"Thì ra là thế." An Thời gật đầu, lại có chút không hiểu, "Vậy sao hôm nay bà lại gọi chúng cháu trở về ạ?"
Giang Chỉ Lan nhoẻn miệng cười: "Vì tối qua bà xem thiên tượng, thấy hôm đó chưa phải ngày tốt nhất."
Vẻ mặt An Thời đầy kính nể: "Bà xem bói thật sự quá lợi hại nha!"
Giang Chỉ Lan khiêm tốn cười: "Không phải coi bói đâu."
An Thời ngẩn ra: "Thế bà dùng ..."
Giang phu nhân đáp điềm nhiên: "Bản đồ sao với Tarot."
An Thời: "......"
Bà nội quả thật rất thời thượng.
-
Bữa tối đương nhiên phải ăn ở nhà.
An Thời đi rửa tay trước, lúc quay lại nhìn quanh bàn ăn thấy chỉ có ba chỗ ngồi. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Hoài Thâm.
Vừa ngồi, cậu quay đầu chớp mắt nhìn anh.
Phó Hoài Thâm bắt gặp ánh nhìn đó, hơi khựng lại.
Đôi mắt An Thời thật sự rất đẹp. đen như mực, mi dài cong nhẹ, mỗi lần chớp mắt trông vô cùng ngọt ngào, như muốn gãi nhẹ lên tim người đối diện.
Sau khi phát tín hiệu xong, An Thời nghiêm túc xoay đầu đi, mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu cảm thấy ám hiệu vừa rồi anh chắc chắn đã hiểu.
Vì theo nguyên tác, Giang Chỉ Lan hoàn toàn không biết chuyện cậu và Phó Hoài Thâm ký hợp đồng "vợ chồng hờ", bà luôn cho rằng hai người đều có tình cảm, lưỡng tình tương duyệt.
*Lưỡng tình tương duyệt (兩情相悅): hai người cùng yêu nhau và tình cảm ấy được cả hai phía đáp lại một cách chân thành.
Thế nên, đây chính là cơ hội tốt để thể hiện quan hệ hôn nhân hòa hợp.
An Thời không quên lời nói "Phối hợp diễn kịch" của Phó Hoài Thâm.
Cho nên cậu hết sức tự tin mà chớp chớp mắt với Phó Hoài Thâm.
Lý thúc bưng đồ ăn lên, rực rỡ muôn màu, bày kín cả bàn.
Lần này An Thời ăn cực kỳ ngoan ngoãn.
Giang Chỉ Lan vừa ăn vừa ân cần giới thiệu: "Tiểu Thời, món gà Cung Bảo này hương vị chính tông đấy, con mau nếm thử đi."
Nói với cậu xong, bà lại như nhớ ra điều gì: "Ta nhớ Hoài Thâm cũng rất thích món này, nếm thử một miếng."
An Thời gật đầu: "Dạ."
Cậu gắp một miếng cho vào miệng: "Đúng là ngon thật."
Sau đó, cậu lại gắp thêm một miếng, nghiêng đầu hỏi Phó Hoài Thâm: "Anh ăn không?"
Phó Hoài Thâm hơi khựng lại, như nghĩ tới cái gì đó, giọng nhàn nhạt: "Tự em ăn đi."
An Thời quan sát sắc mặt anh, thấy không có gì bất thường, lập tức yên tâm thoải mái mà cho ngay miếng gà vào miệng.
Chẹp chẹp, đúng là ngon thiệt.
Giây tiếp theo, cậu cảm thấy vạt áo mình bị ai đó khẽ kéo.
An Thời: ?
Cái đứa lớn mật nào dám quấy rầy cậu ăn cơm?
Cậu cúi đầu nhìn xuống theo lực kéo, dưới bàn trống không, chẳng thấy gì, vừa ngẩng đầu đã đối diện ngay với ánh mắt của Phó Hoài Thâm.
An Thời rất lễ phép chớp chớp mắt với anh.
Phó Hoài Thâm nhìn cậu, ánh mắt tựa như đang chứa đựng ẩn ý gì đó sâu xa.
An Thời đảo tròng mắt, ánh nhìn lướt một vòng bàn cơm.
Ò, hiểu gòi.
Chẳng phải đang ám chỉ cậu nãy giờ quá lạnh nhạt trên bàn ăn đó sao!
Đã là nhân viên ưu tú được trả mấy trăm triệu tiền lương, ông chủ không hài lòng, thì đương nhiên cậu phải tận tâm tận lực cải thiện biểu hiện rồi.
Cậu nở một nụ cười dịu dàng, lộ ra hai lúm đồng tiền mờ mờ, gắp lấy một miếng gà Cung Bảo, đưa tới bên miệng Phó Hoài Thâm, giọng thân mật tự nhiên: "A ~~~~"
Chỉ là không ngờ cậu lại dám làm đến mức này, khiến Phó Hoài Thâm sững người: "......?"
Những người khác trên bàn cũng đồng loạt dừng đũa.
Nhận ra mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, An Thời lại càng cười tươi hơn: "A ~~~~"
Phó Hoài Thâm ngẩng đầu, trong mắt hiếm khi hiện lên sự kinh ngạc.
An Thời:?
Ngạc nhiên gì chứ?
Cậu chẳng phải đang làm đúng theo yêu cầu anh đưa ra sao?
Phó Hoài Thâm nhìn cậu, ánh mắt dần nặng nề.
Ai quen anh cũng biết, đây là dấu hiệu anh sắp nổi giận.
An Thời hoàn toàn không nhận ra, thấy anh hơi nheo mắt lại, còn tưởng anh vẫn chưa hài lòng, liền lén vươn tay dưới gầm bàn kéo nhẹ vạt áo anh lần nữa.
Phó Hoài Thâm lại sửng sốt.
Anh rũ mắt, liếc nhìn xuống phía dưới, thấy một bàn tay trắng nõn đang nhẹ nhàng kéo vạt áo mình, lay lay rất khẽ, quả thực cực kì giống....làm nũng.
Ngẩng lên, ánh mắt trong veo của An Thời đang nhấp nháy đầy hi vọng.
Ma xui quỷ khiến, Phó Hoài Thâm chậm rãi há miệng.
An Thời cuối cùng cũng đút thành công, còn nhỏ giọng hỏi đầy quan tâm: "Ngon không?"
Phó Hoài Thâm gật đầu: "Ừ."
Vừa trả lời xong, anh mới ý thức được mình không chỉ ăn đồ An Thời đút cho mà còn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, sắc mặt lập tức trầm xuống.
An Thời thấy vậy, cứ tưởng anh không thích món gà, liền khéo léo đưa ly nước cho anh, còn kéo kéo vạt áo anh lần nữa, dịu dàng hỏi: "Uống chút nước nhé?"
Giọng cậu trong trẻo dễ nghe, lại khẽ khàng, cứ như đang câu dẫn, nghe vào tai người khác thì đúng là đang làm nũng thật sự.
Trong mắt Phó Hoài Thâm dấy lên một tầng lệ khí, như thể sắp không kìm nén nổi nữa, bỗng túm lấy cổ tay cậu, nghiến răng: "Em đang làm......"
Lạch cạch.
An Thời rất nhanh hất tay anh ra, cúi đầu ngượng ngùng: "Thật là, không còn cách nào với anh."
Rồi lại đưa ly nước tới tận miệng Phó Hoài Thâm, cười dịu dàng: "Thôi thì để em đút cho anh vậy."
Phó Hoài Thâm: ?
Mọi người trong phòng ngớ người cả đám: ?
An Thời mặt mày vẫn bình thản như thường.
Thậm chí trong lòng còn thầm đắc ý.
Không ngờ nha.
Thì ra Phó Hoài Thâm lại thích kiểu ngọt ngào đáng yêu thế này.
Sớm biết thì cậu đã không phí công diễn cái nhân vật thanh thuần nữa rồi.
Giang Chỉ Lan và Lý thúc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương đầy sự khiếp sợ.
Họ đều là người chứng kiến Phó Hoài Thâm lớn lên, tính cách anh vốn bộc lộ rõ, từ nhỏ đã kén chọn, hay bắt bẻ, nghiêm khắc, ít nói, còn có phần sạch sẽ quá mức.
Ban đầu gặp An Thời, họ chỉ thấy cậu nhóc này trông xinh xắn hơn người, tính tình cũng hoạt bát, hoàn toàn trái ngược với Phó Hoài Thâm.
Nhưng bây giờ......
Phó Hoài Thâm lại có thể tiếp nhận việc cậu đút ăn.
Mà trông còn có vẻ rất tự nhiên!
An Thời đúng là có bản lĩnh.
Bên này, An Thời coi như hoàn thành xong nhiệm vụ, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm như không có gì xảy ra, trong lòng hớn hở nghĩ về màn diễn vừa rồi.
Cậu đúng là có năng khiếu thật sự!
Duy chỉ có điều - Phó Hoài Thâm hình như không vui.
Nhưng cũng chẳng sao.
Dù gì thì Phó Hoài Thâm vốn đã là mặt lạnh rồi.
Xụ mặt xuống càng hợp thiết lập nhân vật.
Cơm nước xong, An Thời đang định đứng dậy rời bàn thì bị Phó Hoài Thâm giữ cổ tay lại.
Tay anh rất ấm, nắm lên tay cậu có chút nóng.
An Thời nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt: "?"
Phó Hoài Thâm cũng đứng lên, siết nhẹ ngón tay một chút.
Cậu vẫn mơ màng, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại
Đây chắc chắn là ám chỉ cậu tiếp tục diễn kịch.
Thế là cậu thuận thế tựa vào vai anh, nhẹ giọng: "Sao vậy anh?"
Phó Hoài Thâm lập tức cứng người.
Không đợi cậu nói thêm, anh đã kéo cậu lên lầu.
An Thời ngoan ngoãn đi theo. Hai người vừa rời đi, phía sau đã vang lên tiếng thì thầm giữa Giang Chỉ Lan và Lý thúc.
"Không nhìn ra, Hoài Thâm vậy mà thật sự thông suốt."
"Hai đứa này coi bộ tình cảm tốt lắm."
"Nhìn cái kiểu ấy, có khi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đó?"
"Tiểu Thời còn nhỏ mà có bản lĩnh quá......"
An Thời dựng tai lắng nghe, mắt sáng rỡ.
Mọi người tưởng là đang thì thầm?
Không.
- Đó là công nhận hiệu quả công việc của cậu!
Sắc mặt Phó Hoài Thâm lại càng thêm âm u.
Tới ban công rồi anh mới buông tay.
An Thời xoay xoay cổ tay, vừa ngẩng đầu đã nghe thấy giọng anh: "An Thời."
Cậu ngước lên: "Hả? Có chuyện gì?"
Phó Hoài Thâm khẽ nheo đôi mắt: "Cậu còn nhớ rõ nội dung bản hợp đồng không?"
An Thời khựng lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Tất nhiên là nhớ chứ."
"Cậu chỉ cần phối hợp với tôi, làm tròn vai diễn của mình." Phó Hoài Thâm bỗng tiến sát lại, ngón tay nhẹ nâng cằm cậu lên, giọng cảnh cáo, "Còn lại, tuyệt đối không được vượt giới hạn."
"Trong đó bao gồm..." Anh ngưng lại một chút, ánh mắt sâu xa, "... việc nảy sinh tình cảm với chính cố chủ của mình."
Tuy chưa hiểu mạch não Phó Hoài Thâm chạy sao, nhưng với nghiệp vụ vững vàng, An Thời lập tức phụ họa: "Dĩ nhiên, em biết chứ."
Nghĩ một chút, cậu còn nháy mắt bổ sung: "Chúng ta là hợp tác vui vẻ mà."
Nói rồi, lại chớp mắt một cái thật ngoan ngoãn.
Phó Hoài Thâm nhíu mày sâu hơn.
Một lúc lâu sau, anh mới hít sâu, lạnh nhạt nói: "Mong là cậu luôn nhớ kỹ điều đó."
Nói xong, không chờ An Thời trả lời, anh đã quay người xuống lầu.
Một đống dấu chấm hỏi trong đầu An Thời: ???????
Nhưng nghĩ lại số tiền Phó Hoài Thâm bỏ ra, cậu chỉ biết cười trừ.
Không còn cách nào.
Đẹp trai, có tiền, sóng não có chút biến thiên thì cũng chấp nhận được.
Gió đêm lặng lẽ thổi, An Thời đã lâu không ngắm cảnh đêm, rảnh rỗi không có việc gì, liền thuận thế dựa vào ban công, chống cằm ngắm sao, thư giãn đầu óc.
-
Biệt thự này là dạng liên kết, đối diện còn có nhà khác.
Xanh hoá tốt, trong không khí truyền đến tiếng ve mùa hè râm ran.
Đèn đường sáng vàng hòa lẫn ánh sao, chiếu sáng cả biệt thự và mảnh đất trống phía trước.
An Thời đang ngắm nhìn phương xa, vô cùng thưởng thức thì bỗng nhiên đối diện ánh mắt với một người đàn ông đứng bên ban công nhà đối diện.
Cậu thị lực tốt, khoảng cách lại gần, vừa nhìn đã ngại ngùng, vội mỉm cười thân thiện.
Nam nhân lại vô cùng kinh hãi!
An Thời: ?
Cậu nghĩ nghĩ, thấy mình lớn lên khá đẹp trai, nhan sắc đâu đến mức dọa người như vậy đâu.
Chưa kịp nghĩ xong, người kia đột nhiên cau mày, lôi đâu ra cái ống nhòm, bắt đầu quan sát cậu kỹ hơn.
An Thời: ???!
Sau đó, hắn xác định được gì đó liền lao thẳng ra khỏi nhà!
An Thời:???!
...
Phía bên kia, Phó Hoài Thâm sau khi nói chuyện với An Thời thì một mình đi vào thư phòng.
Điện thoại đặt bên cạnh rung rung hai tiếng, anh ấn chấp nhận, nhìn thoáng qua ghi chú người gọi: Chu Hành
Vừa mới bấm nhận, bên kia đã vang lên tiếng la hét: "Anh! Chết rồi! Có chuyện lớn rồi!!"
Phó Hoài Thâm: "?"
Chu Hành hét: "Anh đoán xem em thấy gì ở chỗ bà nội?! Em thấy một tên tiểu bạch kiểm!! Bà nội sau khi rời nhà, lại có mùa xuân thứ hai!!"
Phó Hoài Thâm trầm mặc hai giây: "Em thấy ở đâu?"
"Ban công!! Em thấy từ ban công!! Cái tên tiểu bạch kiểm đó trông y chang loại lừa đảo!! Gương mặt nộn nà, dễ thương, vừa nhìn đã biết không phải người đàng hoàng! Chắc chắn là muốn lừa tiền dưỡng già của bà em!"
Phó Hoài Thâm: "......"
Anh hình như biết là ai rồi.
Hít sâu một hơi: "Em đang ở đâu?"
"Ha, em đang ở ngay dưới lầu nhà bà!" Bên kia, Chu Hành ý chí chiến đấu sục sôi, "Anh chờ em lên đối mặt với hắn!"
Cùng lúc đó.
An Thời từ trên lầu chạy xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Phó Hoài Thâm......!"
Cậu vẻ mắt nghiêm túc, khẳng định chắc nịch: "Trên lầu! Trên lầu... Có người đang liếc mắt đưa tình tôi!"
Phó Hoài Thâm: "......"
-------------------
Vui lòng đọc tại TYT chính chủ hoặc Wattpad @ToTokhongphaimeo
Hãy tích cực còm men để ủn mung sốp, xincamon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip