Chương 6
Hai phút sau —
Chu Hành đứng giữa phòng khách, ngoan ngoãn nhìn An Thời, lễ phép gọi: “Chào chị dâu.”
An Thời hơi xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười lễ độ.
Chu Hành quay đầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh, sao anh không nói với em đây là chị dâu vậy?”
Phó Hoài Thâm lạnh nhạt cười: “Đây là tiểu bạch kiểm đáng yêu mà cậu nói đấy à?”
Chu Hành đỏ mặt.
Phó Hoài Thâm lại quay sang An Thời: “Đây là tên đàn ông liếc mắt đưa tình với cậu?”
An Thời ngại ngùng.
Không khí trong nhà rơi vào một khoảng trầm mặc ngắn ngủi.
Cuối cùng vẫn là Chu Hành phá vỡ sự im ắng, đưa tay ra: “Chị dâu, em còn chưa tự giới thiệu. Em tên là Chu Hành.”
An Thời tất nhiên biết Chu Hành.
Đã là một cuốn tiểu thuyết nam chủ kiểu gì chẳng có vài trợ thủ đắc lực, mà thân thiết với Phó Hoài Thâm nhất – chính là đại thiếu gia nhà họ Chu.
An Thời mỉm cười, lúm đồng tiền lộ ra nhàn nhạt: “Chào cậu.”
Chu Hành bị nụ cười của cậu làm cho chao đảo nhẹ.
Chu Hàng từ ban đầu đã có ấn tượng tốt, nhưng không ngờ An Thời khi cười lại đẹp đến thế.
Ngơ ngẩn vài giây, Chu Hành lại thấy hơi tiếc.
Cậu biết chuyện Phó Hoài Thâm và An Thời chỉ là hôn nhân hợp đồng. Lúc biết đối tượng lại là người mà mẹ Phó từng giúp đỡ – cậu còn thấy không đáng. Dù gì cũng phải sống với nhau một năm, sao không chọn người ra gì một chút?
Nhưng giờ tận mắt nhìn thấy…
Cậu chỉ muốn quay lại tự tát mình hai phát cho tỉnh ra.
Nhìn sang vẻ mặt lạnh tanh cao ngạo của Phó Hoài Thâm, rồi lại nhìn sang chị dâu nhỏ dịu dàng ngọt ngào…
Không phải kiểu dễ bị bắt nạt sao!
Giang Chỉ Lan biết mấy đứa trẻ có chuyện muốn nói riêng, nên không làm phiền. Bà đem trà hoa lên xong liền quay về phòng vui vẻ xem phim truyền hình.
Ba người tiếp tục trò chuyện.
An Thời bưng tách trà hoa, nhấp từng ngụm nhỏ, không phải làm bộ dè dặt mà thật sự là trong bụng cậu hiện tại đã đầy trà hoa.
Phó Hoài Thâm nhấp ngụm trà, nhìn sang Chu Hành: “Sao tự dưng lại ghé qua?”
Chu Hành gãi đầu: “Em về thăm nhà thôi, ai ngờ vừa về đã thấy…”
Phó Hoài Thâm hờ hững: “Thấy cái gì?”
Chu Hành cười hì hì: “Cũng không thể trách em… Nhìn chị dâu hợp gu bà nội quá trời.”
An Thời: “…”
Câu chuyện kéo dài thêm một lát, trời cũng dần khuya.
Chu Hành ngáp một cái, mắt rơm rớm nước: “Không được rồi, mệt quá, em về ngủ đây.”
An Thời tiếp lời: “Đúng là cũng muộn rồi.”
Chu Hành: “Vâng. Vậy em đi trước nhé, chị dâu, hẹn gặp lại!”
An Thời lịch sự mỉm cười: “Tạm biệt.”
…
Hai phút sau —
Ba người mắt to trừng mắt nhỏ.
Rõ ràng nói tạm biệt rồi, nhưng Chu Hành vẫn không hề nhúc nhích. An Thời tiếp tục duy trì nụ cười lịch sự.
Nghĩ một hồi, cậu thử lại: “Vậy… tạm biệt nhé?”
Chu Hành lại cười hì hì: “Vâng, tạm biệt chị dâu!”
Vẫn không nhúc nhích.
Cuối cùng, Phó Hoài Thâm lên tiếng: “An Thời, cậu lên lầu trước đi. Tôi và Chu Hành có chút chuyện cần nói.”
An Thời đã cười đến cứng đờ cả cơ mặt, nghe vậy thì gật đầu lia lịa, lạch bạch chạy lên lầu.
Chu Hành lau miệng: “Anh, đúng là anh hiểu em nhất.”
Phó Hoài Thâm cười nhạt: “Tôi không cần hiểu cũng biết.”
Chu Hành: “…”
Sao nói chuyện loanh quanh một hồi lại như vừa mắng người ta vậy.
Phó Hoài Thâm lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
Chu Hành nhún vai: “Em thì có chuyện gì được, chẳng qua là hóng hớt thôi.”
Phó Hoài Thâm: “?”
Chu Hành hỏi thẳng: “An Thời thật sự là người mà mẹ anh từng giúp à?”
Phó Hoài Thâm khẽ nhíu mày: “Ừ, sao?”
Chu Hành lắc đầu: “Nhìn không giống… Em tưởng cậu ấy là kiểu… anh hiểu mà? Ai ngờ tính tình lại rộng rãi, còn rất đẹp nữa…”
Nói xong câu này, Chu Hành lập tức liếc sang xem sắc mặt Phó Hoài Thâm.
Người kia vẫn dửng dưng như không.
“Khụ…” Chu Hành ho nhẹ, “Em không có ý gì khác đâu…”
Phó Hoài Thâm không đáp.
Chu Hành quen biết Phó Hoài Thâm mười mấy năm, nhưng đối với người bạn từ thời thơ ấu này, chưa từng dám nói là hiểu anh.
Cậu lẩm bẩm: “Anh lại bày ra vẻ mặt này nữa rồi…”
Rồi nghiêng người tới trước: “Nói thật đi, anh đưa An Thời tới đây là nghiêm túc hay không nghiêm túc đấy?”
Phó Hoài Thâm vẫn điềm tĩnh: “Sao lại hỏi thế?”
“Thì… nếu anh không nghiêm túc thì làm mấy việc này làm gì? Còn đặc biệt giúp cậu ấy sửa soạn, chuẩn bị mọi thứ…” Chu Hành cố gắng khéo léo lựa lời “Còn nếu nghiêm túc thì nhìn anh đâu giống người đang yêu…”
Chu Hành nói xong, ngước lên nhìn nét mặt của Phó Hoài Thâm.
Phó Hoài Thâm như thật suy nghĩ một lát: “Chỗ nào không giống?”
Chu Hành thành thật: “Thờ ơ, lại cao cao tại thượng.”
Phó Hoài Thâm nhẹ nhướng đuôi mày.
Trầm mặc một lúc, anh mới mở miệng: “Bà nội tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước.”
Chu Hành “à” một tiếng, chưa hiểu ra sao: “Cái đó em biết.”
Phó Hoài Thâm điềm đạm: “Đến tuổi này, thời gian trôi chậm lại. Trong khả năng cho phép, khiến bà vui một chút… có gì sai?”
Chu Hành sửng sốt, rồi ngỡ ngàng.
“Vậy… anh xem An Thời là gì?”
Ánh mắt Phó Hoài Thâm vẫn bình thản: “Vậy cậu nghĩ, tôi nên xem cậu ấy là gì?”
Chu Hành nghẹn lời.
Phó Hoài Thâm rời khỏi chỗ tựa, khẽ cúi người, dáng người thẳng tắp. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, môi cong như có như không: “Chu Hành.”
Chu Hành: “Dạ?”
Phó Hoài Thâm chậm rãi nói: “An Thời là đối tượng hợp đồng, và chỉ là đối tượng hợp đồng.”
Là đối tượng hợp đồng, cũng chỉ là đối tượng hợp đồng.
Chu Hành hiểu rõ ý anh.
Chỉ cần còn giá trị, thì sẽ được đối xử tử tế. Khi giá trị ấy mất đi, mọi thứ cũng chấm dứt. Phó Hoài Thâm luôn phân rõ ranh giới, rạch ròi như vậy.
Dù biết anh lạnh nhạt, lý trí, nhưng giờ nghe vẫn không khỏi rùng mình.
“Vậy… vậy một năm sau, lúc hợp đồng hết hạn thì sao? Giải thích với bà nội thế nào?”
Phó Hoài Thâm lạnh nhạt: “Tới lúc đó, tự nhiên sẽ có cách.”
Chu Hành đã hiểu.
Nói trắng ra, An Thời chỉ là vật thay thế. Hôm nay cậu ấy có thể làm bà nội vui, ngày mai có thể là người khác.
Chu Hành buồn bực thở dài: “Không phải chứ, anh tồi thế…”
Phó Hoài Thâm cười nhạt, hỏi lại: “Tồi?”
“Chúng tôi là quan hệ hợp đồng rõ ràng, tại sao lại phải có cảm tình riêng?”
Chu Hành: “Vậy —”
Phó Hoài Thâm ngắt lời: “Cho dù cậu ấy có, tôi cũng không có.”
…
An Thời ở phòng cùng Giang Chỉ Lan trò chuyện một lát, rồi mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau.
Giang Chỉ Lan nhìn thấy bộ dạng của cậu: “Tiểu Thời, mệt rồi à?”
An Thời vội xua tay: “Không, không mệt ạ.”
Giang Chỉ Lan: “Thế sao con không mở nổi mắt?”
An Thời xấu hổ: “Mắt bị lạnh quá, đắp lên cho ấm.”
Giang Chỉ Lan: “…”
“Thôi đi ngủ đi,” bà dịu dàng xoa đầu cậu dầy trìu mến, “Coi kìa, buồn ngủ đến mức nói mê rồi.”
…
An Thời lảo đảo bò dậy đi ra, vừa hay chạm mặt Phó Hoài Thâm mới trở lại sau khi trò chuyện xong.
Cậu cố gắng ngẩng đầu chào: “Hi—”
Phó Hoài Thâm gật đầu: “Nói chuyện xong rồi?”
An Thời ngáp một cái, gật đầu đáp: “Ừm, bà nội nhìn thấy tôi mệt quá nên bảo về nghỉ trước…”
Cậu nói, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau.
Phó Hoài Thâm nhìn An Thời lảo đảo mềm oặt như sợi mì bị nấu chín, cuối cùng không nhịn được nữa, vươn hai ngón tay đặt sau cổ áo cậu.
An Thời chỉ cảm thấy cổ áo phía sau của mình bị nắm “bụp” một cái, nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng mà dứt khoát, giống hệt con thỏ nhỏ bị sói tha đi, cả người lập tức bồng bềnh hẳn lên.
Nhưng mà, nói thế nào nhỉ…
An Thời liếc mắt nhìn cổ áo bị túm lên dưới cằm mình.
Nghẹn muốn phát điên!
Cứ như thế bị tha một mạch đến tận cửa phòng ngủ.
Chỉ đến khi ngồi xuống mép giường, An Thời mới hơi tỉnh táo một chút.
Ý thức hỗn độn dần rõ ràng, cậu vừa ngẩng đầu đã thấy Phó Hoài Thâm đang đứng bên cạnh, chậm rãi tháo cà vạt.
Ngón tay dài kẹp lấy cà vạt màu tối, nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra phần cổ trắng lạnh, xương quai xanh sâu hút, đường nét sắc bén. Gương mặt tuấn tú không mang chút biểu cảm nào, lạnh nhạt như sương sớm, thoạt nhìn cấm dục vô cùng.
Phải nói chính trang quả là bộ da tuyệt mĩ của đàn ông.
*Chính trang: trang phục trang trọng, nghiêm túc, chỉnh tề, phù hợp với hoàn cảnh trang trọng hoặc lễ nghi,... (thường là sơ mi, vest, suit,...)
Cậu chống cằm ngẩn ngơ nhìn, đầu óc vẫn còn quay cuồng, trong lòng thầm tấm tắc: “Soái ca này đúng là hấp dẫn…”
Khoan đã.
Soái ca?
An Thời đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, nhìn sang bên thấy Phó Hoài Thâm đã bắt đầu cởi cúc áo, đột nhiên ý thức được —
Đây là nhà bà nội, nên tối nay hai người phải ngủ chung phòng.
Cũng không có gì to tát cả.
An Thời yên tâm thoải mái tiếp nhận mỹ nam thoát y từ trên trời rơi xuống này, chống cằm nhìn thẳng, không chớp mắt mà say mê thưởng thức.
Động tác của Phó Hoài Thâm không nhanh không chậm, cởi từng chiếc cúc một cách thuần thục. Theo mỗi lớp áo mở ra, ánh sáng trong phòng phản chiếu vào làn da, lấp ló cơ ngực rắn rỏi, ẩn hiện dưới cổ áo mở rộng.
Ngay lúc đó, Phó Hoài Thâm nghiêng đầu, nhìn sang An Thời.
Anh nhàn nhạt hỏi: “Đang nhìn gì vậy?”
An Thời không hề do dự, ngoan ngoãn thành thật đáp ngay: “Nhìn anh.”
Phó Hoài Thâm: “Nhìn tôi cái gì?”
Câu hỏi khiến An Thời nhớ lại lần đầu gặp mặt.
Cậu cong môi, lại lần nữa giở bài nịnh nọt: “Nhìn dáng người anh đẹp.”
Câu này nói rất chân thành, rất thật lòng, nhưng vừa dứt, hàng chân mày của Phó Hoài Thâm lập tức nhíu lại.
Ngay sau đó, như thể vừa tránh né ôn dịch, anh “soạt” một tiếng kéo lại áo sơ mi.
An Thời, người đang chuẩn bị tinh thần thưởng thức cơ đùi: ?
Phó Hoài Thâm mím môi, không thèm quay đầu, quay lưng đi thẳng vào phòng tắm.
Vẻ mặt An Thời sững sờ, ngây ngốc: ???
Cậu nói gì sai à?
Thôi, tâm tư của ông chủ, kẻ làm công không cần đoán già đoán non làm gì. Rất nhanh, đoạn nhạc đệm nho nhỏ này đã bị An Thời ném ra sau đầu.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu mở điện thoại, thuần thục click vào Douyin.
Với gu thẩm mỹ luôn “chung thủy” với một kiểu body, hệ thống nhanh chóng gợi ý cả dàn nam thần cơ bắp đúng chuẩn cậu thích.
Đương nhiên, kiểu thích của cậu, chỉ đơn thuần là muốn ngắm thôi.
Mười lăm phút sau.
An Thời ôm điện thoại bắt đầu cười ngây ngô.
Nhìn dàn trai sáu múi, cậu không kìm được mà mơ mộng. Không biết bao giờ mình mới tập được dáng người như thế…
Đến lúc mặc vest, cơ ngực căng lên dưới lớp áo, nút áo như sắp bung, gợi cảm muốn xỉu, vừa nghĩ tới khóe miệng đã bất giác mỉm cười.
Đang cười đến mức sắp giơ chân lên múa, thì Phó Hoài Thâm từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa liếc thấy An Thời đang nhìn về phía mình, cười như biến thái.
“…” Anh nhịn không được, liền kéo lại cổ áo.
Anh mở miệng nhắc nhở: “Tôi tắm xong rồi.”
An Thời giật mình, lúc này mới phát hiện trước mặt có người. Cậu lau khóe miệng đang rịn nước miếng, gật đầu: “A, vâng!”
An Thời có thói quen vừa tắm vừa xem phim.
Vì vậy, thời gian cậu tắm luôn dài hơn người khác gấp rưỡi.
Khi An Thời ôm điện thoại từ phòng tắm bước ra, cả người hồng hồng như tôm luộc.
Tắm xong thư giãn quá, cậu lững thững đi về phía giường. Nhưng ngay lúc ngẩng đầu — lại chạm ngay ánh mắt của Phó Hoài Thâm.
An Thời sững người, rồi chợt nhớ trong phòng còn có người khác.
Liếc đồng hồ, từ lúc cậu vào tắm đến giờ đã trôi qua 40 phút.
Mơ hồ cảm thấy hơi chột dạ, cậu theo phản xạ giơ tay hướng Phó Hoài Thâm chào hỏi: “Hi ~”
Và rồi, chuyện bất ngờ xảy ra.
Điện thoại màu đen của cậu dính nước, vừa giơ tay liền trượt khỏi tay, bay theo một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung — nhắm thẳng trán Phó Hoài Thâm mà lao tới.
“Trời má ——!”
Không kịp nghĩ, An Thời bổ nhào về phía trước.
May mắn thay, Phó Hoài Thâm phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu né được điện thoại.
Cả người An Thời bổ nhào theo quán tính, và điều đầu tiên cậu nhận ra là...
Cậu đã đánh giá quá thấp Phó Hoài Thâm.
Và đánh giá quá cao chính mình :)
Cảm giác đau đớn hôn đất mẹ như trong dự đoán không hề tới, ngược lại là một cái ôm ấm áp và mạnh mẽ. Hương thơm lạnh lạnh quen thuộc quanh mũi, An Thời phục hồi tinh thần lại, tầm mắt thoáng hướng lên trên, vừa vặn thấy cơ ngực Phó Hoài Thâm đang ở ngay trước mắt, đường cong rõ ràng.
An Thời: ?
Toàn bộ hạ thân lạnh toát, cậu nhận ra hai chân mình đang khó khăn quỳ trên sàn, phần thân trên bị cánh tay của Phó Hoài Thâm ôm trọn, cả người dán sát vào lòng anh.
Toàn bộ quá trình cứ như kỳ tích.
An Thời nghĩ thầm: Hài tử không thông minh, nhưng là hài tử rất có lực.
Cậu vỗ nhẹ vào tay Phó Hoài Thâm, nhỏ giọng: “… Hơi nghẹt thở.”
Phó Hoài Thâm nhìn cậu bằng con ngươi đen láy, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi: “Cậu vừa tính làm cái gì?”
An Thời gãi đầu cười: “Chắc là tắm xong não bị nước vào hơi nhiều.”
Phó Hoài Thâm: “…”
An Thời đứng dậy, mới phát hiện vụ nhảy bổ vừa rồi đã làm hỏng áo tắm. Áo cậu bung mất một nửa, còn Phó Hoài Thâm… cả dây lưng cũng xổ tung.
Dáng người anh hoàn mỹ không sót chút nào.
An Thời vội thu ánh mắt lại, rụt rè bước lên phía trước: “Xin l… khụ —”
Chưa nói xong, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống hành đại lễ với Phó Hoài Thâm.
May mà Phó Hoài Thâm nhanh tay ôm lấy.
An Thời nheo mắt: “Hình như tôi bị trẹo chân…”
Trong lúc đó, ở bên ngoài phòng, Giang Chỉ Lan sắp ngủ lại chợt nhớ có chuyện cần dặn Phó Hoài Thâm nên định gõ cửa.
Nhưng tay còn chưa giơ lên, từ bên trong cánh cửa kia đã vang lên một tiếng hét thảm: “A ——!”
Giang Chỉ Lan: “…?”
“A ——!”
“Đau quá…… không được, không được!”
“Đau quá, đau quá đi.” Tiếng An Thời như búa tạ nện vào trán Giang Chỉ Lan. “Nhẹ một chút! Nhẹ chút thôi hu hu hu hu…”
Giang Chỉ Lan không hiểu, nhưng rất là khiếp sợ.
Bà biết giới trẻ bây giờ cũng táo bạo, nhưng mạnh đến mức này thì…
Nghĩ đến thân thể mảnh mai của An Thời, bà không tài nào chịu nổi hành vi cầm thú thế kia của cháu trai, nhưng vẫn nuôi một tia hy vọng là mình nghe nhầm.
Bà gõ cửa.
Mở cửa là Phó Hoài Thâm.
Dáng người cao lớn, cửa chỉ mở một nửa, áo tắm lộn xộn, ngực trần còn lộ ra vết đỏ, rõ ràng vừa mới mặc lại đồ.
Thấy bà, Phó Hoài Thâm rõ ràng là có chút bất ngờ: “Bà nội? Có việc gì ạ?”
Giang Chỉ Lan nhìn lướt qua phía sau anh, thấy một nửa gương mặt đỏ hồng của An Thời đang núp như con tôm luộc.
“…” Bà nhìn vô định ra khoảng không: “Không… không có gì đâu.”
Tia hy vọng cuối cùng của bà, bị đánh tan không thương tiếc.
Phó Hoài Thâm không nghi ngờ gì, gật đầu đóng cửa.
Sáng hôm sau, An Thời ngủ một mạch đến 10 giờ.
Cậu cử động cổ chân, nhờ hôm qua đã dùng dầu hoa hồng mát-xa nên không nghiêm trọng lắm, giờ cũng ổn rồi.
Khi An Thời xuống lầu, Phó Hoài Thâm đã chuẩn bị xong, đang ngồi trên ghế sofa làm việc với laptop.
Cậu biết trưa nay anh phải bay, nên nhanh chóng ngồi xuống ăn sáng.
Phó Hoài Thâm không để ý, nhưng Giang Chỉ Lan bên cạnh lại do dự: “Tiểu Thời này… cháu có chỗ nào không thoải mái không?”
An Thời đang ăn, hơi khựng lại, chớp mắt ngơ ngác: “Không có mà, cháu thấy cơ thể khoẻ lắm.”
Giang Chỉ Lan sốt ruột: “Thân thể có khỏe cũng không thể làm dữ vậy chứ…”
An Thời: ?
Cậu có bỏ lỡ cái gì không?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Giang Chỉ Lan định nói lại thôi, rồi đưa cho cậu một cái túi, dặn dò lên xe hẵng mở ra xem.
An Thời ngoan ngoãn nhận lấy. Cầm lên lắc thử, thấy nặng nặng, tưởng là đặc sản.
Tạm biệt Giang Chỉ Lan, An Thời và Phó Hoài Thâm cùng nhau ngồi trên xe.
Nghĩ đến cái túi kỳ lạ, cậu tò mò mở ra nhìn nhìn.
Nhưng bên trong không phải đặc sản, mà là một đống thuốc Đông y, mấy tuýp thuốc bôi kỳ quái có tên “Tinh hoa dành cho cúc nhỏ”, và hàng loạt trà hoa cúc.
Còn đang mơ hồ, điện thoại rung lên — tin nhắn thoại từ Giang Chỉ Lan.
An Thời bấm phát.
Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng, từ ái nhưng không kém phần uyển chuyển của bà:
“Tiểu Thời à… Người trẻ tuổi vẫn nên biết tiết chế. Coi như là… ăn gì bổ nấy đi…”
An Thời: “???”
Cậu chớp mắt mù mịt, quay sang Phó Hoài Thâm mặt không cảm xúc bên cạnh: “Bà nội có ý gì vậy?”
Phó Hoài Thâm: “…”
Hồi tưởng lại chuyện đêm qua, anh trầm mặc hồi lâu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy áy náy.
“Bà sợ cậu bị nóng trong người, bảo uống mấy thứ thanh nhiệt ấy mà.”
An Thời vỗ tay: “Ra là vậy!”
Rồi cúi đầu ngượng ngùng: “Bà nội đúng là tốt bụng kì lạ …”
---------------
Vui lòng đọc tại TYT chính chủ hoặc Wattpad @ToTokhongphaimeo
Hãy tích cực còm men để ủn mung sốp, xincamon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip