Chương 8

An Thời ngơ ngác chớp chớp mắt, con ngươi đen láy ánh lên vẻ không thể tin nổi. Phải mất một lúc, cậu mới hoàn hồn lại, lắp bắp như đang nghi ngờ chính tai mình:

“Xin mở nước ấm?”

“Ào ào ———”

An Thời bình tĩnh nói: “Tắt nước.”

Máy nước nóng vẫn vui vẻ xả nước như cũ.

“...........” An Thời thử lại: “Tắt nước ấm.”

An Thời hít sâu một hơi, giọng mềm mỏng dịu dàng, nhả từng chữ rành rọt: “Xin tắt nước ấm.”

Nước ấm “Tích.” một tiếc tắt đi.

An Thời: “……” Thật vô lý.

Cậu chớp chớp mắt, tóc ướt sũng dính lên trán, biểu cảm mờ mịt đầy hoài nghi nhân sinh, không kìm lòng được mà lẩm bẩm:

“Thật sự phải nói ‘xin mở nước ấm’ hả?”

“Ào ào ———”

Nước ấm lại phun xuống đều đặn, không lệch một giây.

An Thời: “……”

Cậu yên lặng lau mặt, nhìn người mình ướt như chuột lột.

An Thời: Cả nhà ơi, có ai hiểu không?

An Thời không hiểu. 

An Thời không rõ.

Chẳng lẽ Phó Hoài Thâm, cái người ở bên ngoài hô mưa gọi gió, sấm rền gió cuốn, mỗi lần tắm rửa trong đêm khuya tĩnh lặng, cũng phải đứng đó mà nhẹ nhàng lễ phép nói “xin mở nước ấm”?

Thế giới này thật quá hoang đường, tâm tư của bá đạo tổng tài không thể đoán.

…….

Phó Hoài Thâm kết thúc cuộc họp, nhìn kim đồng hồ đã thấy 10 giờ 3 phút. Về đến nhà, anh ngước mắt nhìn lên tầng hai. 

Đèn trong phòng vẫn còn sáng, rõ ràng là chưa ngủ.

Trước đó, Mã thúc từng nói cho anh vài thói quen của An Thời, ví dụ như buổi trưa hay ngủ trên sofa, chín giờ tối nhất định phải xem phim truyền hình, thường xuyên ở trong phòng hát karaoke một mình, đánh nhau với khỉ bông, ngồi im cũng có thể ngây ngô bật cười ra tiếng...

Nên anh biết, bình thường khoảng mười giờ, An Thời sẽ lết dép lê lạch bạch từ dưới lầu ôm khỉ bông về phòng, tắm trong bốn mươi phút rồi mới đi ngủ.

Làm loạn đồng hồ sinh học của người khác là không nên.

Nhưng đã ký hợp đồng, thì phải làm đúng hợp đồng. Anh sẽ không vì cậu ta lớn lên xinh đẹp ngoan ngoãn mà phá lệ.

Đi lên tầng hai, anh đưa tay gõ cửa phòng An Thời.

Không ai trả lời.

Lại gõ lần nữa.

Vẫn không ai trả lời như cũ.

Phó Hoài Thâm hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, thử vặn nắm cửa, nhìn vào bên trong phòng ngủ.

Trong phòng trống trơn, đèn còn sáng nhưng không có người.

Ngay lúc đó, từ căn phòng đối diện của anh truyền đến một tiếng động không lớn không nhỏ.

Anh dừng bước, xoay người đi về phía phòng mình.

Vừa mở cửa, đèn phòng liền sáng lên. Trong phòng tắm vọng ra tiếng thì thầm nho nhỏ như đang nói chuyện một mình. Anh đi tới, còn chưa kịp phản ứng, thì cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy tung ra "Vù" một tiếng.

Làn hơi nước nóng hổi bốc ra nghi ngút, theo đó là một đôi chân dài trắng mịn đập thẳng vào mắt anh.

Tầm mắt anh theo bản năng dời lên phía trên, là chiếc quần tam giác màu lam in hình SpongeBob, và một đoạn eo trắng nhỏ mềm mại.

An Thời, vì tiện lợi đã buộc áo sơ mi lên đến tận eo: “……”

Đồng tử Phó Hoài Thâm hơi co lại, muốn nói lại thôi: “?”

An Thời chớp mắt, hít sâu một hơi, rón rén thăm dò:

“…… Nếu tôi nói là tình cờ đi ngang qua, anh có tin không?”

Phó Hoài Thâm: “Cậu coi thường IQ người khác vậy luôn hả?”

An Thời: “……”

Hai người đối diện.

Trầm mặc, là cầu Khang đêm nay. 

"Cầu Khang" hay “Khang Kiều” (康桥) là cách gọi cầu Cambridge (Anh) trong tiếng Trung, gắn liền với bài thơ chia tay nổi tiếng “Tái biệt Khang Kiều” của Hứa Chí Minh. Câu “Trầm mặc, là cầu Khang đêm nay” dùng hình ảnh chiếc cầu để ẩn dụ cho sự im lặng đầy lưu luyến và lãng mạn. 
Còn ở tình huống của bé An thì nó là lãng xẹt🤡

An Thời thả quần áo xuống, giơ tay tự thú: “Kỳ thật tôi chỉ muốn xem máy nước nóng.”

Phó Hoài Thâm híp mắt: “Vậy sao người cậu ướt hết thế kia?”

An Thời đưa tay vén tóc, để lộ vầng trán mịn trơn, vẻ mặt thành khẩn:

“Tôi gọi một câu ‘xin mở nước ấm’, nó liền ào ào đổ thẳng lên mặt tôi.”

Phó Hoài Thâm nhíu mày không đáp, An Thời lặng lẽ liếc nhìn anh, cuối cùng nhịn không được, tiến một bước về phía trước, hỏi ra nghi vấn trong lòng mình:

“Cho tôi hỏi một câu mạo muội, chính là… lúc anh dùng cũng phải nói ‘xin mở nước ấm’ mới được hả?”

Phó Hoài Thâm nhìn cậu: “Biết mạo muội còn hỏi?”

An Thời: “……”

Cuối cùng, dưới sự trình diễn tận tình của Phó Hoài Thâm, cậu tận mắt nhìn thấy anh dùng ngón tay thon dài ấn ba lần vào nút khởi động, màn hình đen của máy nước nóng liền sáng lên xuất hiện một chuỗi chữ cái cùng kí tự. Anh ấn chọn “Nước ấm”, dòng nước liền ào ào chảy xuống như thác.

An Thời: “……”

Tại sao lại có một cảm giác mất mát mơ hồ thế này?

Phó Hoài Thâm nghiêng mặt nhìn cậu: “Phòng của cậu không có nước à?”

An Thời gật đầu. Anh khẽ nhíu mày: “Sao cậu không gọi Mã thúc lên xem thử?”

An Thời trợn to mắt, đôi mắt đen nhánh trông vô cùng trong trẻo: “Tại vì bọn họ đều ngủ hết rồi mà.”

Phó Hoài Thâm sửng sốt.

Đây đúng là một lý do không thể phản bác, nhưng lại chẳng khớp chút nào với thế giới quan 27 năm nay của anh.

An Thời rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Người ta ngủ rồi, mình lại đi phiền họ, thấy cũng hơi ngại…”

Phó Hoài Thâm im lặng một lát, rồi hỏi: “Vậy nên cậu mò vào phòng tôi?”

Rõ ràng hai người đã ký hiệp nghị là không được tự ý vào phòng đối phương, An Thời có hơi chột dạ: “Tại mấy phòng khác cũng không có nước luôn mà…”

Trong mắt Phó Hoài Thâm thoáng xẹt qua một gợn sóng, nhưng cuối cùng anh cũng không nói thêm gì nữa, xem như ngầm thừa nhận lý do đó.

An Thời thử dò xét: “Vậy… giờ tôi ra ngoài nhé?”

Ánh mắt Phó Hoài Thâm quét về phía cậu — áo sơ mi trắng ướt đẫm dính sát vào người, vẽ ra vòng eo nhỏ nhắn uốn lượn, hơi nước vương khắp người như tỏa sáng.

Phó Hoài Thâm thu lại ánh mắt, quay đi, cầm một cái khăn lông từ tủ rồi đi đến trước mặt cậu: “Lau trước đi.”

An Thời nhận lấy, lí nhí cảm ơn, sau đó vụng về lau lau loạn xạ.

Nhìn được một lúc, lông mày của Phó Hoài Thâm nhíu ngày càng sâu, cuối cùng dứt khoát cầm lại cái khăn, dịu dàng giúp cậu lau tóc.

Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc, nhẹ nhàng xoa xoa, mang đến một chút cảm giác tê dại ngứa ngáy, An Thời ban đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Được gãi gãi thuận chiều, cậu liền hưởng thụ đến nghiện, ngửa mặt lên, cười tít mắt: “Kỹ thuật của anh tốt ghê!”

Phó Hoài Thâm cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt dừng lại ở lúm đồng tiền nhỏ bên má cậu, như có chút suy nghĩ: “Không nhiều người vụng về đến mức lau tóc cũng không xong như cậu.”

An Thời được tiện nghi, gan cũng lớn hơn, nhỏ giọng lầm bầm: “Là do tôi hơi căng thẳng thôi.”

Phó Hoài Thâm lắc đầu bất đắc dĩ, lấy máy sấy tóc ra, chưa đầy một phút đã giúp cậu sấy khô tóc.

Vuốt qua lớp tóc mềm mại đã khô, đầu ngón tay anh hơi khựng lại, sau đó đưa cho An Thời một cái khăn tắm mới: “Đi lau người đi.”

An Thời cầm lấy khăn, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng quay đầu, thò đầu hỏi: “Tôi thật sự là phòng không có nước… Anh muốn qua xem thử không?”

Phó Hoài Thâm đi theo cậu vào phòng.

An Thời nhanh chóng mở cửa phòng tắm, rồi nghiêm túc ấn nút bật nước.

Cậu quay đầu lại: “Tôi nói mà, nó hỏng——”

“Ào ào ——————”

Máy nước nóng vui vẻ xối nước như mưa rào.

Phó Hoài Thâm ánh mắt sâu thẳm, hơi nhướng mày: “Đây là… hỏng sao?”

An Thời: “……”

Cậu quay đầu, nhìn cái máy nước nóng từng không màng sống chết của cậu, lặng lẽ giơ ngón giữa lên.

“Đồ phản bội ——”

Mặc xong quần áo đi xuống dưới lầu, An Thời cùng Phó Hoài Thâm cùng nhau bước lên xe.

Vừa thấy người ngồi ghế lái là Lâm Bắc, An Thời hơi kinh ngạc một chút: “Giờ này mà anh vẫn chưa tan ca hả?”

Lâm Bắc hành xử việc công theo phép công: “Tiên sinh, tôi là vệ sĩ kiêm tài xế 24 giờ của ngài.”

Một kim trúng ngay chỗ hiểm, An Thời nghẹn lời: “Nghĩa là anh làm việc 24/24 luôn hả?”

Lâm Bắc gật đầu.

An Thời vô cùng khiếp sợ.

Một bên, Phó Hoài Thâm nhìn thấy, như nhớ ra gì đó, thản nhiên mở miệng: “Cậu biết tiền lương của Tần Ảnh mỗi tháng bao nhiêu không?”

Vẻ mặt An Thời hiện ra một hàng dấu chấm hỏi.

Phó Hoài Thâm: “Ba mươi vạn.” (~1 tỷ 50 triệu)

An Thời: “……?”

Phó Hoài Thâm: “Vậy cậu có biết lương của Lâm Bắc bao nhiêu không?”

An Thời liếc mắt nhìn sang.

Phó Hoài Thâm khẽ nói: “Hai mươi vạn.” (~700 triệu)

An Thời: “……”

Phó Hoài Thâm: “Giờ còn thấy họ đáng thương nữa không?”

“……” An Thời: “Không đáng thương.”

Phó Hoài Thâm hài lòng khẽ cong môi, vân đạm phong khinh nói: “Lên xe đi.”

*Vân đạm phong khinh (雲淡風輕 / 云淡风轻 – yún dàn fēng qīng): Chỉ tâm trạng bình thản, không vướng bận, hoặc người có lối sống nhẹ nhàng, không tranh giành, không oán trách.

Ngồi vào bên trong xe.

Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt nhanh qua.

An Thời tranh thủ thời gian, hồi tưởng nhanh lại một chút cốt truyện.

Đoạn này chủ yếu nói Phó Hoài Thâm lần đầu công khai, dẫn cậu lộ diện trước mặt mọi người, hung hăng vả mặt đám người mưu toan dùng hôn nhân để ràng buộc anh.

Còn nhiệm vụ chính của cậu chính là:

Trợ giúp Phó Hoài Thâm vả mặt —

Cũng chính là cùng Phó Hoài Thâm giả vờ ân ái.

Xe rất nhanh đã dừng lại trước một khách sạn cao cấp.

Yến tiệc được tổ chức ở tầng hai. Trước khi bước vào, Phó Hoài Thâm liếc nhìn cậu: “Biết lát nữa phải làm gì không?”

An Thời gật đầu như gà con mổ thóc.

Show ân ái à? Cậu là chuyên gia lĩnh vực này đó!

Phó Hoài Thâm “ừ” một tiếng.

Vừa dứt lời, tay phải của anh trĩu xuống, An Thời đã chủ động khoác lấy, tựa mặt vào đầu vai anh.

Mùi hương cam ngọt ngào xộc vào mũi, An Thời thân thiết dùng mặt cọ cọ, cảm giác ấm áp từ vải vest truyền đến làn da, khiến Phó Hoài Thâm sững sờ.

Đây là lần đầu tiên anh yêu cầu An Thời thực hiện nghĩa vụ theo hiệp nghị, không ngờ đối phương lại thành thạo đến thế.

Đúng là ngoài dự đoán của anh.

Cọ xong, An Thời ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh dịu dàng lấp lánh: “Được rồi, mình vào thôi.”

Vừa bước vào hội trường, khách khứa xung quanh không tự giác mà nhìn qua hai người. Một người đàn ông trung niên có ria mép đi tới, nhìn An Thời một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm: “Phó tổng, vị này là?”

Khóe môi Phó Hoài Thâm hơi câu lên, quét mắt qua mọi người, nhàn nhạt nói: “Phu nhân của tôi.”

Vừa dứt lời, cả hội trường như nổ tung.

Từ lúc Phó Hoài Thâm xuất hiện, đã có vô số người nhìn chằm chằm người cầm quyền Phó thị mới nhậm chức này. Tuy khi xưa lão gia nhà họ Phó không ưa anh, nhưng rốt cuộc thực quyền lại nằm hết trong tay anh, bao nhiêu người vội vàng tiến lên muốn kết thân. 

Ai dè… Vừa lơ đãng một cái, người ta đã cưới vợ rồi!

Tiếng bàn tán nổi lên như nước sôi đổ vào dầu nóng:

“Phó Hoài Thâm kết hôn thật sao?”

“Điên thật rồi! Cạnh bên anh ta là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp qua…”

“Nhìn cũng được phết, có lẽ là thiếu gia nhà nào đó?”

“Lần này có trò vui rồi đây. Lão gia nhà họ Phó mà biết chắc tức chết.”

“Trông cũng xứng đôi đó chứ, biết đâu lại là real love?”

“Cười chết, tôi không tin đâu. Nói không chừng chỉ là kéo bừa một người…”

Nhìn vẻ mặt khác nhau của mọi người xung quanh, Phó Hoài Thâm vẫn điềm nhiên như không, còn An Thời thì mất tập trung nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện ra một cái bánh kem nhỏ.

Muốn ăn ghê!

Không chút do dự, An Thời khẽ kéo tay áo anh, hơi kiễng chân, đôi mắt đen lay láy chớp chớp, tự nhiên nói: “Chồng à, mỏi chân.”

Lời vừa dứt, đến Phó Hoài Thâm cũng sửng sốt.

Đám công tử tiểu thư vốn đang tâm thế xem trò vui, nghe vậy cũng cả kinh.

Nhưng rất nhanh, Phó Hoài Thâm phản ứng kịp, vươn cánh tay dài, ôm lấy vòng eo thon gầy của An Thời, cúi đầu nói nhỏ: “Ừm? Làm sao vậy?”

Giọng của Phó Hoài Thâm trầm thấp mà có từ tính, rất xứng với gương mặt nhìn gần hoàn mĩ không góc chết, không chút khuyết điểm. An Thời bất giác ngẩn người một chút. 

Cậu chớp mắt, làm nũng: “Muốn ngồi một lát, chồng ơi~”

Dù là lần thứ hai nghe, Phó Hoài Thâm vẫn cứng đờ một giây.

Anh khẽ bật cười: “Được, đi ngồi đi.”

Rồi buông tay khỏi eo cậu.

An Thời như cá gặp nước, lập tức rảo bước về phía bàn bánh ngọt.

“…… Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phó Hoài Thâm như vậy.”

“Đây là tùy tiện kéo bừa một người đến sao?”

“Phó Hoài Thâm chính là gã tinh ranh, nói không chừng là diễn đấy.”

“Anh ta mà diễn thì cũng quá đạt rồi…”

Nghe mọi người mồm năm miệng mười bàn tán, An Thời mím môi, khẽ nở nụ cười.

Trước lạ sau quen, đây đã là lần thứ hai, tất nhiên là phải thành thục rồi.

Khi quay lại với cái bánh kem trong tay, An Thời thấy Phó Hoài Thâm đang bị bao vây giữa một đám người.

Từ xa nhìn lại, anh đứng trong đám người, như hạc giữa bầy gà, vân đạm phong khinh, cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. 

Tạm thời chưa đến lượt cậu diễn, An Thời yên tâm thoải mái bắt đầu lén Phó Hoài Thâm vừa ăn vừa hóng chuyện.

Đang cúi đầu ăn, phía trước đột nhiên có người chắn lại.

An Thời ngẩng lên, từ đôi chân dài trong quần tây ngước lên, ngạc nhiên: “Chu Hành?”

Chu Hành cười hì hì: “Chị dâu, trùng hợp ghê.”

An Thời liếc bánh kem trên tay: “Cậu cũng tới đây ăn vụng bánh kem à?”

Chu Hành: “……”

Cậu ta lấy điện thoại ra: “Lần trước đi gấp quá, chưa kịp xin liên lạc của chị dâu.”

An Thời nghe vậy, thoải mái đưa điện thoại ra cho quét mã.

Chu Hành: “Được rồi chị dâu. Giờ kéo anh vào nhóm nhé?”

An Thời gật đầu: “Ừ? Nhóm gì?”

Chu Hành: “Ba người chúng ta…”

【Bạn đã được thêm vào nhóm trò chuyện, trong nhóm có bạn bè của bạn】

An Thời vừa nhìn, nhóm chỉ có ba người: chính cậu, Chu Hành, và… Lâm Bắc.

Tên nhóm là——

【Ba tên xú thợ giày】

An Thời: “……?”

Cậu tò mò thò đầu nhìn, ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên nhanh trí: “Cậu đặt biệt danh cho Phó Hoài Thâm là ‘Gia Cát Lượng’, đúng không?”

Chu Hành đơ người một giây:
“Làm sao anh biết?!”

An Thời: “……”

“Xú thợ giày” là cách dịch từ “臭皮匠” – nghĩa đen là thợ giày hôi hám, chỉ người ít học, quê mùa. Câu này xuất phát từ thành ngữ “Ba xú thợ giày, hơn cả Gia Cát Lượng” (三个臭皮匠,顶个诸葛亮), ý chỉ trí tuệ tập thể – dù là người bình thường, góp ý nhiều vẫn có thể vượt qua bậc kỳ tài. 




---------------
Vui lòng đọc tại TYT chính chủ hoặc Wattpad @ToTokhongphaimeo

Hãy tích cực còm men để ủn mung sốp, xincamon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip