Chương 9
Ba người lập xong nhóm chat nhỏ.
Chu Hành đột nhiên hít sâu một hơi: “Chị dâu!”
An Thời giương mắt: ?
Làm sao vậy?
Chu Hành đưa điện thoại ra trước mặt cậu, vẻ mặt hớn hở: “Chúng ta đúng là ăn ý quá đi.”
An Thời cúi mắt nhìn xuống, thấy tên nick của Chu Hành là: 【Một người qua đường phô trương】
Còn chính cậu thì là: 【Một người qua đường khiêm nhường】
Lần đầu tiên An Thời thấy có người dùng nickname giống mình đến thế.
Chu Hành nhiệt tình vỗ vai cậu một cái, đầy tán thưởng: “Có gu đấy.”
An Thời cười thẹn thùng: “Như nhau như nhau…”
Rất nhanh chóng đã có tin nhắn đầu tiên trong nhóm chat
【Lâm Bắc: ?】
【Lâm Bắc: Đây là nhóm gì vậy?】
【Một người qua đường phô trương: Bắc Bắc, đây là nhóm hữu nghị của ba tụi mình, lập ra vì đều mang thân phận người làm công đó [hoa hồng]】
【Lâm Bắc: Ai thế?】
【Lâm Bắc: Không quen.】
【Lâm Bắc: Rời nhóm đây.】
【Lâm Bắc (lừa đảo xin đừng quấy rầy) đã rời khỏi nhóm.】
Chu Hành: “……”
An Thời đắn đo: “Cậu chắc hai người có tình hữu nghị à?”
Chu Hành thề son sắt: “Tôi với Lâm Bắc quen nhau ba năm rồi.”
An Thời: “Ơ vậy…”
Chu Hành: “Chỉ là chưa bao giờ nói chuyện.”
An Thời: “……”
Đôi khi nói chuyện một mình cũng rất bất lực.
“……” An Thời khó khăn nói, “Cậu nghĩ vậy được coi là quen biết hả?”
Chu Hành: “Ờm… sao lại không tính?”
An Thời và Chu Hành hăng máu tranh luận, đang khúc cao trào, thì bỗng một âm thanh vang dội truyền tới từ xa.
An Thời cảnh giác quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng động—
Cửa khách sạn rộng mở, một người trẻ tuổi cao ráo đứng ở đó. Đôi mắt hẹp dài hơi xếch, sống mũi cao, môi mỏng cong cong thành nụ cười như có như không, cả người toát lên vẻ phong lưu phô trương.
Chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng đủ đoán, người này chính là một trong những em trai của Phó Hoài Thâm — Phó Viễn Trạch.
Ngửi thấy mùi bát quái, An Thời liếc sang hỏi Chu Hành: “Ai vậy?”
Chu Hành nhấc mí mắt lên, trông như vừa thấy cái gì ghê tởm, vội rụt cổ lùi xuống: “Cái thằng biến thái ở Phó gia đấy.”
“Biến thái á?” An Thời lặp lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh trong tiểu thuyết. Phó Viễn Trạch là kiểu người thù dai, tâm cơ, thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ, quả thực xứng đáng với từ “biến thái”.
Từ khi mới đọc tiểu thuyết, An Thời đã không ưa hắn.
Khó trách mới thấy từ xa đã thấy ngứa mắt.
Sau khi xác nhận thân phận, An Thời theo phản xạ lùi về phía Phó Hoài Thâm,
Sau đó rất tự nhiên vắt tay lên vai anh.
Phó Hoài Thâm nghiêng đầu nhìn cậu một cái, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Ăn xong rồi à?”
An Thời ho nhẹ một tiếng: “Nói cái gì vậy.”
Phó Hoài Thâm tay vòng ra sau eo cậu, nghiêng đầu ghé sát tai cậu thì thầm: “Khóe miệng còn dính bơ kìa.”
An Thời: “……”
Sơ suất rồi.
Cậu đang cúi đầu lục tìm khăn giấy, thì một bàn tay dài thò lại, đưa cho cậu một chiếc khăn tay sạch sẽ, thoảng mùi hương lạnh nhạt. Từng chút một, Phó Hoài Thâm cẩn thận lau sạch vệt bơ dính trên môi cậu.
An Thời ngẩng đầu, vừa vặn thấy anh rũ hàng mi dài, con ngươi đen nhánh bị che một nửa, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Ánh đèn từ trên chiếu xuống, rải lên mặt anh lớp sáng vàng dịu nhẹ.
Lòng An Thời như bị xoa nhẹ từng khúc xương sườn.
Mỹ nam kế... đúng là có sát thương.
Phó Hoài Thâm chăm chú như đang làm chuyện gì đó cực kỳ nghiêm túc, tựa như được bao phủ trong một lớp sương mỏng dịu dàng.
Hai người dính sát vào nhau, cử chỉ thân mật khăng khít, đến độ đám tiểu thư công tử xung quanh nhìn thấy, không nhịn được mà bắt đầu xì xào bàn tán:
“Giả thôi, tôi không tin…”
“Cậu trai đứng bên cạnh hắn lớn lên xinh đẹp như búp bê vậy, phải tui thì tui cũng lau miệng giúp.”
“Hối hận ghê, lúc trước từ chối gả cho Phó gia…”
“Phó Hoài Thâm mà cũng dịu dàng vậy sao…”
An Thời: Không, thường ngày anh ta không như vậy đâu…
Phó Viễn Trạch vừa xuất hiện, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Phó Hoài Thâm.
Thấy bọn họ vẫn luôn cúi đầu thì thầm to nhỏ, hắn năm lần bảy lượt dùng ánh mắt khiêu khích liếc tới, cuối cùng thiếu kiên nhẫn, tiến lên vài bước.
An Thời liếc nhìn hắn qua khóe mắt, thấy động tác của đối phương, cậu lập tức cảnh giác.
Tới rồi, tới rồi, hắn ta mang theo khiêu khích đi tới nè!
Hiển nhiên, Phó Hoài Thâm cũng chú ý tới Phó Viễn Trạch.
Đợi đến khi Phó Viễn Trạch đến gần, còn chưa kịp mở miệng, anh đã thu khăn tay lại, ngước mắt lạnh nhạt: “Viễn Trạch.”
Phó Viễn Trạch khựng lại một chút, khóe môi nhếch lên: “Anh cả.”
“Lâu quá không gặp, em thật sự rất nhớ anh.”
Chậc chậc, An Thời không nhịn được mà cảm thán.
Quá giả tạo!
Phó Hoài Thâm là con trai duy nhất của mẹ ruột, mấy đứa em còn lại đều là con mẹ kế. Quan hệ tất nhiên chẳng mặn mà gì.
Mà trong giới hào môn, tranh đoạt gia sản khốc liệt chẳng khác nào chiến trường, ra ngoài gặp nhau mà không ném gạch đá vào mặt nhau là nhân nhượng lắm rồi.
Phó Hoài Thâm không mặn không nhạt mà “Ừ” một tiếng.
Thoạt nhìn là thấy anh còn chẳng buồn liếc hắn thêm một cái.
Nhưng Phó Viễn Trạch từ nhỏ đã luyện ra skill mặt dày hơn thớt, chỉ khựng lại một chút, vẫn tiếp tục nói: “Anh cả, không định giới thiệu một chút sao? Người bên cạnh anh là…”
An Thời lập tức cảm nhận được bàn tay siết chặt bên hông, tiếp theo là giọng nói trầm thấp của Phó Hoài Thâm vang lên ngay tai: “Đây là chị dâu em, An Thời.”
Phó Viễn Trạch sửng sốt, biểu cảm hoàn mỹ trên gương mặt gần như nứt toác.
Với tính cách của Phó Hoài Thâm, nếu chỉ là người yêu tạm thời thì tuyệt đối không dùng hai chữ “chị dâu”.
Chỉ có thể … thật sự là chị dâu.
An Thời đảo mắt liếc sang, nhạy bén cảm giác được hơi thở nguy hiểm, lặng lẽ bước một bước nhỏ sang phải, thu mình vào lồng ngực Phó Hoài Thâm.
Đàn ông tập thể hình thật sự rất tốt.
Cậu nép vào như chú chim nhỏ rúc người.
Phó Hoài Thâm cảm nhận được hành động của cậu, cánh tay ôm cậu khẽ siết chặt hơn.
Phó Viễn Trạch sững người vài giây rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt quét một vòng đánh giá người xung quanh.
An Thời dịu dàng nghiêng đầu hỏi: “Có phải anh đang nghĩ tại sao mọi người xung quanh lại bình tĩnh như vậy không?”
Phó Viễn Trạch vừa bị đâm trúng suy nghĩ, bất giác nhìn qua.
An Thời tiếp tục thả một câu: “Bởi vị mọi người đã trải qua cú sốc tinh thần lần thứ hai.”
Đã hít drama còn chậm nhiệt.
Phó Viễn Trạch: “……”
Hắn bừng tỉnh, quay sang nghiêm túc đánh giá cái người “anh dâu” to gan trước mặt.
Mắt hạnh, môi anh đào, da trắng như tuyết, tóc đen óng mượt. Gương mặt An Thời phải nói là thật sự xuất sắc, đặc biệt là đôi mắt đen láy như pha lê, dưới ánh đèn chiếu xuống rực rỡ lấp lánh.
Phó Viễn Trạch thoáng ngẩn người. Phó Hoài Thâm thấy rõ ánh nhìn ấy, lông mày khẽ nhíu, mi mắt cụp xuống, trầm giọng nói:
“Viễn Trạch.”
Khóe môi anh còn cười nhạt, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.
Phó Viễn Trạch bị gọi tên mới giật mình hoàn hồn.
Hắn nhìn về phía An Thời, nụ cười dần trở nên quái lạ: “Hóa ra là… chị dâu. Anh cả, anh cả yêu quý của em, anh đúng là … chơi lớn thật.”
Việc chọn một người không bối cảnh, không thế lực làm bạn đời không chỉ là tự ý thoát khỏi kiểm soát, mà còn nghĩa là… từ bỏ quyền lợi mà ông già hậu thuẫn.
Phó Hoài Thâm khẽ cười, chậm rãi đáp: “Không bằng em đâu, em trai ạ.”
Hai anh em nhìn nhau, trong mắt đều là sóng ngầm mãnh liệt.
Một lát sau, Phó Viễn Trạch cười một cái. Hắn búng tay, bartender lập tức mang tới hai ly rượu vang. Hắn cầm một ly, khẽ chạm lên môi, như lơ đãng nói: “Đại ca, nếu anh dám chơi như vậy, em kính anh một ly.”
An Thời lén lút thoáng liếc qua.
Không phải đến gây chuyện đó chứ!?
Cậu xoay người, kéo kéo tay áo Phó Hoài Thâm, mắt long lanh chớp chớp: “Em không thích mùi rượu đâu.”
Phó Hoài Thâm nghe vậy, ánh mắt khẽ rung động một chút rất nhỏ, liền gật gật đầu: “Ừm, em không cần uống.”
An Thời vẫn chưa chịu, tiếp tục lắc lắc tay anh, ánh mắt trông mong nói: “Cũng không cho anh uống, em không thích.”
Vừa dứt lời, Phó Hoài Thâm sửng sốt, sau đó bật cười rất khẽ.
Anh ngước mắt, nhìn về phía Phó Viễn Trạch, dáng vẻ vẫn nhã nhặn trầm ổn: “Tiểu Thời không thích. Ly rượu này, Viễn Trạch, ly rượu này… em uống thay anh đi.”
Phó Viễn Trạch quả thực khiếp sợ.
Cái hồ ly tinh nào lại nhảy ra phá game thế này!?
Hắn liếc nhìn An Thời một cái, tức đến mức suýt lên cơn cao huyết áp, quay đầu nghiến răng nghiến lợi: “Anh cả, có vài lời em không biết nên nói hay không, nhưng có một vài người, nuông chiều quá không tốt đâu.”
Câu này không phải đang chỉ thẳng tôi sao!
An Thời mỉm cười, môi khẽ nhếch như không.
Phó Viễn Trạch còn chưa chịu thôi, lẩm bẩm: “Anh cả, anh đừng trách em không nhắc trước…”
An Thời đột nhiên bước lên trước một bước, cả người ngả vào lòng Phó Hoài Thâm, mặt ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh mở lớn, lông mày nhíu lại, giọng vừa ấm ức vừa đậm mùi “trà xanh”:
“Chồng ơi, anh xem hắn kìa ——”
-------------
Vui lòng đọc tại TYT chính chủ hoặc Wattpad @ToTokhongphaimeo
Hãy tích cực còm men để ủn mung sốp, xincamon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip