Chương 6

“…… Anh! Anh, đừng cắn em! Ư ư ư, anh lừa người ta, a , đau quá.”

Tiếng rên rỉ và khóc của thiếu niên truyền ra từ cánh đồng ngô.

Hai chân trắng nõn lung tung đạp trên chiếc áo sơ mi ngắn.

Người đàn ông vạm vỡ đè chặt cậu lên chiếc áo, thân mật luồn lách khắp cơ thể cậu giữa những cây ngô.

Thiếu niên vặn vẹo khó chịu dưới thân anh, thét chói tai run rẩy, dương vật nhỏ tiết ra tinh dịch.

Đôi mắt đen ướt đẫm nước mắt của cậu mơ màng, mềm nhũn thở dốc dưới người đàn ông.

Giữa hai chân cậu ướt đẫm tinh dịch vì bị môi lưỡi người đàn ông trêu chọc.

Mắt Tưởng Hành lằn thêm vài sợi máu đỏ, cơ bắp dưới ánh nắng mướt mồ hôi màu mật ong.

Anh nhổ đầu vú ẩm ướt đỏ tươi của thiếu niên ra, cởi quần, bàn tay to bẻ hai chân trắng nõn đang vô lực đặt trên áo của Văn Ngọc Thư ra.

Một tay anh đỡ dương vật tím đen gân guốc cọ xát mạnh vào kẽ mông cậu vài cái, chống vào thịt mông trắng nõn.

“Không cắn, anh không lừa em.”

Gân xanh thái dương anh giật giật, thở ra một hơi nóng.

Anh cúi người ôm thiếu niên vào lòng, giọng khàn đặc: “Ngoan, đừng nhúc nhích, để anh nhấp nhấp một cái.”

Hông của con chó đực vạm vỡ và mạnh mẽ, kéo dương vật to lớn và nóng bỏng cọ xát mạnh vào kẽ mông.

Quy đầu vô tình trượt trên mông, để lại một vệt nước, tạo ra âm thanh “ọp ọp ọp”.

Tưởng Hành chưa từng làm chuyện đó với đàn ông, cũng chưa từng làm với phụ nữ.

Anh không hiểu tại sao “cái thứ” của mình lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy với thiếu niên.

Chỉ cần cọ cọ kẽ mông thôi mà đã sướng đến run rẩy cả sống lưng. Quy đầu ướt sũng làm cho những nếp gấp thịt hồng hào đó ẩm ướt, anh thở hổn hển, đỡ dương vật vui sướng hoạt động.

Văn Ngọc Thư bị anh “đốt” đến run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì tình dục.

Rõ ràng chỉ là cọ cọ thôi, nhưng cậu lại có cảm giác như bị cái dương vật to lớn đầy tính xâm lược này chịch mở huyệt.

Cậu khó chịu cựa quậy cơ thể, lẩm bẩm mơ hồ.

“Gậy của anh lại biến to, làm cho lỗ đít em toàn là nước, ướt sũng.”

“Anh sai rồi, anh giúp em lấp lại được không? Mông dâm đãng lấp lại sẽ không chảy nước nữa.”

Tưởng Hành nén tiếng thở nặng nhọc, vô cùng biết lỗi mà đỡ dương vật cương cứng của mình chịch vào lỗ đít ướt sũng của thiếu niên, từng chút một đâm vào, tạo ra tiếng nước “phụt phụt”.

“Thứ” tím đen vừa to vừa cứng, quy đầu hồng hào đầy đặn, nghiền áp trên những nếp gấp thịt hồng.

Rất nhiều lần nó chịch mở những nếp gấp, nông cạn chịch vào nửa cái quy đầu, bị lỗ huyệt e lệ ngượng ngùng cắn phun ra một dòng nước sốt nóng ấm.

Sướng đến cơ bụng người đàn ông căng chặt.

Toàn bộ ham muốn của Văn Ngọc Thư bị người đàn ông khơi dậy. Đôi mắt cậu mơ màng, hé môi khẽ thở dốc.

Mỗi lần người đàn ông chịch vào một cái quy đầu, cơ thể nhỏ bé của cậu lại run rẩy dữ dội, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác.

“Ư…… Dùng, dùng cái gì lấp?”

Hơi thở của Tưởng Hành trở nên hỗn loạn dữ dội. Anh đưa hai chân trắng nõn trơn bóng của thiếu niên lên khuỷu tay.

Thân hình anh vạm vỡ, hai khối cơ ngực lớn phập phồng kịch liệt, sáu múi cơ bụng rắn chắc lăn tăn mồ hôi li ti.

Eo anh thon gọn, tràn đầy sức bật. Một dương vật đen thô to, chứng tỏ kích thước khủng, nhô cao từ đám lông mu đen rậm rạp, chịch vào lỗ đít hồng hào ướt sũng giữa hai đùi trắng nõn của thiếu niên.

Nó đã chịch vào một cái quy đầu, nông cạn rút ra rút vào một chút.

“Dùng gậy lớn của anh lấp.”

Anh vạm vỡ nhấc hông lên một cái, thân dương vật thô to như chẻ tre chịch mở nộn huyệt của thiếu niên. Một tiếng “phụt”, nước văng ra.

Cửa hậu môn đã ướt mềm vì bị chơi không ngờ người đàn ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, bất ngờ bị nuốt vào dương vật.

Cửa hậu môn hồng hào như một chiếc túi bị căng ra siết chặt dương vật, khó chịu co rút lại.

“A……”

“Thứ” vừa nóng vừa thô dọc theo đường chịch mở khoang thịt. Văn Ngọc Thư đột nhiên ngửa đầu, trên bụng trắng nõn cũng xuất hiện một vết bị chịch lên.

Hai chân trắng nõn treo trên khuỷu tay người đàn ông run rẩy điên cuồng, ngón chân co quắp run bần bật.

“Nóng, nóng quá, mông, mông bị chịch mở……”

Nước mắt cậu rơi không ngừng, ánh lên màu xanh lá của cây ngô, mũi còn ngửi thấy mùi đất. Trong cổ họng tràn ra tiếng nức nở:

“Ư ha…… Anh…… Trướng quá, bụng trướng quá.”

Thằng ngốc nhỏ khóc đến đáng thương, hai chân cũng run rẩy dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng hồng. Đôi mắt đen ướt át hiện lên một vẻ vừa đau vừa sướng khoái.

Khoang thịt tiết ra lượng lớn dâm thủy co rút lại, cắn dương vật người đàn ông càng chặt. Ruột thịt non nớt tham lam liếm mút, liếm láp dương vật.

Dương vật của nam chính quá lớn, quá nóng, chịch đầy cậu. Ư…… Thật thoải mái.

Hai người đàn ông có thể làm chuyện đó, đàn ông trong làng đều cười nói những người như vậy đi đường vòng.

Tưởng Hành mơ hồ nghe qua một hai câu, dù sao cũng không hơn gì cái động phía sau này cũng có thể chịch. Nhưng anh không ngờ cái động này chịch lên lại sướng đến vậy.

Dương vật của anh vừa chịch vào đã bị khoang ruột mềm mại và khít chặt hút và cắn. Xương cụt lập tức tê dại, chỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé đều muốn bị hút ra ngoài.

Một luồng tà hỏa trong bụng dưới điên cuồng thiêu đốt, nhất định phải dùng nước sốt nóng bỏng của cái dâm huyệt này tưới thêm, bắn tinh dịch vào, mới có thể dập tắt.

“Ngoan, anh giúp em lấp kín cái động dâm đãng này, lấp kín rồi sẽ không chảy nước nữa, ưm…… Huyệt non quá, kẹp anh sướng chết đi được.”

Thân hình màu lúa mạch cao lớn cúi xuống, ôm chặt thiếu niên vào lòng.

Anh đè chân thiếu niên, vòng eo đung đưa vừa tàn nhẫn vừa nhanh, gần như dùng dương vật nâng thiếu niên mảnh mai lên để chịch.

Người đàn ông là một tay chơi giỏi, chịch huyệt còn hung hơn bất kỳ ai, cực kỳ giống một con chó đực phát điên đè lên thằng ngốc nhỏ trắng trẻo mềm mại để trút dục vọng mãnh liệt.

Chịch đến nỗi cậu không thể kêu thành tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm dưới thân muốn cuộn tròn lại, khóc đến không ngừng, nhưng không biết cậu đang làm gì với thiếu niên.

Chỉ cảm thấy dương vật cương cứng đến đau, nghiến răng nghiến lợi thở dốc nói:

“Cả ngày khoe cánh tay trắng, chân trắng dụ dỗ anh có phải không? Thằng nhóc con, xem anh xử lý em thế nào!”

Anh không biết mình vô tình nhận ra sự thật, cũng không biết thằng ngốc nhỏ dưới thân, người mà vẻ mặt như sắp bị anh chịch khô chết, vốn dĩ là đang dụ dỗ anh dùng dương vật lớn chịch vào huyệt của cậu.

Đè chặt chân thằng ngốc nhỏ, điên cuồng đung đưa cái hông của con chó đực, dùng dương vật lớn dạy dỗ mông thằng ngốc nhỏ.

Hông đâm làm cái mông trắng nõn mềm mại đó kêu “bạch bạch”, run rẩy ướt sũng. Niêm mạc nóng bỏng bao bọc lấy dương vật, run rẩy phun ra một vũng dịch nóng.

Tưởng Hành hít một hơi, dương vật cứng ngắc bọc dâm dịch càng thêm mạnh mẽ chịch sâu vào, qua lại chịch vào trực tràng.

…… Quá, quá hung dữ.

Văn Ngọc Thư bị anh chịch đến run rẩy toàn thân, khoang thịt non nớt ngây ngô nóng lên, phun ra như lũ lụt, làm ướt cả trứng của người đàn ông.

Khuôn mặt ửng hồng hé miệng thở dốc, đáng thương lung tung lắc đầu, vẻ khó chịu ôm Tưởng Hành, ngón tay cào vào lưng anh.

Cơ thể người đàn ông vừa cao vừa vạm vỡ gần như che phủ toàn bộ cơ thể cậu, chỉ có đôi chân trắng nõn lơ lửng giữa không trung.

Ngón chân tròn trịa co quắp run bần bật.
Nửa ngày sau cậu mới tìm lại được giọng mình, thở hổn hển một hơi thật mạnh, run rẩy khóc:

“Không…… Bỏ cuộc, anh, ư ư ư em bỏ cuộc.”

Tiếng khóc vừa ngọt ngào vừa dâm đãng làm người ta ngứa ngáy khó chịu. Người đàn ông không những không dừng lại, ngược lại còn chịch cậu mạnh hơn.

Cơ bắp toàn thân anh căng chặt, dương vật đen thô gần như tạo ra tàn ảnh, “ọp ọp ọp” chịch vào trực tràng ướt đẫm.

Cái miệng dâm đãng khó chịu cắn quy đầu, một dòng chất lỏng nóng bỏng chảy ra, nước nhiều đến nỗi Tưởng Hành run rẩy sống lưng, thở ra hơi nóng hừ một tiếng.

“Ngoan, anh lập tức sẽ lấp kín, hừ——!! Nhịn một chút.”

Bạch bạch bạch, tiếng va chạm cơ thể kịch liệt trộn lẫn tiếng nước nhớp nháp.

Nếu lúc này có người đến ruộng ngô, có lẽ sẽ bị cảnh người đàn ông đè thiếu niên chịch cuồng trong đó dọa chết khiếp.

Xung quanh đều là ngô, trên lá rụng trải áo sơ mi và quần.

Một người đàn ông vạm vỡ với cơ bắp màu lúa mạch cởi hết đồ, chỉ có quần vắt ngang mông. Cơ bắp căng phồng phủ một lớp mồ hôi.

Cái dương vật đen thô to đó nhanh chóng chịch vào lỗ đít nhỏ của thằng ngốc nhỏ trắng trẻo mềm mại dưới thân, làm chỗ đó căng đến mức cực đại, kéo ra từng vòng nước dâm đãng.

Hai chân trắng nõn của thằng ngốc nhỏ lơ lửng, khóc ngắt quãng như sắp đứt hơi, như thể đang làm cỏ thì bị người đàn ông cao lớn vạm vỡ trên người kéo vào ruộng ngô cưỡng hiếp.

Cái mông trắng nõn bị dương vật lớn thô nóng chịch kêu “ọp ọp ọp”. Cửa hậu môn co rút lại, một vũng chất lỏng bị chịch mạnh ra ngoài, tí tách tí tách rơi xuống áo sơ mi.

Dương vật lớn phủ một lớp màng nước, thô bạo ra vào lỗ đít nhỏ của cậu bé.

Cái “thứ” nối dõi tông đường rõ ràng là muốn chịch vợ, nhưng vợ chưa chịch được, lại bị người đàn ông kéo vào ruộng ngô cởi quần chịch lỗ đít.

Trong bụng vừa chua vừa chát, lỗ đít cũng đã lũ lụt. Cơ thể nhỏ bé của Văn Ngọc Thư khó chịu co rút lại, vừa nắm lấy lưng lúa mạch của nam chính, vừa khóc.

Hai cẳng chân run rẩy lung lay cũng kẹp lấy eo hùng dũng của nam chính. Rõ ràng giữa hai cánh mông trắng nõn, cái dâm huyệt ướt sũng liên tục chảy nước, làm ướt cả áo sơ mi dưới thân, thậm chí thấm vào ruộng ngô.

Miệng cậu lại ngây thơ đến không thể tả, vừa khóc vừa nói với người đàn ông là không lấp, cậu không cần lấp.

“Anh! Anh, em phải bị anh chịch chết rồi, ân ha…… Mông muốn chịch nát, ư ư ư không lấp được, chua quá! Chua quá!!”

“Nhỏ giọng chút.”

Tưởng Hành bị cậu kêu ra một thân hỏa, thật sợ vật nhỏ này trắng trợn lãng kêu sẽ gọi cả đám đàn ông đánh bài bên kia đến.

Một tay anh véo nhẹ cằm cậu, cúi đầu ba mà hôn một cái miệng, bọc tí tách tí tách nước sốt dương vật lớn làm thiếu niên khuôn mặt nhỏ ửng hồng, đùi không kiểm soát được run rẩy, run rẩy bắn tinh, cười nhẹ.

“Tiểu Ngọc Thư, đừng đem người kêu ra, bằng không mọi người đều muốn xem em trần truồng mông anh làm.”

“Ư, ư a…… Anh, không lấp được không, ân ha, mông muốn nát, đau…… Đau quá a…… Không lấp ư……”

Thằng ngốc nhỏ thân thể rốt cuộc quá đơn bạc, nguyên bản Văn Ngọc Thư còn sướng không được, thời gian một lâu, người đàn ông như cũ hứng thú bừng bừng làm cậu, cậu lại sắp bị đối phương hung hãn lực đạo chịch chết.

Văn Ngọc Thư tóc mái ướt át mà gục xuống ở mặt mày, thấm mồ hôi trắng nõn thân mình run run, hồ ngôn loạn ngữ khóc nức nở cầu xin người đàn ông, hạ thân đã là một mảnh lầy lội, dương vật nhỏ ủ rũ cụp đuôi.

Tưởng Hành dùng tư thế này chịch cậu hai mươi tới phút, cũng muốn đổi một cái, anh thô ráp bàn tay to nhéo một chút Văn Ngọc Thư hồng hồng đầu vú:

“Hành, em bò qua đi, chổng đít cho anh chịch vài cái, anh lập tức là có thể lấp xong động, không cho nó dâm đãng đến nước chảy.”

Văn Ngọc Thư tự nhiên không tin anh ta, nhưng vì quá ngây thơ và muốn sống, cậu đành phải tin lời dối trá của người đàn ông đó. Khi vật thô cứng, sẫm màu kia được rút ra khỏi khoang thịt mềm mại màu hồng, rồi cọ xát vào đùi ướt đẫm, cậu chỉ có thể nức nở chửi rủa tên khốn kiếp kia trong lòng.

Cậu hít hít mũi, run rẩy quỳ rạp trên chiếc áo khoác, hai tay đưa ra phía sau, banh rộng cặp mông ướt át.

Lộ một ngụm lội nước thục hồng dâm động cho người đàn ông dương vật lớn chịch.
Trong thôn các nam nhân bên ngoài đánh bài, bắp trong đất, giúp tiểu ngốc tử gia làm vài thiên sống nam nhân chính vội vàng mà chịch tiểu ngốc tử lỗ đít, cõng tiểu ngốc tử vị hôn thê lăn bắp địa.

Mượt mà no đủ mông thịt dính một tầng nước sốt, dưới ánh mặt trời trắng đến sáng lên, trung gian kia son môi sưng nhục động ướt đẫm mà ăn một cây thô dương vật đen, cũng không biết là khó chịu vẫn là sướng đến vặn vẹo, một giàn giụa nước sốt bị dương vật phụt phụt đè ép ra tới, chảy mãn chân.

Văn Ngọc Thư quỳ rạp trên chiếc áo khoác, tự mình banh rộng mông, ưỡn cao. Nước mắt lưng tròng, vừa đau vừa sướng.

Cậu rên rỉ nghèn nghẹt, yếu ớt lẩm bẩm rằng mông sắp hỏng rồi, sẽ bị làm hỏng mất, phải làm sao đây, toàn là nước, không thể nào giữ lại được.

Vật của người đàn ông trượt vào bên trong trực tràng chật hẹp của cậu. Mông và đùi cậu ướt nhẹp, liên tục run rẩy, trông thật dâm đãng.

Tưởng Hành nhìn chằm chằm vào cái lỗ hậu môn liên tục co bóp, nuốt vào rồi nhả ra vật của mình.

Vật sẫm màu kia được bao phủ bởi một lớp dâm thủy, liên tục ra vào sâu bên trong.

Ở phần rãnh, nó cọ xát vào miệng trực tràng. Chỗ đó là nơi nhạy cảm nhất của cậu nhóc ngốc nghếch này.

Lúc ban đầu anh ta chỉ vừa mới đưa đầu vào khoang thịt này, cậu nhóc đã gần như phát điên, khóc thét lên.

Hiện tại, sau vài lần được làm quen, cậu đã thích nghi hơn một chút, nhưng khi đi vào vẫn bị kẹp rất chặt, khiến anh ta sướng đến mức không kìm được muốn bắn, mạnh mẽ nghiền nát.

"Anh sẽ giúp em giữ lại"

"Giữ lại đi, anh sẽ giúp em giữ lại."

Anh ta vòng tay ôm lấy cặp mông trắng nõn đang ưỡn cao, mạnh mẽ đâm vào cái động thịt đó.

Người đàn ông càng lúc càng dùng sức, càng lúc càng nhanh. Hông anh ta thúc vào mông cậu bé tạo ra những tiếng "bạch bạch".

Văn Ngọc Thư gần như không thể giữ được mông, dâm thủy ướt đẫm chảy dọc xuống đùi cậu.

Đối phương dường như muốn nhét cả cặp tinh hoàn căng phồng vào lỗ hậu môn của cậu. Sướng quá, sướng quá, miệng trực tràng đã tê dại.

Cậu nhóc chổng mông, bị người đàn ông phía sau thúc đẩy điên cuồng về phía trước. Trước mắt cậu nhòe đi, không nhìn rõ.

Bụng dưới trắng nõn thấm đẫm mồ hôi run rẩy.

Trong hơi thở của cậu là mùi thơm của lá ngô và đất bùn, giữa ban ngày, gió thổi lá cây xào xạc, và cũng thổi đến tiếng cười vang của những người đàn ông đang đánh bài.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip