Chương 9
"Trong chốc lát cơm nước xong em liền đi chơi, hoặc là về phòng đi, đừng quấy rầy anh cùng Tưởng đại anh, nghe không nghe thấy?"
Văn Ngọc Thư ngồi trên tảng đá, đang dư vị khoái cảm vừa mới được người đàn ông giúp chịch trong phòng bếp.
Cậu hoàn hồn, "À" một tiếng.
Cậu nghĩ thầm nam chính đã thông đồng được rồi, cũng là lúc xử lý nữ chính, thay thằng ngốc nhỏ báo thù.
Văn Ngọc Quỳnh không biết cậu đang nghĩ gì, thấy cậu đồng ý, vừa lòng, đem rổ tỏi thu lại, rửa tay.
Chỉ chốc lát sau, Tưởng Hành bưng một cái cá kho, cất bước từ phòng bếp ra, đặt ở trên bàn.
"Được rồi, ăn cơm đi."
Người đàn ông nấu cơm ngon, xào bằng nồi to củi lửa, có chút mùi khói bếp.
Văn Ngọc Thư rốt cuộc ăn được món thỏ mình tâm tâm niệm niệm, mắt long lanh lay hơn nửa chén cơm, cái tư thế rất giống tránh được khó.
Tưởng Hành chọn một miếng thịt non nhất đặt vào chén cậu.
Văn Ngọc Quỳnh không thích ăn cay lắm, động đũa hai cái, liền chuyên tâm ăn cái cá kho.
Cơm nước xong, Văn Ngọc Thư rất nghe lời, nói muốn đi ra ngoài chơi. Bị người đàn ông mặt đen một phen kéo cổ áo làm cậu đi thu dọn phòng bếp.
Văn Ngọc Quỳnh vốn định cùng người đàn ông nói chuyện, nhưng đối phương cũng đi vào, ngậm điếu thuốc hỗ trợ thu dọn.
Văn Ngọc Quỳnh ở cửa phòng bếp đi đi lại lại một chút, không tìm được cơ hội thích hợp, chỉ có thể tiếc nuối chờ một chút.
Chờ mãi đến tối, Tưởng Hành cùng Văn Ngọc Thư về phòng, cô ta cũng không chờ được cơ hội.
Đêm đã khuya, Tưởng Hành nói muốn ở lại một đêm. Anh đợi đến trời tối liền mang theo Văn Ngọc Thư về lại cái tổ chó nhỏ của đối phương.
Vào nhà xong, người đàn ông giả vờ cả buổi chiều liền ấn Văn Ngọc Thư lên giường đất vừa hôn vừa sờ.
Văn Ngọc Thư bị anh sờ đến run rẩy, quần áo bị làm cho lộn xộn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào mềm mại, nhỏ giọng hừ hừ gọi anh.
Tưởng Hành hôn hôn miệng cậu, hơi thở dồn dập nói: "Nhớ chết anh."
Trong phòng không đốt đèn, tạo ra vẻ đã ngủ. Dưới ánh trăng mờ ảo, người đàn ông cao lớn cường tráng nhẹ nhàng đè lên người một thiếu niên trắng nõn ngây thơ.
Bàn tay to thò vào trong quần áo cậu sờ loạn, cắn tai cậu dỗ dành.
"Về hai ngày nay làm như một thằng ăn mày nhỏ, có mệt không? Hửm? Tiểu Ngọc Thư, không bằng làm vợ anh đi, anh bảo đảm không cho em làm việc. Còn cho em bắt thỏ, nấu trứng gà, mùa đông cho em ấm ổ chăn, đông lạnh hồng khô, nướng khoai lang cho em ăn, được không?"
Văn Ngọc Thư cơ thể hơi run rẩy, nghĩ thầm anh anh cũng thật biết thương vợ, miệng lại nói:
"Không cần, Ngọc Thư......Ưm Ngọc Thư có vợ, muốn cùng vợ sinh cái Tiểu Ngọc Thư chơi với mình."
Tưởng Hành vừa nghe lời này, lập tức liền đen mặt: "Em dám, lão tử trước làm em hoài con non!"
Người đàn ông lật mặt còn nhanh hơn lật sách, một phen kéo quần thằng ngốc nhỏ xuống, làm cậu trần trụi.
Anh ngồi dậy ném quần áo của mình, kéo chăn bên cạnh che đậy cơ thể da thịt tương dán của họ.
Cái dương vật nóng hầm hập kia hoạt động trên làn da trắng nõn mịn màng hơi lạnh của thằng ngốc nhỏ.
Văn Ngọc Thư xương cốt đều mềm nhũn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dùng vật nhỏ của mình như thể đang quyến rũ anh mà nhẹ nhàng cọ vào dương vật anh. Trong mắt cậu một mảnh đơn thuần:
"Anh, gậy của anh thật lớn."
Hơi thở của Tưởng Hành nặng nề, anh bẻ chân cậu ra, lòng bàn tay thô ráp sờ soạng một lượt trên bắp đùi trắng nõn.
Dương vật lớn đặt ở huyệt mắt kia, vừa nói một lời vừa đẩy một chút, động tác mang theo sự uy hiếp nồng đậm:
"Định thông đồng anh phải không? Nói, có muốn anh không."
Quy đầu ướt sũng lướt qua huyệt mắt, "bang" một tiếng, có một loại ảo giác bị đẩy ra.
Văn Ngọc Thư bị anh anh bá đạo lại nguy hiểm làm cho tiểu dương vật cương cứng, kích thích mà hơi thở dồn dập.
Hai cái chân trắng móc lấy eo người đàn ông hùng dũng, mông trắng nâng lên, biết rõ nữ chính ngủ ở phòng bên cạnh, còn ngoan ngoãn mà thông đồng nam chính:
"Nhớ, nhớ anh."
Tưởng Hành bị hành động và những lời này của cậu làm cho da đầu đều tê dại, nghiến răng mắng một câu "đồ dâm đãng".
Ngón tay thò vào cái lỗ đít hai ngày không làm qua loa khuếch trương vài cái, dương vật cứng ngắc liền chống vào huyệt mắt hơi ẩm ướt một cái thẳng lưng, "Phụt --" vọt vào hơn nửa.
"Ưm ha......"
Văn Ngọc Thư mềm nhũn trong chăn, hai cái chân trắng kẹp eo anh anh thỉnh thoảng run rẩy một chút, không biết là đau hay sướng mà nức nở.
"Ư, anh......, anh......"
Nếu kéo chăn lên, là có thể thấy giữa cái mông trắng như tuyết mềm mại của thiếu niên cắm vào một cái tím đen.
Cái lỗ đít nhỏ bị dương vật lớn căng rộng, sự chênh lệch màu sắc mang đến tác động thị giác khiến người ta hơi thở dồn dập.
"Hô......"
Tưởng Hành thoải mái thở hổn hển một hơi. Anh ở dưới chăn, cơ thể dính sát vào thiếu niên.
Đôi tay anh ôm lưng cậu, nông cạn rút ra rút vào một chút cái dương vật đã chịch vào hơn nửa cái huyệt non của thằng ngốc.
Khi rút ra rút vào, những thớ thịt non bị nghiền áp mấp máy, dần dần làm ướt phần thân dương vật, chịch vào kêu "cô pi cô pi", anh cắn cắn tai cậu.
"Anh muốn vào sâu đây, nhỏ tiếng chút bảo bối."
Anh đột nhiên nhấc hông một cái, quy đầu thế như chẻ tre mà chịch mở khoang thịt non hồng ngây ngô. "Phụt" một tiếng, Văn Ngọc Thư run lên, cánh môi run run tiết ra một tiếng nức nở.
Rõ ràng người đàn ông là kẻ thi bạo, cậu lại ôm cổ người đàn ông, hai cái đùi khó chịu lại kẹp chặt lấy eo anh anh.
"Bị chịch khai, ưm ha, mông...... Mông lại bị gậy lớn của anh chịch sướng, thật lớn...... Gậy thật lớn."
Cậu như mất đi thần trí, lẩm bẩm vào tai người đàn ông.
"Dâm đãng như vậy còn muốn cưới vợ, sinh con non, lão tử trước làm em mang thai con của anh!"
Người đàn ông thở hổn hển, giọng nói trầm thấp hung tợn nói.
Anh chịch mạnh vào, biểu cảm trên mặt Văn Ngọc Thư liền thay đổi, vừa đau vừa sướng "A" một tiếng.
Hai cái đùi quấn lấy eo Tưởng Hành, co rút huyệt mắt đi cắn dương vật, ư ư nức nở kêu bụng nát bụng sắp bị chịch nát.
Tiếng khóc nhỏ xíu, tinh tế, dẫn dụ người đàn ông hưng phấn mà từng chút từng chút một chịch sâu vào.
Bức tường thịt mềm mại, khít chặt gắt gao kẹp lấy dương vật ra vào. Không bao lâu sau liền ướt đẫm, bị chịch mạnh mẽ kêu "cô pi cô pi". (?)
Cái tư vị đó sướng đến nỗi Tưởng Hành tê dại từ xương cụt đến da đầu.
Anh hơi thở dồn dập, vừa chịch, vừa thì thầm vào tai thằng ngốc nhỏ đang dạng chân bị anh làm dưới thân rằng "chịch vào trong bụng, huyệt nhỏ thật non, còn đang chảy nước, bắn vào cho anh một đứa con non."
Trên giường đất nông thôn, một cặp chăn che đậy sự dâm loạn bên dưới, điên cuồng lay động nhanh chóng.
Dưới chăn, người đàn ông cao lớn cường tráng đè lên người thiếu niên trắng nõn. Hông chó đực ra sức quăng quật, một dương vật tím đen ướt đẫm "phụt phụt" chịch vào sâu trong khoang thịt.
Thiếu niên ôm cổ anh, chân trắng dưới chăn kẹp chặt eo anh. Nước mắt chảy đầy mặt.
Trong bụng bị chịch nóng hầm hập, dương vật lớn thô cứng như một cây bàn là nung đỏ chịch thẳng vào niêm mạc, những nếp gấp cơ khát mấp máy.
"Ưm ha...... Anh, nóng quá, gậy của anh nóng quá, ư......, chảy nước, mông lại chảy nước."
Phòng của nữ chính ở bên cạnh. Văn Ngọc Thư quấn lấy nam chính cường tráng, lỗ đít ngậm dương vật lớn của anh.
Tinh dịch bị chịch văng ra từ lỗ thịt, tí tách tí tách thấm ướt tấm đệm dưới mông.
"Mông dâm đãng chảy nước? Ách! Anh lấp kín cho em."
Người đàn ông điên cuồng chịch cái huyệt thịt ướt đẫm của cậu.
Dương vật thô đen bọc một lớp nước, mỗi lần chịch vào cái huyệt thịt đang phun nước lại tàn nhẫn hơn.
Lực đạo lớn làm giường đất kêu rào rào mà rơi bụi. Lực đạo lớn như vậy toàn bộ xông vào huyệt non.
Cửa hậu môn ướt hồng run rẩy. Bụng trắng của Văn Ngọc Thư co rút lại.
Cậu sắp bị dương vật lớn chịch chết, hoàn toàn không dâm đãng nổi nữa, ôm cổ người đàn ông khóc kêu:
"Anh! Anh! Nhẹ thôi! Nhẹ thôi!"
"Kêu cái gì? Muốn cho Văn Ngọc Quỳnh qua đây nhìn em bị anh chịch có phải không?"
Người đàn ông thở hổn hển gầm nhẹ một tiếng, không những không nhẹ đi chút nào, ngược lại còn dùng sức hơn.
Cái khoang thịt mất hồn run rẩy gắt gao co rút lại, phun ra dịch nóng.
Tưởng Hành bị cái huyệt nhỏ tham lam này hút đến hồn vía đều muốn bay ra ngoài.
Cơ thể anh thấm mồ hôi dính sát vào làn da cũng đẫm mồ hôi của Văn Ngọc Thư. Dưới chăn, anh dồn hết sức lực "bạch bạch" đóng cọc vào cái huyệt thịt đang phun nước lung tung, chịch đến nỗi Văn Ngọc Thư trợn trắng mắt, run rẩy cao trào.
"Biết anh đang làm gì không? Anh đang chịch em."
Anh lắc lư hông chó đực nhanh chóng, dương vật lớn ướt đẫm chịch vào cái huyệt nhỏ non ướt của thằng ngốc, hừ cười một tiếng thì thầm:
"Chúng ta hai đứa đang vụng trộm sau lưng Văn Ngọc Quỳnh. Huyệt của Tiểu Ngọc Thư chảy nước như lũ lụt, anh chịch không lấp nổi."
Văn Ngọc Thư khóc thê thảm, khoái cảm sắc bén liên miên không ngừng nổ tung trong cơ thể cậu.
Trong bụng như có một cây bàn là nung đỏ đang chịch đi chịch lại. Đường ruột ứ hồng sưng huyết lại sướng lại đau. Trực tràng đều bị chịch đến tê dại, dịch nóng không ngừng phun ra ngoài.
Hai cái chân trắng đẫm mồ hôi dưới chăn gắt gao kẹp lấy eo người đàn ông, ngón chân run rẩy.
"Ư ha, không chịch! Không chịch!"
Giọng khóc của cậu quá lớn, dâm đãng không thể tả.
Tưởng Hành có ý thức mình đang vụng trộm với cậu sau lưng Văn Ngọc Quỳnh, liền bịt miệng cậu lại, nhanh chóng lắc lư.
Tiếng chịch "bạch bạch bạch" và tiếng cơ thể va chạm đều bị che giấu dưới chăn.
Hai cơ thể gắt gao quấn lấy nhau. Người phía trên vai rộng eo thon, một thân cơ bắp màu lúa mạch trơn tru và mạnh mẽ.
Người phía dưới mông lại cong lại mềm mại, một thân da trắng như sữa bò thấm mồ hôi vừa trơn vừa mềm.
Hai cái đùi quấn lấy eo đối phương. Lỗ đít nhỏ bị dương vật thô đen chịch đến sưng đỏ, chảy một đống chất lỏng trong suốt.
Dương vật lớn bọc đầy tinh dịch rút ra từ cửa hậu môn, tinh dịch chảy đầy mông, làm ướt một mảng lớn đệm giường dưới thân.
Trong bụng nóng hầm hập run rẩy.
Văn Ngọc Thư bị bịt miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu đã không biết lần thứ mấy bị những cú va chạm "bạch bạch bạch" liên miên không ngừng này đẩy lên cao trào.
Còn chưa kịp xuống, lại ở trong cái khoái cảm vốn đã sướng đến muốn chết kia lại cao hơn một tầng.
Cơ thể đẫm mồ hôi run rẩy không ngừng, mơ mơ màng màng nghĩ, chết tiệt, sắp bị người đàn ông chịch khô chết, mông sắp bị người đàn ông chịch nát.
Nước dãi không nuốt xuống được dần dần chảy xuống gò má ửng hồng một cách bệnh hoạn.
Chăn che đậy sự giao hợp của hai người, và cả tiếng chịch gần như điên cuồng. Mùi vị ái muội bị hơi nóng xông lên, nghe càng thêm dâm loạn. Giường đất kêu rào rào mà rơi bụi.
Ngay khi Văn Ngọc Thư sắp bị chịch đến cao trào lần nữa, cơ thể đẫm mồ hôi run rẩy của cậu không chịu nổi dùng cái huyệt ướt sũng đi kẹp dương vật của Tưởng Hành đang càng ngày càng cương cứng, thì ngoài cửa sổ giấy đột nhiên hiện ra bóng dáng một người phụ nữ giơ nến, cô ta nũng nịu hỏi.
"Tưởng đại ca, anh ngủ chưa?"
Trên giường đất, Văn Ngọc Thư nghe thấy giọng nói của đối phương, ngón chân run rẩy co quắp, bức tường thịt nóng bỏng sắp đạt đến cực hạn.
Tưởng Hành một bàn tay to bịt miệng Văn Ngọc Thư, dưới háng không dừng lại, dương vật bọc đầy dịch nước thô bạo chịch vào cái lỗ đít vừa ướt vừa nóng của thiếu niên dưới thân.
Anh sướng khoái thở hổn hển một tiếng, từng chút từng chút một va chạm vào bức tường thịt run rẩy, bình ổn hơi thở:
"Chuyện gì?"
"Trong thôn đều nói anh giúp Ngọc Thư làm việc là vì em, em......, Tưởng Hành anh có thể ra ngoài một chút không? Em muốn nói chuyện với anh."
Người phụ nữ đứng bên cửa sổ, đáng thương nhẹ nhàng gọi anh.
Cái bọc chăn lớn trên giường đất trong phòng run rẩy dữ dội. Văn Ngọc Thư quấn lấy Tưởng Hành càng chặt, bức tường thịt co rút gắt gao kẹp lấy dương vật lớn.
Nước mắt ướt đẫm chảy đầy mặt cậu.
Ngay khoảnh khắc nữ chính lên tiếng, Văn Ngọc Thư liền bị kích thích cao trào, tiểu dương vật chảy tinh, bức tường thịt run rẩy phun nước.
Ha...... Sướng quá, sướng quá!
Gân xanh thái dương Tưởng Hành đều nổi lên. Anh hơi thở dồn dập, dương vật lớn ướt đến nhỏ nước gần như hung ác mà chịch vào cái khoang thịt đang run rẩy phun nước ra ngoài.
Từng chút một, nhanh chóng rút ra rút vào mang theo từng vòng dịch nước. Anh vụng trộm với thiếu niên sau lưng người phụ nữ ngoài cửa sổ, nhét đầy toàn bộ khoang thịt của cậu.
Bức tường thịt co rút, tinh dịch phun lên quy đầu. Tưởng Hành sướng đến nỗi hận không thể chết trên cơ thể hồn xiêu phách lạc của thằng ngốc nhỏ, giọng khàn khàn nói.
"Không được, Ngọc Thư ngủ rồi, tôi mà dậy nó sẽ tỉnh."
Văn Ngọc Quỳnh tiếc nuối "À" một tiếng, đứng bên cửa sổ, nhỏ giọng nói chuyện.
Đại khái là việc cô ta ở nhà họ Văn không tốt đến mức nào, ám chỉ người đàn ông không cần áy náy như vậy.
Nhưng cô ta không biết, hai người trong phòng căn bản không thèm để ý cô ta nói gì. Bọn họ đang quấn quýt dưới chăn.
Người đàn ông cao lớn cường tráng ôm thằng ngốc nhỏ đang run rẩy toàn thân trong chăn, lắc lư hông chó đực điên cuồng đóng cọc.
Dương vật thô đen ướt đẫm hung hãn chịch vào lỗ thịt. Chăn che đậy sự vụng trộm của họ.
Tiếng nước "òm ọp" và tiếng cơ thể va chạm bị kìm nén dưới chăn. Văn Ngọc Thư phun ra chết đi sống lại. Dương vật nhỏ hoàn toàn không bắn ra được gì.
Bên tai cậu mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của nữ chính đang tự thương hại bản thân.
Quá sướng...... Sướng đến nỗi cậu sắp không chịu nổi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip