Chương 1: Chuyện gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai.

Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ "Zodiac Boy" và "Nắng tháng 6 mưa tháng 11"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã có ai đó từng nói với bạn là mọi sự diễn ra trên đời đều không thoát khỏi hai chữ 'Định Mệnh' chưa?

8 năm trước

Trong một lần 'tình cờ' có chuyến đi tự tổ chức của vài người bạn cậu đã gặp được học trưởng người học cùng lớp với anh trai mình cũng về thăm họ hàng và......em anh ta.

Nhà anh ấy hay chính xác hơn là nhà chú anh ấy cũng chính là nhà nghỉ nơi các cậu sẽ ở cho đến hết chuyến đi, vì là người quen nên cậu đã được giảm 10% tiền phòng và có thêm một phần ăn sáng và tối miễn phí. Ông trời, trên đời có thể gặp được một chuyện tốt đến như vậy sao? Ồ chính là có thật đấy, điều đó làm cậu có ấn tượng rất tốt về vị "bạn của anh trai" này. Nhưng sau này cậu mới biết những gì lúc đó cậu được 'ưa đãi' đều được đánh đổi bằng thân thể của...................anh trai mình. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Chuyến đi của cậu là đi đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh, nơi người ta gọi là cái xứ khỉ ho nhưng cò không gáy trong truyền thuyết, trai thành phố như cậu ở đây 1 tuần mà toàn mạng trở về đó chính là kì tích. Vâng, cậu thật sự không nói quá, thật sự không phóng đại mức độ của sự việc.

Mọi người có tính là đây đã thế kỉ 21 rồi nhưng chỉ cần bước ra khỏi nhà nghỉ, đi loanh quanh tứ phía trong khu rừng gần đó thăm thú một chút thì sẽ có lợn rừng chạy đến chân bạn thân thiết dụi'cái mỏm dài' nó vào chân bạn như thể gặp tri kỉ lâu năm không? Hay nửa đêm nằm mắc võng ngoài sân nhà nghỉ bắt trước người ta học đếm sao trời thì không bị muỗi đốt thành đầu heo thì cũng bị mưa dội ướt như chuột lột không? Còn có người dân trong làng đa số đều không được bao nhiêu người từng tiếp xúc thật sự với những đồ dùng tiên tiến trừ điện thoại hay TV, còn tốt bụng một cách cố chấp, càng không biết cái khái niệm thời trang là gì.

Có một lần cậu mặt một chiếc quần bò rách đi xung quanh ngôi làng, do là thiếu niên lần đầu đi xa nhà nên đi bộ một lát là chân cẳng đều mỏi rã rệu cả ra nên trượt chân rơi vào đống rơm người ta mới chất bên cạnh đường đi khiến trên đầu được điểm xuyến một vài cộng rơm. Té đau cộng mệt mỏi nên cậu cũng chẳng thèm bò dậy, ngồi bệt đó nghỉ mệt, nào ngờ chưa được bao lâu có một vài người đi tới, nhìn cậu rồi móc tiền lẻ, còn có người chạy về nhà đem...bánh mì tới cho cậu, kèm theo đó là ánh mặt thương hại và những lời an ủi động viên chân thành như: "Cậu trai trẻ, sao lại ra nông nỗi này? Vừa nhìn là biết cậu là ăn xin 'di cư' từ vùng khác đến đúng không? Tội nghiệp! Quần áo cũng rách hết cả rồi, cậu không chê thì về nhà tôi, con tôi có vài bộ quần áo không còn dùng đến có thể cho cậu!". Cón có vài bác gái tốt bụng tiến tới hỏi thăm, nhưng quan trọng là cậu có giải thích như thế nào thì họ cũng chỉ nào là "ôi đứa nhỏ đáng thương!", "Không sao, không cần giải thích, chúng tôi không cười cậu!",.....Bỗng một bác gái lên tiếng.

"A, này!Tiểu Yết! Cháu lại đây, xem xem, cậu bé này thật đáng thương, cháu xem có giúp gì được cậu ấy không? Cháu là người thành phố chắc biết cách ứng xử hơn mấy người nhà quê chúng ta."

"Đúng đúng, thằng bé này trong rất lạ, khi nãy tiểu Á nói có thấy nó mặt quần rách đi khắp làng, còn vừa đi vừa hát trong rất vui, ta quả thật chưa từng thấy ai mặt đồ rách mà còn vui như nó, không chừng đầu óc còn thật sự có vấn đề"-một bác trai gần đó cũng lên tiếng.

"....."-mọi người có thôi đi không!? Cậu chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời, lệ rơi đầy mặt.

Lúc đó cậu chàng tên 'tiểu Yết' đi đến trước mặt cậu, chưng ra bộ mặt 'không cảm xúc' như cả thế giới đều nợ tiền cậu ta.

Ả? Đây còn không phải là Thiên Yết? Em trai của bạn anh mình sao? Cuối cùng cũng gặp đúng người rồi! - cậu nghĩ vậy liền mở miệng nhờ giúp đỡ.

"A! Thiên Yết, là tôi! Là tôi nè!"

"Cậu là ai?"

"......"

Cái loại địa phương này quả thật không thích hợp với người 'hiện đại' như cậu. Cũng qua sự kiện đó cậu cũng không dám mặt đồ rách hay quần áo quá thời trang đi lung tung nữa.

Mà cậu có nói nhà nghỉ có một cái hồ nước nóng to ơi là to chưa nhỉ? Một buổi tối trăng cao gió mát, Ngô Song Tử cậu vì muốn học cách sống vương giả giống mấy người có tiền mà đêm hôm mò ra hồ "tắm khuya", không phải do cậu ở dơ mà giờ mới tắm đâu mà là do hồ này ban ngày thường xuyên có rất nhiều người ra vào nên....cậu ngại. Còn có ban ngày cậu cũng có tắm qua rồi, khuya đến chủ yếu đi ngăm hồ thưởng nguyệt thôi. Đúng, chính là như vậy, trong lúc ngăm mình cậu còn bắt trước người ta luộc trứng gà bằng nước suối, sau 10' cậu lấy trứng lên, học người ta lấy trứng đập lên đầu cho vỏ trứng vỡ sẽ ăn ngon hơn, kết quả.....trứng chưa chín làm đầu tóc cậu chổ trắng chổ vàng còn có...tanh chết được. Cậu tức đến mức suýt nữa hét ầm lên. Nhưng vì sợ mọi người biết nên chỉ dám tự mình lầm bầm.

"Hừ !Tình thú con mạ gì chứ, gạt người!! Đúng là gạt người!!! Mấy đứa trong phim chính là đem trứng luộc xong rồi nhúng trong nước hồ, đem lên nói trứng luộc bằng nước suối nóng tự nhiên! Lão tử khinh, mình đúng là đầu ứ nước mới đi làm theo mà!".

Sau đó đem cái đầu dính đầy trứng đi tắm gọi, xong lại tiếp tục ra ngăm hồ cho đỡ tức, cậu cứ thế ngăm gần 1 tiếng thì ngủ mất tiêu.

Bốn giờ sáng hôm sau, sau khi chạy bộ về thì Thiên Yết thấy còn sớm nên chắc hồ tắm chưa có ai, định sẽ vào ngăm mình một chút thì bắt gặp con chồn xám Ngô Song Tử đang ngủ trong hồ nước nóng với tư thế nửa người tựa trên bờ hồ nửa người thì nằm trong hồ. Hắn nhíu mày bước lên hỏi.

"Này, cậu bị ngốc hay sao mà ngủ trong này? Không biết như vậy sẽ..."

Những lời phía sau còn chưa kịp nói đã bị Song Tử làm cho thất kinh, cậu nằm im lìm, trái hoàn toàn với vẻ hoạt bát thường ngày, cả cơ thể ửng đỏ nhưng da lại có vẻ khô lại, hơi thở lại rất yếu, trán rịn một tầng mồ hôi, không kịp suy nghĩ Thiên Yết liền bế cậu ra khỏi nước, quơ đại tắm khăn quấn xung quanh người cậu sau đó liền đưa cậu về phòng, gọi ngay cho bác sĩ địa phương gần đó chạy tới, sự việc này làm cho cả làng chấn động, suýt nữa cậu cũng đã được lên TV rồi.

Lúc tỉnh lại cậu chỉ nghe được là Thiên Yết 'vớt được' cậu từ hồ tắm lên rồi nhờ bác sĩ tới, còn thông báo mọi người này nọ rồi bắt cậu cảm ơn cậu ta, còn mắng cho cậu một trận vì tội 'tắm khuya' tắm đến suýt chết, anh cậu nghe tin đó cũng lập tức chạy đến địa phương này góp vui. Cậu tuy không chết vì ngâm nước nóng nhưng sắp chết vì phiền rồi. Sự kiện đó cũng làm cậu nằm trên giường tận hai ngày, đúng thật là...đi xa nhà lần đầu mà chẳng gặp được chuyện gì tốt lành, không biết sau chuyến này cậu còn dám đi đâu xa không nữa.

Một ngày sau khi cậu rời được khỏi giường thì mọi người tố chức đi hái nấm, cậu đương nhiên cũng có vé còn có cả anh cậu cũng bỏ làm thêm đi theo phè phởn với cái lý do sợ khi không có ổng cậu sẽ lại gây họa, làm cậu cảm động đến mức trực trào nước mắt...có cái beep ấy. Hừ, còn không phải do cái tên huynh đệ tốt gì đó rủ thì còn lâu ổng mới ở lại cái nơi khỉ không thèm ho cò gáy chẳng nổi này. Giả làm người tốt không biết cho ai xem, cậu thì cũng chả thèm để ý.

Hôm đó sẽ là một chuyến hái nắm cực kì thành công nếu như cậu không quên đem theo điện thoại và không có một con thỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu khi cậu đang thò tay bứt nấm hương, cạnh một gốc cây. Vì tình yêu thương động vật trong cậu khi đó bất chợt trổi dậy khiến cậu bị mấy em thỏ dẫn về hang chơi cho vui, đến khi mấy em thỏ chạy đi cũng là lúc cậu nhận ra trời đã sẫm tối, nhìn quanh một chút cậu liền lấy la bàn từ trong ba lô ra, cái này là do lần trước đi nhà sách thấy đẹp nên cậu tiện tay mua, giờ là lúc nó phát huy tác dụng. Nhưng rồi cậu bổng nhận ra, cậu không biết cái làng nó nằm hướng quái nào cả.

Lần này tiêu thật rồi, không khéo khi trời tối còn phải làm thức ăn cho thú rừng, hay bị mấy con bánh tông (ma nữ) dọa chết. Trong phim kinh dị cậu coi toàn vậy. Đang lúc cậu không biết nên làm gì thì có tiếng sột soạt gần bụi rậm gần đó truyền tới kèm theo đó tiếng lá khô vang lên tạo thành những tiếng khô khốc, có tiếng bước đi của một vật thể nào đó không xác định nhưng có vẻ rất nặng đang từ từ trong bụi rậm bước ra.

"Ai? Là ai đó? Hay là con gì? Có ngon thì mày bước ra đây đi, đừng có trốn trong dọa tao! Tao mới không sợ!" - vừa nói chân cậu vừa từng bước từng bước lùi lại phía sau còn tiện tay cầm ngay khúc cây gần đó hướng phía trước giơ lên làm động tác phòng thủ.

Từ phía trước bước ra một thân hình mập mạp, với cái đầu to tròn, hàm răng lổm chổm sắt nhọn, bên dưới là hai đôi chân có mấy cái móng liên tục thay phiên cào lấy cào để, làm mặt đất phía dưới chân nó trở thành một mảng hổn độn, mấy mẩu đất theo vết cào mà bông tróc cả lên, mấy cái rể của một vài cái cây gần đó cũng bị nó cào cho đứt thành từng cộng đưa lên trời. Cậu chỉ cần tưởng tượng cảnh nó đem những cái móng đó xem như đất dưới chân mà cào lên thôi đã chịu không nổi. Trời càng ngày càng tối, phía trước cậu lúc này là một con heo rừng đang nổi điên, bất kể lúc nào cũng có thể nhào tới xem cậu như buổi tối mà cấu xé, nghỉ thôi mà quần đã xém ướt rồi, như vậy cậu thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn. Còn phía sau cũng tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, bởi quay đầu là một mảnh âm u, cây cối sau lưng rậm như lông nhím, không chỉ vậy mà còn rất cao.

"Hửm? Cao? Cây cao? A! Đúng rồi, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ!"

Miệng nói tay làm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu mới không thèm đi so đo với con động vật cấp thấp đó, thấy vậy câu liền quẳng cái cây trong tay đi rồi lặp tức trèo lên một cái cây cao gần đó. Không biết chọi như nào mà con lợn rừng bỗng kêu lên một cái rồi nhắm hướng cậu leo lên lao tới, cậu kiếm ngay một nhánh cây chắc leo nhanh lên, phía dưới là một con lợn điên ra sức lấy mống cào xuống đất rồi lao tới ủi mạnh vào thân cây, liên tục như vậy mấy lần, nhựa trong thân cây từ từ chảy xuống do lớp vỏ bị tác động mạnh mà nứt ra, cái cây tuy to nhưng vẫn không tránh được run lên bần bật.

"A! Cái con heo điên này! Mày sao không đi đi!! Ở đây ủi ủi, là ủi cái gì? Xùy, xùy! Cút! Cút đi!!"

"Nè!! Mày nghe không hiểu tao nói gì sao? Đồ không hiểu tiếng người!"

10 phút sau

"Mày thôi đi được không? Bộ không thấy mệt...a hả? Đi? Đi thật à!?"

"Ừ, đúng rồi, mày đi đi! Đi đi!"

"À mà khoan, mày đừng đi, ủi tiếp đi! Mày đi rồi còn có một mình tao thì làm sao? Trời tối rồi, tao sợ...."

"Ê, nói đi là đi thiệt luôn vậy đó hả? Ê, heo!!! Đừng đi mà!! Heo!"

15 phút sau

"Làm sao, làm sao đây? Mới 7 giờ thôi sao mà tối dữ vầy nè! Thật là!"

*bép* *bép*

"Rừng đã xấu mà còn có muỗi nữa, thật đúng không cho người ta sống mà."

20 phút sau

"Ai đó, làm ơn! Ai cũng được, tìm thấy tôi đi mà! Lâu vậy rồi bộ không biết là tôi bị lạc sao? Đi tìm đi! Còn phải nhanh một chút, không thì tôi thật sự chịu không nổi đó."

"Thật sự...mọi người thật sự quên tôi rồi sao? Làm sao mà tới giờ này vẫn chưa tìm thấy tôi chứ?"

30 phút sau

"Mệt quá...lần sau thật không dám vào rừng nữa...."

55 phút sau

"Trời hình như lạnh hơn rồi thì phải? Buồn ngủ quá..."

Cậu cứ thế mệt nhưng lại không dám ngủ, sợ ngủ rồi nếu có người gọi cậu sẽ không trả lời được, sợ họ sẽ không thể tìm được cậu. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ mắt cậu thật sự sắp nhất không lên rồi

1 tiếng sau

*Lỏn tỏn* *lộp độp* *lộp độp* *rào rào*

"...."

"Lão thiên gia! Ông sao không đi ngủ sớm đi? Giờ này còn mưa gió gì chứ??"

Nói xong cậu định leo xuống kiếm chổ nào đó trú mưa nhưng lại sợ nhỡ đâu con lợn rừng lúc nãy quay lại thì nguy, đành thở dài rồi lấy ba lô che lấy đầu, nép sát vào thân cây nương theo tán lá dày mà có thể đỡ ướt một chút. Nhưng mưa lại không hiểu sao lại càng ngày càng lớn, quần áo cậu lúc này ướt đến có thể vắt ra nước rồi, theo đó cũng dính sát vào cơ thể, da tay cũng bắt đầu nhăn lại do bị ngắm nước mưa, môi lạnh đến tái đi, hai hàm cậu lộp cộp đánh nhau. Lúc này cậu lại thấy buồn ngủ, còn buồn ngủ hơn cả lúc trời chưa mưa. Bụng rất đói, thân thể cũng rất mệt, quần áo lại ướt, trời lại bắt đầu giảm nhiệt độ xuống. Đầu óc mụ cả đi, tay che đầu đã mỏi đến mức mất cảm giác rồi sau đó không lâu thì cậu thật sự dần kiệt sức rồi chết đi.

"Hừ! Có cái rắm, lão tử mới không bao giờ chết lãng như vậy!"

"Lạnh thật, ngồi như vậy mãi cũng không phải là cách. Phải tự tìm đường về, không thì thật sự chết cóng ở đây mất."

Cả cơ thể cậu mỏi nhừ, da bắt đầu tái đi, chân cũng tê nhưng cậu vẫn từ từ trượt xuống khỏi cây, đeo ba lô vào, nhắm mắt chỉ đại một hướng rồi đi tới, bước chân tuy càng ngày càng có dấu hiệu chậm lại nhưng lại rất dứt khoác. Cứ thế đi từ bước từ bước về một hướng nhất định.

Khoảng 20 phút sau thì mắt cậu cũng mờ dần đi, bước chân cũng đã bắt đầu loạng choạng., cậu giẫm phải vật gì đó rồi trượt chân ngã xuống, chân cũng vì đó mà bị xước, rồi trước khi cậu thật sự ngất đi có cảm nhận được trước mặt mình hình như có ánh sáng, còn có cái gì đó ấm ấm bao bọc lấy cậu rồi tiếng ai đó gọi tên cậu gọi rất nhiều lần....

Khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm sau, theo như lời của anh cậu và mọi người thì bác sĩ nói cậu bị sốt cao do ngấm nước mưa lâu, chỉ bị thương ngoài da, bị ngất là do đói và kiệt sức. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ như bình thường thôi, còn bảo thân thể cậu thật sự tốt nên mới được như vậy, người bình thường thì đã sớm nhập viện với tình trạng nguy kịch rồi.

Còn có...người bế cậu về cũng là người tìm thấy cậu đầu tiên là Thiên Yết. Có khi cậu thật sự thắc mắc, lần nào cậu gặp chuyện cũng là nhờ cậu ta giúp, nói sao nhỉ? Ừm....là do kiếp trước có phải cậu ta thiếu nợ cậu không trả nên kiếp này mới bị cậu vạ lây hay không? Mà lạ thật, mỗi lần 'cứu' cậu về thì cậu ta cũng biến mất không còn tâm hơi, tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt cậu là làm sao nhỉ? Hay không phải là..cậu ta...à mà thôi, nói xấu ân nhân của mình là một chuyện cực kì không tốt.

Tuy nói là sẽ kiếm gì đó đền ơn nhưng ngoài lúc ăn tối ra thì hầu như cả ngày cậu đều không gặp được Thiên Yết từ khi cậu khỏi bệnh tới giờ, đến một buổi tối trước ngày cậu đi về. Mọi người tổ chức một buổi tiệc chia tay, không chỉ bác chủ nhà nghỉ còn có cả mấy người trong làng cũng đến góp vui. Tối đó cậu được thả rông, uống rượu uống đến không còn biết trời trăng gì. Tối đó Thiên Yết không tham gia, do bận việc gì đó ở làng bên cạnh, đến khi tiệc gần tàn mới thấy hắn về tới cửa.

Vừa vào tới cửa đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng một con chồn người đầy mùi rượu đứng đu ngay cửa cười ngu nhìn mình. Hắn thật đúng là hết cách với cậu ta, mới vừa xuống được giường lại uống thành bộ dạng này, được anh cậu ta nhờ nên hắn chỉ còn cách vác cậu ta giùm lên phòng ngủ. Hừ, khi say trong bộ dáng của cậu ta ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều, nói sao nghe vậy khác hẳn với bộ dáng đáng đánh thường ngày, nhưng lại đặc biệt ngu đi. Cậu ta muốn đi vệ sinh nhưng lại không chịu kéo khóa quần xuống, còn muốn mình giúp cậu ta? Hừ, đi không được thì trực tiếp tè ra quần đi hắn mới không có thời gian quan tâm cậu.

Đang định bỏ đi thì bị cậu đột nhiên kéo lại áp môi vào môi hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng ve vãn môi hắn chưa kịp trượt vào thì bị Thiên Yết đẩy ra, cậu nheo mày bất mãn đưa lưỡi liếm nhẹ nơi hai người vừa tiếp xúc miệng lẩm bẩm:

"Đáng ghét~ tôi còn chưa hôn đã~"

"Cậu say rồi, ngủ đi."

"Tôi mới không say nha~ tôi chỉ là không biết nên làm gì cảm ơn nên mới...."

"Tôi không cần."

"Nhưng tôi không muốn mắc nợ a~"

"Vậy cứ coi như chưa có chuyện gì là được."

"Có là có, làm sao lại xem là không được? Tôi không muốn~"

Mỗi câu ngữ điệu cậu đều kéo dài âm đuôi của nó ra, vừa có vẻ nũng nịu, vừa như bất mãn, lại có chút câu dẫn. Làm Thiên Yết lần đầu tiên trong đời cảm thấy lúng túng không biết nên làm gì.

"Tôi không thích con trai."

"Nhưng tôi là nam!"

"....."

Thiên Yết khẽ đỡ trán, cậu ta quả thật sắp làm mình tức chết, dằn co gần 10 phút cậu vẫn y như vậy không chịu buông tha hắn làm hắn phải thật sự nói thẳng ra là:

"Tôi quả thật với cậu...không lên nổi!"

"Không sao nha~ vậy cậu cứ nằm thôi còn lại cứ để tôi, tôi sẽ không làm cậu đau đâu. Hứa! Sẽ rất thoải mái!"

Có ai nói với cậu là sau khi uống rượu thì cậu liền trở thành lưu manh chưa? Còn chưa kịp cho cậu ta một đấm dứt điểm đã thấy khóa quần của mình bị kéo xuống một cổ khí nóng từ một lòng bàn tay của người đối diện truyền vào bên trong nội khố của mình, làm Thiên Yết khẽ rùng mình. Chết tiệt, cậu ta có biết cậu ta đang đùa với lửa không?

"Ngô Song Tử!"

"Ả? Làm sao?"

"Buông!"

"Sao a~ hay cậu muốn tôi dùng miệng giúp cậu cái kia ng-ậ..."

Miệng bỗng nhiên bị bịt kín làm Song Tử ngẩn ra một chút liền đưa đầu lưỡi ra cùng hắn đùa bỡn, dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn hắn.

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Làm chuyện nên làm nha~ nhìn xem~ nơi này hiện tại gồ thành một cái lều nhỏ rồi, cậu còn nói không có cảm giác?"

"Cậu có thật là Song Tử không? Uống rượu vào liền trở nên phóng đãng như vậy!"

"Còn không phải do Thiên Yết cậu sao?"

"Tôi thì sao?"

"Do cậu thận dương hư (yếu sinh lí) nên tôi mới phải chủ động~"

"Ai nói cậu tôi cái kia yếu?" - Hắn đen mặt rít từng chữ.

"Còn cần ai nói? Cậu có phải hay không đã sớm có cảm giác? Nhưng vì cái kia nên mới đối với tôi từ chối?"

"Nếu không phải do cậu uống rượu tôi thật nghi ngờ cậu không phải Song Tử." - hắn nửa thật nửa đùa nói.

Cậu không trả lời chỉ ở phía dưới nhẹ nhàng lên xuống ma sát, Thiên Yết không nhị được nữa, cuối đầu gặm cắn đôi môi cậu càng hôn càng điên cuồng, hai cơ thể dán chặt vào nhau như muốn hòa làm một, đến khi rời đi môi cậu đã sưng đỏ, giữa hai đôi môi còn vươn lấy một sợi chỉ bạc. Bàn tay hắn nhẹ nhàng giúp cậu cởi đi mấy cái trang phục vướng víu trên người, sau đó đến mình, dần dần hai người cũng trần như nhộng. Môi nhẹ nhàng hôn xuống xương quai xanh tinh sảo, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, xoa nắn hai hạt châu nhỏ trước ngực Song Tử, làn da cậu đã thoáng ửng đỏ do sóng tình dào dạt kèm theo đó là những tiếng ngâm nga từ miệng cậu bỗng chốc thoát ra làm Thiên Yết có đôi chút sửng sốt, còn có một chút thỏa mãn và rung động.

"Ahh~ Cậu.....Không cần...như vậy, uhm~~....tôi mới là người....lên..mà.."

"Không cần? Thực sự không cần?" - Thiên Yết nhẹ nhàng khiêu khích.

"Nóng...nóng quá~ thật khó chịu~~" - Giọng cậu lạc hẳn đi, trở nên nhẹ như nước vô cùng câu nhân.

Hắn không nói gì, chỉ dùng khoang miệng ấm nóng giúp cậu thoải mái hơn một chút, đây cũng là lần đầu tiên hắn giúp người khác làm loại chuyện này, đặc biệt là còn dùng miệng, hắn chỉ đơn giản nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn thôi. Cho đến khi nghe được hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, tay luồng vào trong tóc hắn, phối hợp với hắn. Thấy vậy Thiên Yết nhẹ nhàng hỏi:

"Rất thích?"

"Uhm~~ rất..rất thích..cậu..uhm..nhanh một chút~~"

Cho đến lúc cậu gần như sắp cao trào thì hắn là buông ra, làm cậu có cảm giác mình như mới được lên thiên đường nhưng bổng chốc bị người ta đá xuống vậy. Dùng ánh mắt bất mãn nhìn hắn, mí mắt khép hờ như phủ tầng sương thu mỏng manh. Cánh mũi phập phồng ra sức hít khí. Bờ môi cắn nhẹ như đang thưởng thức mĩ thực. Nhìn cậu lúc này càng khiến dục vọng trong hắn thêm mãnh liệt. Cậu nhẹ nhàng dùng tay lần mò xuống vuốt ve tiểu Yết bên dưới đang vươn dù đón gió, kích thích hạ thân Thiên Yết. Chạm vào bản năng nguyên thủy nhất chính là một liều thuốc làm cho con người mau chóng trở nên mất lý trí, dựa vào đó cứ thế cậu không ngần ngại mà giúp hắn vuốt ve tính khí đang nóng rực kia. Bị cậu hết lần này đến lần khác không ngừng khiêu khích, nói không có cảm giác thì chính là nơi đó có vấn đề, ai nói hắn không có cảm giác, thật ra là hắn sắp bị cậu bức tới điên rồi. Lần đầu thường là sẽ rất đau, muốn cho cậu có cơ hội thoải mái một chút nhưng cậu thật sự chán sống rồi.

Tay Thiên Yết nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông vừa tròn vừa vểnh của cậu, phía trước và phía sau lần lượt bị khiêu khích dẫn đến nơi hậu huyệt cũng dần dần co rút, nhận biết được có dị vật vừa tiếng vào, cậu bỗng rên hừ một tiếng kiểu như không chấp thuận, nhưng rồi số dị vật lại không ngừng tăng lên, tuy cố uống éo cơ thể tránh né nhưng tránh thế nào cũng không được. Một lát sau cơ thể liền cảm nhận được một sự khác thường, cảm giác khiến cho Song Tử chịu không nổi muốn mắn người:

"Đê tiện, không phải....nói là tôi sẽ lên..sao!? Ahh...cậu..."

"Hửm? Đê tiện?? Đã ở trên giường rồi còn có thể nói cái gì đê tiện hay không đê tiện?"

Phía sau càng ngày càng co rút mãnh liệt, hai cánh hoa hồng hồng cứ liên tục mời gọi, dịch ruột non từ từ theo ngón tay Thiên Yết mà chảy xuống tạo nên cảnh tưởng dâm mỹ đến cực điểm. Ngón tay được rút ra, thay vào đó là cự vật to lớn được lắp vào. Vách tràng do đột ngột bị vật to lớn chèn ép mà bỗng chốc nới rộng ra, tuy có chuẩn bị trước nhưng cậu vẫn đau đến mức chảy cả nước mắt, trong lòng mắng chửi một tiếng cầm thú, cái kích thước này... Bây giờ thanh thiếu niên phát triển tốt đến vậy cơ à? Phía sau dùng sức đột ngột ép chặt dùng mông giữ chặt tính khí của hắn tạo thành thế gộng kềm nhằm mục đích muốn kẹp chết người đang ở phía trước mình.

"Chết tiệt! Cậu có tin tôi bóp chết cậu không!? Thả lỏng!"- Quả thật từ khi ở chung với tên không mang não này hắn đã chửi bậy không biết bao nhiêu lần.

Sau khi hậu huyệt từ từ quen dần với sự xâm nhập của đối phương, cảm giác khó chịu được thay bằng một thứ gì đó rất lạ khiến cậu đem ý thức của mình quăng đi khi nào cũng không hay. Được huyệt động ấm áp mềm mại bao quanh khít chặt, cảm giác quá sức tuyệt vời khiến Thiên Yết thở mạnh một hơi, hắn chế trụ hông cậu, rút ra đẩy nhanh vào tới nơi sâu nhất. Hậu huyệt bên dưới bị dùng sức ra vào, Song Tử nắm chặt ga trải giường. Không một chút kẽ hở, nơi hai người tiếp hợp nhiệt độ tăng rất cao, hắn thậm chí còn cảm giác được bản thân mình sẽ cứ như vậy mà bị hòa tan.

"Ưm a a... Hắc... nơi đó... nơi đó..."

Cậu chỉ ngạt thở thở hổn hển, tiếng rên rỉ cũng theo nhịp điệu, ngón tay trắng bệch nhịn không được siết chặt ga trải giường màu trắng.

"Nơi đó thế nào?"

Hắn biết nhưng còn cố ý giả vờ như không, gậy thịt lung tung đâm tới đâm lui, nhưng vẫn không đụng đến điểm mẫn cảm ấy.

"Ư... nơi đó... nơi đó rất thoải mái... muốn cậu... nơi ấy... aa..."

Song Tử không chịu nổi, giãy giụa thắt lưng, thậm chí còn chủ động di chuyển, co thắt hậu huyệt, nhưng Thiên Yết chính là né tránh, bên trong nộn thịt ngứa ngáy bức cậu phát điên mất.

"Lộn xộn cái gì!"

Hắn bị cậu co rút thiếu chút nữa nhịn không nổi bắn ra, nếu như vậy quả thực quá mất mặt, không vui đánh xuống mông nhỏ kia.

"Ô... không muốn... không được đánh..."

Cậu rung rung bả vai thấp giọng nức nở, thầm nghĩ chính mình tại sao lại câu dẫn hắn, tự cảm thấy bản thân chắc là mất trí rồi, đối với tên mặt than đối diện lại càng không biết nên làm gì. Chính cậu lôi kéo hắn. Đến bây giờ bế tắc cũng chỉ biết khóc, hận mình vô năng nhu nhược, cậu âm thầm thề sau chuyện này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, không bao giờ, tại ai bảo tên này mạnh bạo thế làm gì. Nhưng chuyện trước mắt vẫn nên lo cho tốt thì hơn.
~ To Be Continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip