Chương 2: Chuyện gì có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai (tiếp theo)

Tuy nói thì nói vậy nhưng không thể không thừa nhận đúng thật có chút thoải mái:

-Ô ô ô...um...a...a...không cần...không...cần chạm...nơi đó...thật...thật khó chịu...

Cả người cậu tê dại, cảm giác kỳ quái này cậu chưa từng trải qua:

-Sao? Hối hận rồi phải không? Có muốn tôi rút ra không?!

-Ưm..Không..không muốn....cậu.....aa..

-Thế nào?

-Tiếp tục...đâm...đâm vào...

Mị thịt co bóp muốn chống lại sự xâm chiếm nhưng lại khiến dị vật thuận lợi tiến vào sâu hơn. Điểm nhỏ nhô lên vô tình bị đụng đến, thanh âm cao vút liền bật ra khỏi bờ môi căng mọng. Không ngừng tấn công nơi yếu hại khiến lớp cơ vòng căng thẳng dần dần thả lỏng, nam tử tuyệt mĩ quỳ trên giường lớn hai chân mở rộng, cậu thống khổ lắc đầu muốn xua đi cảm giác cường liệt này:

- Song Tử, bên trong cậu nóng quá, hừm..thật chặt.

Cậu ngửa đầu, cố gắng hô hấp lấy dưỡng khí, liếc mắt xuống phía hạ thân nơi đang kết hợp của hai người, những thứ dù không muốn cũng đã nhìn thấy hết. Khiến cậu xấu hổ gần chết mà nhắm chặt hai mắt lại. Thứ bên dưới đột nhiên động mạnh, khiến cậu thiếu chút nữa hét lên thành tiếng, muốn mở miệng mắng chửi tên không biết điều này một tiếng nhưng thanh âm thoát ra khỏi miệng toàn những tiếng ưm ưm a a vô nghĩa. Làm cho người nghe mặt đỏ tim đập:

- Ân... Ân... A ha.....

Cậu cắn môi dưới cố kìm chế lấy thanh âm phóng đãng của mình, ngón tay nắm chặt quá độ mà phát tím xanh. Cậu có thể từ cái gương nằm trên cái tử bên cạnh nhìn thấy được bản thân ngoài dâm đãng thì cũng chỉ có dâm đãng. Khoái cảm cuồn cuộn đánh vào tâm trí, hai chân cậu vô thức mở rộng đón nhận từng đợt trừu xáp của đối phương. Cự vật cường tráng lấp kín lỗ nhỏ không chừa một khe hở, đầu nấm hung hăng nghiền nát điểm ngứa ngáy bên trong. Chồi non chưa hề chạm qua vì kích thích ở hậu huyệt mà run rẫy đứng thẳng, mật dịch từ đỉnh chảy xuống nhuộm ướt cả túi cầu:

- Ha ha... quả nhiên thực dâm đãng mà.- Hắn cười nói.

Ngay sau đó lại là một trận chấn động, thắt lưng của cậu cũng theo đó đong đưa. Côn thịt liên tục di chuyển, ra ra vào vào cọ sát vách tường đến đỏ bừng, tiểu huyệt trơn mượt của Song Tử làm hắn thích đến muốn chết, mỗi lần đi vào là cắn chặt hắn không buông. Thân thể là lần đầu biết đến hương vị hoan ái nên nhanh chóng bị hãm sâu vào tình dục kịch liệt. Tính khí thẳng tắp cọ sát vào da thịt săn chắc, bôi đầy ái dịch lên cơ bụng nam nhân. Lỗ nhỏ phía sau không ngừng nuốt vào gậy thịt cứng rắn, mỗi một lần va chạm lại chọc vào nơi mẫn cảm nào đó. Tay bấu chặt lấy đệm giường, cậu đã thật sự chịu hết nỗi. Cảm thụ sung sướng chồng chất một cách quá đột ngột khiến cậu kích động ngửa cổ khóc lóc cầu xin:

-A...a...không...được...nhiều quá...muốn bắn...a...ta muốn bắn...a...

-Chờ tôi, chúng ta cùng nhau.

Va chạm ngày càng kịch liệt, tiếng thở dốc hòa với tiếng da thịt ba ba ma sát. Thiên Yết dồn toàn bộ sức lực vào phần thân dưới, mãnh liệt đưa đẩy thỏa mãn u huyệt dâm đãng. Mật nước từ nơi kết hợp tràn ra thấm ướt cả một mảng chăn đệm. Có chất lỏng trợ giúp, côn thịt càng dễ dàng trừu động, bộ lông thô ráp nơi hệ rễ ma tao huyệt đến hồng hồng.

Tính khí hung hăng xỏ xuyên làm cho tiểu cúc hoa nở ra kiều diễm, mỗi lần đi ra thì kéo theo mị thịt ửng đỏ, đâm mạnh vào lại trở về phấn hồng. Tràng vách không biết phải hay không muốn nịnh nọt mà ra sức co bóp hút chặt quy đầu, hy vọng có thể dựa vào khoái cảm ở mặt sau mà làm cho nơi căng trướng phát tiết .

Cái mông vểnh lên dán sát hạ bộ nam nhân, hoa tâm mẫn cảm trong nhục huyệt bị thúc mạnh liên tục, Song Tử đột ngột uốn cong thân thể rồi hét lớn, bạch dịch phun đầy trên bụng Thiên Yết. Cao trào ập đến khiến cho lỗ nhỏ tự động mấp máy co bóp, người nam nhân đối diện cũng tùy thời mà lập tức xuất ra.

Ngay lúc đó cậu liền thiếp đi, không biết qua bao lâu cho đến khi anh cậu gõ cửa phòng lôi cậu dậy rồi mắng cho một trận:

- Đã bảo đêm qua uống ít một chút mày không nghe, giờ thì xem chuyện tốt của em đi, xem xem mấy giờ rồi mà còn nằm ườn ra đó? Em không định về à!?

- Anh, em mệt lắm, cho em ngủ một lát nữa đi.

- Mệt cũng phải dậy, trễ xe là em tự ở lại một mình đi!

Vừa nói vừa lôi kéo cậu từ giường dựng dậy, như phát hiện ra điều gì đó, anh cậu hỏi:

- Thân thể em làm sao vậy? Phát ban à? Sao cổ với ngực nhiều mẩn đỏ thế kia?

- ........

Qua một lúc thì cuối cùng Song Tử cũng thành công lên được xe để về thành phố, nhưng trước lúc lên xe vẫn như luyến tiếc cái gì mà cứ quay đầu nhìn nhìn, tầm mắt như kiếm một cái gì đó mà tìm mãi vẫn không thấy.

Cứ thế, sự việc xảy ra đêm đó chân thật đến vậy mà cũng chỉ như một giấc mộng thanh xuân mà ai trong tuổi đó cũng từng có, chỉ hơi khác là trong mơ là cậu cùng với một người nam nhân quấn quýt thay vì là nữ nhân mà thôi. Thời gian cứ thế trôi nhanh như chó chạy trên đồng, cậu tốt nghiệp, rồi lại học, rồi lại tốt nghiệp. Sau đó lại xin được vào làm ở bộ phận quan hệ xã hội của một công ty khá lớn qua sự giúp đỡ của anh cậu và đút lót này nọ của mẹ cậu. Lúc đó cậu đã nhận thức được, thời buổi kinh tế đúng là ngày càng khó khăn, đến xin việc làm mà cũng khó xin như vậy.

Nhờ vào năng lực của mình, sau 1 năm, Song Tử đã từng bước từ vị trí một nhân viên quèn, chuyên chạy vặt, mua cà phê đã leo lên được đến vị trí của hiện tại, là một nhân viên chính thức được công ty đích thân ký hợp đồng. (T/g: thật ra cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi.)

Một ngày nào đó đẹp trời, theo một nguồn tin là giám đốc bên bộ phận quan hệ xã hội của cậu không hiểu sao đột nhiên bị cắt chức, nên hiện tại mấy đổng sự đang bàn bạc xem nên đem ai lắp vào. Hiển nhiên, Song Tử dù không tài giỏi, cũng không mấy siêng năng, bình thường cũng hay trốn việc về sớm nhưng đôi lúc lại ăn hên ký được vài hợp đồng không mấy lớn, và cũng có một số ít thời gian nghiêm túc đến lạ. Thế nên vẫn không được ai đề cử giao cho trọng trách đó.

Ngày hôm sau lại có người nhận được tin công ty vừa tuyển được một người đặc biệt ưu tú, tuy mới được nhận vào, cũng không có cống hiến hay kinh nghiệm làm việc nhưng lại được giám đốc bộ phận nhân sự Xử Nữ (là nam) trước nay ít khi mở lời nhất đặc biệt đề cử.

Cũng không biết người này có dây mơ rễ má gì mà được đích thân giám đốc Xử đề cử, chắc thân phận cũng không nhỏ, không thì là một người năng lực đầy mình. Cứ thế, một đồn mười, mười đồn một trăm. Trong công ty lúc này dấy lên một phen bạo phát không hề nhỏ, còn có người nói người đó có khi là anh em cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ của giám đốc Xử, quá đáng hơn còn có người nói người được tuyển có khi lại là con riêng của anh ta. Mặc dù là hai người họ bằng tuổi.

Mặc dù sau lưng ai cũng oang oang cái mồm nhưng có cho vàng mấy người cũng không dám đem mấy lời đó nói trước mặt mấy vị đổng sự, đặc biệt là giám đốc Xử.

Đến hôm có thông báo nhậm chức chính thức, theo lẽ thường thì mọi người trong bộ phận nhân sự sẽ tới sớm một chút để tiếp đón tân giám đốc. Đó là đối với người thường, còn đối với Song Tử thì lại khác, mặc dù đã làm ở đây gần hai năm nhưng cậu vẫn không biết điều này, cũng bởi cậu có thay sếp lần nào đâu. Cậu như thường ngày chậm rãi đi đến phía thang máy, nhấn nút lên tầng 7, miệng vẫn còn ngậm bánh mì, trên tay là cặp táp, hồ sơ hôm qua chưa làm xong, cà phê, còn có mấy cái túi không rõ là gì. Vừa đi vừa chậm rãi nhai hết bữa ăn sáng, nhai vài cái lại dừng lại uống một hớp cà phê, cắn một miếng bánh mì rồi lại tiếp tục chậm rãi vừa đi vừa nhai. Cứ thế vụng bánh rơi vãi cả ra hành lang, mấy cô lao công lúc vừa quay lại thấy trên đất lại một mớ hỗn tạp, miệng vì thế mắng vài tiếng, hể hôm nào cậu đi trễ lại có thêm việc cho họ làm.

Sau một lúc liền đi đến văn phòng, lúc này đã đông đủ. Cậu để cốc cà phê lên bàn, sau đó đem túi lớn túi nhỏ đưa cho mọi người nói là mẹ cậu ở nhà tập làm mấy món ăn vặt như khoai lang ngào đường, bánh gạo chiên này nọ nên đem biếu mọi người ăn lấy thảo. Mẹ cậu còn chuẩn bị riêng cho sếp mới của cậu một túi đặt biệt to hơn của người khác. Mọi người làm như không thấy, còn mắng cậu trong giờ làm việc còn đem đồ ăn vào. Cậu bị thái độ của đồng nghiệp làm cho hoảng sợ, họ từ khi nào trở nên nghiêm túc như vậy? Còn có không phải hôm qua không phải mấy người còn than oán sao công ty không có dịch vụ cung cấp thức ăn giữa giờ cho nhân viên sao? Bây giờ có mấy người lại chê?

- Vậy mọi người không lấy thì tôi đem cho bộ phận nhân sự nhé?

Lúc này liền có người đáp:

- Cậu đã đem lên tận đây, cũng coi như là chịu khó rồi, vả lại là bác gái làm, cũng không thể phụ lòng bác ấy được.

"Hừ, tôi biết ngay mà, mấy người đời nào lại không lấy, bày đặt lắm trò." Mặc kệ họ, Song Tử đem túi to nhất đến gõ cửa phòng sếp mới. Một giọng trầm thấp vang lên bảo cậu đi vào.

- Chào giám đốc, tôi là Ngô Song Tử, Song trong vô song, Tử trong tử tế, tôi năm nay 24 tuổi, chưa kết hôn, cao 1m78 là cấp dưới của anh. Đồng nghiệp ai cũng khen tôi hoạt bác, hoà ái, siêng năng và rất đẹp trai. Còn có vì một số lý do chính đáng nên sáng nay tôi đã đến trễ, mong anh người quân tử không chấp nhặt chuyện nhỏ. Còn cái này là quà biếu anh coi như tạ lỗi, cũng là lòng thành của tôi.

Song Tử bộ dáng ngay thẳng, mắt nhìn thẳng, người đứng thẳng, tay để thẳng, cái gì cũng thẳng hướng mắt về phía người đang ngồi đối diện mình đang từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Nhìn một chút, lại một chút, lại thêm một chút nữa, cho đến khi cậu có chút mỏi thì sếp mới lúc này mới cười cười mở lời.

- Chào cậu, tôi là Thiên Yết, là giám đốc mới của bộ phận quan hệ xã hội. Còn cái túi này là gì? Quà hối lộ?

- Nói hối lộ thì không đúng, là quà tạ lỗi, tạ lỗi vì sáng nay không thể cùng mọi người tiếp đón anh.

- Cái gì?

- Anh hỏi thứ trong túi? Chỉ là một chút đồ ăn tự tay mẹ tôi làm. Bảo đảm hợp vệ sinh lại ngon miệng.

- Vậy cảm ơn. Nhưng việc cậu đi trễ vẫn phải báo với bộ phận tài vụ, bảo họ khấu trừ vào tiền thưởng tháng này.

-.....khoan đã, giám đốc này, tôi tặng quà cho anh không phải anh nên có qua có lại một chút sao?

- Có qua có lại?

- Ừm...tức là tôi tặng quà cho anh, anh có phải nên coi việc tôi đi trễ xem như không thấy không?

- Không thể, cũng đâu phải tôi kêu cậu tặng.

- Nhưng mà....

- Có vấn đề gì à?

- Không có.

- Vậy ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại.

Nói xong lại làm như không thấy cậu mà cuối đầu xuống làm việc. Ra khỏi phòng làm việc, Song Tử liên tục mắng sếp mới là người không biết điều, lại nhỏ mọn, chỉ được mỗi bộ mặt đẹp, ngoài ra nhân phẩm không đáng một xu. Trở lại đến bàn làm việc, cậu vẫn còn thấy tức, biết vậy đem đồ ăn cho tiểu Hắc (con chó của bác bảo vệ) hết, ít nhất nó còn biết liếm chân cho mình.

Sau một hồi tức giận, tức giận làm việc, tức giận pha cà phê, tức giận uống cà phê, tức giận xem tài liệu thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Định theo mọi người xuống nhà ăn, bỗng Thiên Yết gọi cậu lại nói:

- Bảng kê khai danh sách khách hàng tháng này đâu?

- Bảng kê khai?

- Song Ngư nói là tháng này do cậu phụ trách.

-.....

Cậu trầm mặc suy nghĩ "Thôi chết rồi, hôm qua Song Ngư có nói qua nhưng mình lười nên đem về nhà, định sáng hôm nay đem vô làm mà nãy giờ bận nên quên mất tiêu rồi."

- Sao? Vẫn chưa làm?

- Tôi....thật ra...anh cần gấp lắm không?

- Không cần gấp thì cậu không làm sao?

- Xin lỗi, bây giờ tôi lập tức đi làm. Sau giờ nghỉ trưa lập tức đưa cho anh.

Song Tử nói xong liền trở lại bàn làm việc, xem ra hôm nay phải nhịn ăn trưa rồi. Cậu lấy điện thoại hỏi tại sao Song Ngư không nhắc cậu chứ, định bắt cậu ta lên làm phụ, ai ngờ cậu ta lại nói bận. Hay lắm, bình thường đối xử với cậu ta tốt như vậy. Nghỉ trưa thì bận cái gì? Rõ ràng là nói dối!
Thế là gần hai tiếng đồng hồ chạy sấp mặt, cậu cũng làm xong, may là tháng này khách hàng mà bộ phận quan hệ xã hội tiếp không nhiều, nếu mà như mấy tháng trước thì ít nhất làm gần một ngày mới xong.

Nhìn đồng hồ, sau đó tức tốc đem hồ sơ đưa cho sếp, hồi hộp đứng đợi xem sếp có khen mình không:

- Hửm? Cái gì đây? Ngô Song Tử, số thứ tự 1314, kết quả kiểm tra bị viêm loét dạ dày. Ghi chú: chú ý ăn uống, không ăn thức ăn quá cay hay thức ăn có nhiều dầu mỡ,....

- Khoan đã, anh đọc cái gì vậy?

- Kết qua kiểm tra sức khoẻ của cậu.

- Cái gì? Sao anh có?

- Không phải cậu vừa đưa cho tôi sao?

- Tôi đưa anh là bảng kê khai mà?

- Cậu tự mình xem đi.

Thiên Yết đem mấy tờ giấy đưa cho cậu, lúc này cậu mới ngớ người. Ai kêu bình thường bày lại không chịu dọn, nên lại vơ nhầm cái gì không biết. Cậu cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy ra lấy lại tập hồ sơ đem vào, thật là nhục muốn chết. Trong kết quả kiểm tra còn có hình chụp dạ dày của cậu.

Lúc đi vào lần nữa lại không thấy sếp đâu, nên cậu cũng để hồ sơ lên bàn rồi đứng đợi, tầm 15 phút sau thấy sếp cầm một ly trà đường nóng, thêm một hộp gì đó, hình như là há cảo, thơm nghi ngút đem vào. Thật muốn giết người mà, cậu còn chưa có ăn trưa. Cố đem tầm mắt dời chổ khác, nhưng mùi thì không thể không ngửi, cậu đưa tay xoa xoa bụng, hình như bụng lại đau rồi. Mong anh ta nhanh chóng xem xong rồi thả mình ra ngoài, đói chết rồi. Thiên Yết nhìn động tác của cậu, không nói gì, cầm hồ sơ đi qua phía bàn trà, ngồi xuống, xong lại bảo cậu ngồi đối diện. Hắn mở hộp thức ăn ra, quả nhiên là há cảo, mà còn là há cảo nóng, cậu thầm nuốt nước bọt, tay lại xoa xoa cái bụng đang âm ỉ đau. Cái này chính là tra tấn tình thần trong truyền thuyết mà.

Mọi nhất cử nhất động của cậu đều lọt vào mắt hắn, nhưng hắn vẫn vờ như không thấy, cũng không nói gì. Tay nhẹ nhàng cầm đũa, gấp một viên há cảo trắng trắng tròn tròn, óng a óng ánh cắn một chầm chậm nhai. Cả quá trình cậu đều quan sát tỉ mĩ, thật là, chắc ngon lắm đi. Cậu thích nhất là há cảo đó.

Đột nhiên hắn đưa mắt nhìn cậu, nhíu mày, đẩy hộp há cảo qua nói:

- Quá khó ăn, cho cậu.

Cậu đơ ra một lúc, khó ăn? Thật sao? Cậu cũng cầm đũa gắp một cái bỏ vào miệng, ngon lắm mà, thịt mềm vừa chín tới, vỏ mỏng nhưng lại dai dai, thơm ơi là thơm, vừa ăn đã biết là của nhà hàng đối diện công ty làm, chổ này làm há cảo ngon cực, tuy hơi đắt. Nhưng ai ăn xong cũng khen, chỉ có tên này bảo khó ăn.

- Rất ngon mà, đâu có khó ăn?

- Tôi nói khó ăn là khó ăn, cậu thấy ngon thì lấy mà ăn đi.

- Anh cho tôi thật sao? Vậy tôi ăn nhé?

- Còn ly trà đường, cậu muốn thì uống luôn đi.

- Sao vậy? Anh không uống à?

- Không.

- Thế anh mua làm gì?

- Là chủ tiệm há cảo tặng.

-.......

Hay thật, mặt đẹp thật tốt, đi mua há cảo còn có người tặng trà đường. Cậu không nói nữa, vừa ăn vừa đợi Thiên Yết xem hồ sơ. Lúc xem xong cậu cũng đã đem há cảo ăn sạch, ngay cả miếng bị Thiên Yết cắn dở cậu cũng ăn luôn. Uống hết ly trà đường xong lại nhìn nhìn hắn, thấy hắn bảo được rồi mới đi ra ngoài, không quên đem rác đi bỏ.
Thiên Yết nhìn nhìn tập hồ sơ trong tay, sau đó đem quăng hết vào thùng rác. Thầm nghĩ, không hiểu tại sao người như cậu lại có người tuyển. Bảng kê khai ghi lung tung hết cả, chả đâu vào đâu. Thiên Yết nghĩ gì đó liền gọi Song Ngư vào.

- Cậu, sau này để ý Song Tử một chút.

- Vâng.

- Được rồi, ra ngoài đi.

Song Ngư không hiểu gì, nhưng nhìn sắc mặt cũng đoán được chắc hẳn Song Tử đã làm gì đó chọc giận sếp rồi. Cái tên này tại sao đi đâu cũng gây chuyện hết vậy, phiền chết được.

- Này, Song Tử!

- Sao?

- Cậu còn dám lướt web trong giờ làm? Không sợ bị phát hiện sẽ bị làm kiểm điểm?

- Cũng đâu có ai để ý.

- Có, Yết kêu tôi để ý cậu.

- Hả?

- Tôi nói, Yết khi nãy kêu tôi để ý cậu nhiều một chút!

- Yết? Yết nào?

- Là sếp mới, cái vị hôm nay nhận chức ấy ạ!

- À, cậu cứ nói là sếp hay giám đốc đi, Yết này Yết nọ ai biết cậu nói ai?!

- Là tự Yết muốn mọi người gọi như vậy, cậu ấy không thích ai gọi mình là sếp cả. Là sáng cậu tới trễ nên không biết, còn đổ thừa, cậu cũng đổi cách xưng hô đi.

- Được rồi, biết rồi. Mà anh ta kêu cậu để ý tôi làm gì?

- Không biết. Mà Yết bằng tuổi cậu đó, đừng kêu "anh" nữa.

- Là "anh ta"!

- Như nhau thôi, cậu cẩn thận một chút, Yết hình như ghét cậu rồi. Khi nãy tôi còn thấy anh ta nhìn qua hướng này.

-...........

Nói xong cậu ta liền bỏ đi, để lại Song Tử một khoảng trầm mặc. Cậu là đang nghĩ cảnh mình đứng trước mặt hắn kêu một tiếng "Yết~" vừa nghĩ đã nổi da gà, không được, hay là "Yết Yết~" cũng không được, nghe càng tởm, hay "tiểu Yết~"? Không được, nghe giống như kêu chó vậy. Hay "Thiên Yết~"? Không được, nghe quá mờ ám.
Thôi kệ, kêu cả họ tên là tốt nhất, lại thuận miệng.
-----------------------To be continue------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip